Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ dường như tuyết đang rơi, không chỉ mỗi mặt trời đến muộn, cả âm thanh loài người cũng bị rút mất, chỉ còn tiếng hoa nở hoặc là tiếng cá hít thở nơi đại dương, nó nhéo má đồ ngốc, hỏi cậu ta có phải muốn chết không, nhưng đáp lại nó chỉ là một cái ôm trầm lắng.

"Ây."

"Tớ không muốn ngủ đông."

Minhyeong dường như còn chưa tỉnh táo, bạn thơm trán nó hỏi: "Đang nói gì thế?"

Nó nghĩ ngợi rồi đáp: "Nếu trong lúc ngủ đông lỡ sinh nhật qua mất thì sao?"

"Đang bảo tớ à?"

"Đang bảo gấu. Một giấc tỉnh dậy, phát hiện mùa xuân tới, bươm bướm vây quanh, tuyệt lắm đúng không - nhưng mà tỉnh dậy, mẹ gấu bảo con phải tự mình đi săn, bởi vì con đã lớn rồi."

Minhyeong nghĩ thay bạn một lát rồi nói: "Có con gấu nào sinh vào kì ngủ đông à?"

"Tại sao không?"

"Bởi vì làm gì có gấu mẹ nào sinh con vào lúc ngủ đông cơ chứ?"

"Ờ..."

"Đúng ha."

Nó rúc vào lòng Minhyeong, hỏi: "Không đi làm à?"

"Hôm nay là thứ bảy, ngủ thêm một lát nữa -"

"Không được, cậu phải đi." Nó nói lý lẽ với Minhyeong: "Cuối tuần nào cậu cũng phải đi làm."

Cậu vốn chẳng muốn đi.

Minseok bị cậu vuốt ve mềm nhũn, dán vào trong lòng cậu ấm áp, bạn bàn luận với cậu về chuyện ngủ đông và gấu con trưởng thành, ai mà muốn đi làm chứ, mùa đông, cuối tuần, sáng sớm tuyết rơi, ai mà thèm đi làm cơ chứ, nhưng Minseok bảo: "Nếu cậu không đi, Sanghyeok hyung sẽ biết."

"Biết gì cơ."

"Biết cậu là đồ biến thái."

Minseok dường như đã nhớ ra, cuối cùng - phán quyết của cậu đã tới, Minseok nói: "Sau này không được như vậy nữa."

Cậu giả ngốc: "Nghiêm trọng thế cơ à? Đi muộn một hôm đã thành biến thái rồi ư, Sanghyeok hyung chẳng quan tâm đâu."

"Không phải."

Minseok đầu trùm kín trong chăn, duỗi tay ra trước mặt cậu, lộ mỗi hai đầu ngón tay nhỏ xinh ra khỏi ống tay áo rộng, giọng rầu rĩ: "Không thể vượt quá hai lần."

"Đến muộn hai lần -?"

Minseok đạp cậu một cái: "Cậu đang nhịn cười đấy à."

Cậu không nhịn được, cười ra tiếng lại bị đánh, mới hỏi bạn: "Nghiêm ngặt thế cơ à - cái chuyện này sao còn phải tính toán? Chẳng lẽ Minseok vẫn luôn đếm ư?"

Minseok cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, không biết có phải do trùm chăn nên thiếu oxi không, vành tai bạn hồng hồng, bạn túm lấy con gấu bông nằm bên gối đè vào mặt cậu, giọng hung dữ: "Cậu biết tớ đang nói gì mà."

Lee Minhyeong không giả ngốc nữa, nhún nhường hỏi bạn: "Là một ngày hai lần, hay một tuần hai lần?"

Cậu nghiêng đầu, né bụng gấu bông để tránh bị đè nghẹt thở, Minseok mắng cậu: "Ai lại nghiêm túc thảo luận cái này chứ đồ biến thái. Cậu mặc cả với tớ đấy à?"

"Cậu nhắc tới trước còn gì?"

Cậu nhanh chóng ôm gấu bông và Minseok toàn thân đỏ như tôm luộc vào lòng, để bạn không nhìn thấy cậu vẫn luôn cười. Cậu vuốt lưng bạn xoa dịu cơn bực tức, chuyển sang một chủ đề an toàn hơn: "Vậy sáng ra thảo luận chuyện ngủ đông cũng bình thường lắm à?"

