Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cậu thực sự bị coi là biến thái.

Giờ chỉ cần ngẩn người nhìn bạn, hoặc dựa gần bạn cười cũng bị mắng biến thái. Cho dù chủ ý của cậu là tốt, nhưng hành động quả thực không cách nào giải thích - Cậu thực sự thực sự thực sự rất sợ làm bạn bị thương, nhưng hôm ấy lại quá kích động, kéo Minseok dằn vặt quá lâu. Minseok khóc khàn giọng bảo cậu đừng làm nữa, vành mắt đỏ hồng, thậm chí bạn còn cắn cậu một cái. Mấy ngày nay cậu nghiêm túc học tập kiến thức về sinh lý hoặc lên mạng đặt mấy đồ linh tinh cũng bị đuổi đánh.

Bạn thở phì phì ngồi một góc sofa xem phim, ở giữa còn chặn một đống gối ôm nói không được qua đây. Nhưng khi cậu thực sự tránh ra xa một chút, Minseok lại gào lên ngồi xuống cho tớ. Hiện tại cậu là một công cụ trừ tà được Minseok đặt cạnh để bạn xem cho hết những bộ phim kinh dị mà dạo này chừa lại.

Bạn mặc một bộ đồ bông ở nhà rộng rãi, tựa như một chú cừu trốn vào hang vì sợ bị cạo lông. Bạn chỉ lộ mỗi đôi mắt khỏi chiếc mũ bị kéo chặt, Minseok xem phim vô cùng nhập tâm, bạn như đang chơi game VR, sợ thì sẽ co rúm người về phía sau cho đến khi cuộn thành một quả cầu tuyết.

Lee Minhyeong không cách nào tham dự vào niềm vui của bạn, cậu ngồi bên cạnh làm nhiệm vụ hàng ngày của Animal Crossing, còn phải để im lặng không thì sẽ quấy rầy cái gọi là bầu không khí của Minseok, rồi lại bị túm lấy đánh một trận. Giờ cậu là một kẻ biến thái đã định tội danh, chỉ có thể dùng sức lao động bù đắp cho sai lầm của mình. Nếu độ hiện diện quá thấp, Minseok sẽ sợ hãi, nếu độ hiện diện quá cao, sẽ lại bị xét xử thêm lần nữa.

Quá gian nan.

Cậu nhìn bạn liên tục nuốt nước bọt, có vẻ là bị dọa. Định đưa cho bạn cốc nước nhưng cũng chỉ dám thò ngón tay cách xa xa từ trên bàn đẩy qua. Minseok giật nảy, hỏi có phải cốc nước di động không.

Lee Minhyeong nói không phải cốc nước di động mà là trái tim tớ rung động - câu thả thính sến sẩm này lại bị quy thành biến thái mắng một trận. Tóm lại là cậu có nói gì làm gì cũng là sai trái, nhưng vẫn liều mình hỏi: "Cậu có cần tớ xem cùng không?"

Minseok im lặng, cậu tiến lại gần ôm bạn vào lòng, dè dặt như đang đối xử với một quả cầu tuyết sắp tan vào ngày xuân: "Có cần không?"

Minseok vẫn im lặng, bạn bị dọa co rúm bởi hình ảnh chiếc đầu máu me be bét trên màn hình, dựa lưng vào lồng ngực cậu, có lẽ thấy cậu vẫn còn có chút tác dụng, cuối cùng tuyên cáo hoãn thi hành án: "Lần sau không được thế nữa."

Lee Minhyeong bật cười: "Còn có lần sau cơ à."

Cậu nhìn thấy Minseok siết chặt nắm đấm, vội vàng hối lỗi: "Rồi rồi rồi -"

Bảo lần sau không được thế nữa.

Cảm giác như bị lừa.

Nó khó mà hiểu được tại sao tên ngốc này lại có lắm suy nghĩ và mấy thứ đồ linh tinh đến vậy.



***********************************************************************

***********************************************************************

Đường ngăn cách dành cho những bạn dị ứng H. Không đọc được có thể bỏ qua, không ảnh hưởng đến nội dung truyện.

***********************************************************************

***********************************************************************



Bình thường có vẻ vô cùng chiều nó, chỉ có lúc ấy - không thích nó đến thế. Rõ ràng nó đã giãy dụa bảo tớ không cần, Minhyeong vẫn ôm chặt nó từ phía sau, lồng ngực ấm áp dán sát vào tấm lưng co quắp, kiên trì tách mở chân nó. Nơi ấy của nó bị nhét đồ chơi nhỏ, dù đã run rẩy nói không cần, thực sự không muốn cái này, Minhyeong vẫn phớt lờ, cắn tai nó hỏi: "Hình như có ba nấc, Minseok thích nấc nào?"

Bị đần đấy à.

Nó không nói lên lời, chỉ liên tục lắc đầu mồ hôi nhễ nhại, thứ đồ ấy trượt mãi vào trong, rì rì âm vang cùng tiếng nước. Nó cuống cuồng gỡ cánh tay đang quấn lấy mình cầu xin: "Tớ không thích cái này, Minhyeong - cậu lấy nó ra đi, xin cậu đấy, tớ không thích cái này."

Minhyeong nói: "Ngoan, đợi thêm chút nữa."

Thứ to lớn cứng rắn nóng rực của Minhyeong vẫn luôn chọc vào eo nó, trượt qua kẽ mông cọ xát, gân xanh rần rật, nhõng nhẽo cũng vô dụng, trong ngoài đều bị chơi sạch. Chân nó run lẩy bẩy, lỗ nhỏ co rút, dầu bôi trơn tí tách chảy ra. Nó như bị vớt ra từ cơn mưa rào, toàn thân mềm nhũn ướt sũng, run rẩy bất giác trốn vào trong lòng bạn trai, mặc cho Minhyeong cởi đoạn dây quấn trên đùi, cuối cùng cũng moi thứ đồ kia ra.

Ý thức nó rã rời, cái đồ ngốc này không biết đang chờ đợi điều gì, rõ ràng cả hai đều rất khó chịu, nói đừng làm nữa không tớ giết cậu, Minhyeong cũng chỉ liên tục xin lỗi, không ngừng hôn nó.

Toàn thân nó run lên bần bật.

Lúc này bạn trai ngốc của nó mới khẽ khàng như đang nhận tội: "Tớ vào đây."

Nó cảm giác như bị một thứ nóng bỏng nhét đầy, da đầu tê dại, thậm chí muốn nôn khan vì quá căng. Bên trong vừa bị kích thích không nghe lời quấn lấy, nhạy cảm tới mức cảm nhận rõ từng sợi gân, ngón chân thích tới co quắp lại. Đồ ngốc phía sau cứng đờ, mỗi một lần đẩy đều vô cùng nghiêm túc, đâm vào sâu hoắm. Nó nắm lấy cánh tay đang vòng lấy eo mình, thì thào gọi tên Minhyeong, đến tận lúc ấy nó mới biết sợ, hỏi cậu có thể ôm lấy mình không.

Bạn trai nghe lời bế nó trở mình, nó bám chặt vào người cậu, cho dù biết tất cả nguy hiểm và đe dọa đều đến từ đồ ngốc này. Nó thử ưỡn người, vòng lấy eo cậu. Bị thứ đồ chơi vừa nãy hành hạ, tất cả quan cảm của nó dường như bị khuếch đại gấp mười lần, hiện tại lại bị cắm ngập, sống lưng tưởng chừng như bị chọc thủng, phần đỉnh nhếch lên liên tục đâm vào vách ruột, nó khẩn trương đến mức cuộn hết chân tay, nghiến răng nói: "Cậu bị điên à?"

Có lẽ cả đời này Lee Minhyeong cũng không đoán được tiêu chuẩn phán xét của Minseok đối với mình là gì, ví dụ như cậu không biết việc trước đó của mình chính là tử tội, cách có thể chuộc lại một chút lỗi lầm chính là yêu bạn cho tốt.

Có thể cậu thực sự là một kẻ biến thái, cậu thích nghe Minseok kêu, mỗi lần thúc vào sẽ khiến Minseok rên rỉ thở hổn hển, nuốt lấy thứ ấy của cậu, sướng đến đầu óc tê dại. Cậu hèn hạ giữ lấy eo bạn không để bạn chạy trốn, nơi đó có lẽ vẫn còn lưu lại những vết bầm tím. Cho dù thực sự quá đáng, âm thầm thích điên trong lúc trấn an bạn, dù biết bạn có lẽ không thoải mái với cơ thể run run và cái chau mày khó chịu.

Cậu khẽ khàng hỏi bạn: "Tớ động nhé?"

Cậu hỏi rất nhỏ, bởi vì sợ Minseok từ chối, giống như kẻ bịt tai trộm chuông, cảm thấy chỉ cần bạn không ngăn cản là có thể mặc sức làm gì mình muốn. Minseok liên tục rên rỉ, lắc đầu không biết đang lảm nhảm những gì. Cậu thực sự thích bạn, trân trọng nhưng cũng muốn tra tấn, ra sức cọ xát, sợ bạn bị thương nên dùng rất nhiều bôi trơn, toàn bộ bị đánh thành bọt trắng chảy ra từ lỗ nhỏ hồng hồng. Minseok cố gắng phối hợp cậu, bên trong bạn vừa chặt lại vừa nóng, bạn còn không sợ chết dùng chân cọ eo cậu. Cậu ôm chặt bạn, mặc kệ bạn có rên rỉ hay đang mắng mình, chỉ muốn chuyên chú yêu bạn, chậm chạp rời khỏi, tẫn lực cắm vào sâu trong. Minseok cắn vai cậu hỏi cậu điên rồi à. Cậu liếm nhẹ bạn, thân dưới lại hung hăng yêu bạn. Ngay cả tiếng rên của Minseok cũng bị đâm nát, lúng búng xin cậu nhẹ chút.

Nếu như không làm, cậu có thể trở thành một bạn trai ngoan ngoãn, sẽ nghiêm túc nghe bạn ríu rít kể chuyện, nói những lời mà cậu không mấy thích nghe, sẽ tha thứ sự mất niềm tin vào tương lai và giả thuyết vô lý về tình yêu của bạn, đợi bạn dần quên đi những người khác. Hiện tại rõ ràng gần bạn hơn, nghe bạn khẩn cầu, tựa như có được bạn, lại bị càng nhiều trống rỗng và bất mãn đánh bại.

Cậu không thể tiếp tục dối lòng Minseok là một đứa trẻ, bởi vì khi được yêu bạn quá quyến rũ. Cậu cũng không thể tiếp tục tôn thờ bạn như lý tưởng hay thần linh, cậu muốn lấp đầy bạn, bắn vào sâu trong, muốn bạn sinh cho mình nhiều thật nhiều Minseok nhỏ. Cậu cũng không thể mặc kệ Minseok có phần nào đó không thích mình hoặc là thích người khác hơn.

Thích tớ nhiều hơn chút đi.

Cậu không biết mình đang khẩn khoản hay là ra lệnh, liều mạng chen vào cuộc đời bạn như một cái chêm bằng gỗ. Bên ngoài cửa sổ dường như tuyết đang rơi, cậu cũng như đang ở giữa đồng hoang tuyết phủ, kiên trì gõ cánh cửa ấm áp ánh đèn.

Phải chăng đâu đó tồn tại mật mã hay chìa khóa chính xác, hoặc một câu thần chú, một khẩu lệnh như trong truyện cổ tích.

Cậu dịu dàng hôn bạn. Minseok đã bị cậu tra tấn tới điên rồi, lắc đầu kháng cự, bắt đầu đạp cậu, muốn cậu mau chóng kết thúc.

Lại thích tớ nhiều hơn chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro