Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tuyết sáng bừng. Trận tuyết đầu mùa năm nay tới quá sớm, có lẽ ngay cả những cư dân Seoul cô đơn cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Những bông tuyết lất phất rơi, trời không gió, lặng lẽ dừng trên nhành cây mềm mại. Rèm trong phòng hé mở, qua mặt kính sát đất có thể nhìn thấy mối liên kết giữa tuyết và đất trời. Khoảng thời gian trước tinh dầu thơm đổi thành hương cam quýt và tuyết tùng. Minseok tựa như cơn tuyết đầu mùa an tĩnh mà đáng sợ, là con sóng ngầm cuộn dưới biển sâu, bạn kích động nhưng điềm tĩnh nói xong, im lặng chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu nên trả lời gì đây?

Có lẽ vốn dĩ Minseok cũng không phải đang hỏi cậu.

Minseok hiểu lầm gì ư, hay là sự hụt hẫng cậu vô thức bộc lộ bị Minseok cảm nhận thấy. Minseok vẫn đang ngồi trên người cậu, cậu sợ bạn lạnh, rướn người ôm Minseok vào lòng: "Sẽ không có chuyện tớ chỉ đứng ngoài nhìn cậu chờ mùa xuân gặp lại. Tớ thà cùng cậu vượt qua băng tuyết, đi tìm hốc cây dành cho hai người, cậu sẽ luôn ở bên tớ, hoặc tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ là con gấu đáng ghét thế đấy, dù cho cậu mắng tớ, tớ cũng sẽ không chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu."

Tớ cũng không phải cậu.

Minhyeong thầm nghĩ.

Cậu trêu bạn: "Cậu có con gấu khác đúng không?"

Minseok không cười, cũng chẳng tức giận, bạn bất giác bĩu môi, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ Minseok cũng không biết mình phải nói gì nên cần nhiều thời gian hơn để nghĩ ngợi. Cậu chờ rất lâu, Minseok rốt cuộc ngẩng đầu duỗi tay ôm lấy cậu, cậu ngẩn ngơ thuận theo sức lực bạn, ngả đầu vào vai bạn.

Minseok nói: "Vậy cậu có muốn làm nũng với tớ không?"

Cậu ngẩn người.

Hay có thể nói cậu đi dưới tuyết quá lâu, trái tim chết lặng mất cảm giác, đột nhiên bị người kéo tới bên cạnh đống lửa, ở trong vùng ấm áp mới nhận ra nơi tê dại vẫn luôn đau đớn - đến cả đầu ngón tay cũng nhói buốt.

Gì mà hẹn mùa xuân gặp lại.

Mỗi buổi sáng