Minseok kể: "Tối qua tớ mơ thấy tuyết rơi rất dày, dưới một gốc cây to là một hốc cây trông có vẻ ấm áp, ngài gấu muốn rủ tớ cùng ngủ đông, bởi vì nơi ấy rất nhỏ, ngài bảo phải tách tớ ra mới nhét vào được. Tuyết lớp lớp, cả hẻm núi và cánh đồng hoang trắng xóa không để lại một chút khe hở, gió thổi vù vù bên tai - dường như tớ đang chạy, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn."

Lee Minhyeong cứ chốc chốc lại thơm bạn, thơm đủ rồi mới nói: "Vậy cậu trốn được không?"

Cuộc chiến cút bắt của Minseok luôn luôn có tập tiếp theo, lần trước bạn đuổi máy gắp thú, lần này bạn bị gấu đuổi, có lẽ tất cả calories của bạn nhỏ lười vận động đều đốt hết ở trong mơ.

Minseok nói: "Không, tớ bị đuổi kịp, sắp thở không nổi thức dậy phát hiện ra là cậu."

Nó nhớ lại đêm qua mình bị hành hạ, rõ ràng đã cầu xin tha thứ nhưng cái người này vẫn không bỏ qua cho nó, ấm ức không chịu được. Lee Minhyeong nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay nó, bỏ vào trong chăn hỏi: "Cậu vòng xa đến vậy chỉ để mắng tớ thôi à?"

"- Có cần buổi tối đi ăn tay gấu để trút giận không?"

Minseok mắng cậu: "Cậu ngốc à, làm thế là phạm pháp."

"Ờ, thế tới thảo cầm viên, cậu đứng ở ngoài mắng tụi nó, mắng xong thì mình về."

Lee Minhyeong lòng không yên qua loa xoa dịu bạn, cậu nhào tới hôn bạn, càng hôn càng muốn làm, Minseok thật sự quá mềm -

"Không phải cái đó."

Lee Minhyeong thầm nghĩ: Vậy là cái nào, tớ cũng không muốn cùng cậu nói chuyện gì hết.

"Có thể hỏi thêm một lần nữa không, bé cưng."

"Là một ngày hai lần hay một tuần hai lần."

Hậu quả của việc dũng cảm đặt câu hỏi là bị tẩn một trận. Minseok hầm hè gằn giọng: "Cả đời hai lần, cậu chết rồi, cút ngay cho tớ." Cậu bịt tai không nghe thấy gì hết, chỉ chọn lọc hai từ cả đời, he he, cả đời. Minseok cưỡi trên người cậu, bạo hành xong thì duỗi tay với lấy điện thoại ở đầu giường, bạn lọt thỏm trong chiếc áo hoodie, lộ ra vết xanh tím bên hông. Cậu định vươn tay sờ, tiếc là chân Minseok giẫm trên cổ tay cậu, không cho phép cậu động đậy. Minseok đang xem điện thoại, bạn hỏi: "Sao cậu lại tắt máy, Sanghyeok hyung không gọi được cho cậu."

Lee Minhyeong quả quyết: "Cậu đừng nói chuyện với anh ấy, khéo anh ấy lại chúc mừng tớ mất."

Cậu lật tay nắm lấy mắt cá chân bạn, hỏi: "Thật sự không được à? Không phải cậu muốn tớ tự quyết ư?"

Minseok đang cầm điện thoại gõ chữ, nhắn xong thì nhìn cậu mất một lúc lâu mới lên tiếng: "Lee Minhyeong."

Lee Minhyeong rất sợ bạn gọi cả họ cả tên mình, mỗi lần mẹ giận ba đều sẽ làm vậy. Trái tim nhộn nhạo cũng bị gọi về, cậu ngơ ngác trả lời: "Có."

Minseok nói: "Cậu không cần phải thế, muốn nói gì thì nói, không cần dè dặt với tớ như vậy."

Minseok đột nhiên đứng dậy, đưa thẻ căn cước cho cậu: "Cậu muốn xem mà. Nếu không đi làm thì nói cho tớ biết."

"Nói gì cơ?"

"Sao?"

Lee Minhyeong không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành xem thẻ căn cước của bạn, sau đó hỏi: "Có cái này tớ có thể buộc cậu kết hôn đúng không?"

Minseok hờ hững: "Seoul không được, nhưng Finland thì được."

Lee Minhyeong cười ngượng ngùng: "Cậu còn biết cả chuyện này cơ à?"

Đây không phải Lee Minhyeong mà nó quen thuộc.

Minhyeong vẫn đối xử với nó như thế, có chút khác biệt, nhưng không thể chỉ rõ khác ở điểm nào. Dường như nó đã quen với sự bao dung và cho đi của Minhyeong, giống như một chiếc ô trong mưa bão, khi mưa đã tạnh, trời trong xanh, mặt trời cũng xuất hiện, người này vẫn ngốc nghếch che mưa che gió cho nó, là vì sao?

Vì sao?

Sao lại bi thương như thế, rõ ràng cậu ấy đang cười.

Dường như nó nhận ra niềm đau mà ngay cả chính Lee Minhyeong cũng không phát hiện.

Nhưng mà nó không biết mình nên nói gì, nói như thế nào, chẳng lẽ lại hỏi có phải cậu đau lòng lắm không, có phải cậu khóc không, cậu muốn tớ làm gì. Không, nó không thể làm vậy. Nếu như có một chiếc máy viết ra hết tất thảy tâm tình giống như máy nhắc chữ thì tốt biết bao, nó có thể nhìn thấy Lee Minhyeong đang nghĩ gì, Lee Minhyeong cũng có thể biết nó đang nghĩ gì. Bọn họ có thể vòng qua chướng ngại mà câu từ không thể diễn đạt, hoặc thói quen thở dài bất lực, bọn họ có thể trò chuyện như những cơn gió dừng trên lá nho tươi xanh mềm mại.

Nhưng ngay cả việc mình muốn nói gì nó cũng chẳng hề biết.

Nó nhìn Lee Minhyeong, sau đó ôm lấy bạn, giống như ôm một chú cún bự. Nó vùi đầu vào lòng bạn, mông lung trong những nghĩ suy. Minhyeong hình như ngớ ra một lúc, bạn ôm lấy nó, vuốt tóc nó rồi mới hỏi: "Minseok nhà mình sao thế?"

Bạn hỏi nó, bởi vì không nhìn thấy mặt chỉ có thể nghe tiếng, cảm giác nghe thế nào cũng hệt như đang cẩn thận chọn lựa câu từ: "Bởi vì nhắc tới Finland... hay là gì khác -"

Minseok ngắt ngang lời bạn: "Không phải tớ làm sao, mà là cậu làm sao."

Nó nhớ đêm qua rất dài, nó vẫn miên man nửa mê nửa tỉnh, bên tai như có tiếng thủy triều, Minhyeong vẫn luôn ôm lấy nó. Nó bị trêu đùa tới khó chịu, lưng cọ trên drap giường, trên bồn rửa tay và cả trong bồn tắm. Mở to mắt cũng không biết nó nên mắng bạn hay không. Minhyeong như một chú chó bự, lại còn là chú chó bị chủ vứt bỏ ngồi xổm ở lề đường không chịu nhúc nhích. Nếu không phải trong cơ thể vẫn còn cắm thứ vừa cứng vừa thô nào đó, nhất định nó sẽ cảm thấy mình làm sai điều gì.

"Tớ là người bị bắt nạt mà tớ còn chịu được. Tại sao cái đồ ngốc nhà cậu lại dám giả vờ là người bị hại."

"Tối qua có phải cậu... vẫn luôn nhìn tớ với ánh mắt đau lòng này không, cho ai xem chứ."

"Ở trong mơ tớ cũng đau lòng mà, tớ đứng trong hốc cây, con gấu ngốc kia nói hốc cây chật quá, cậu ở trong đi, mùa xuân chúng mình gặp lại, sau đó tớ không thấy cậu ta đâu nữa."

"Cậu ấy đứng ở trong tuyết vẫn luôn nhìn tớ."

"Cứ nhìn tớ như vậy, chưa từng nghĩ đến việc - có nên tới hỏi tớ một câu không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro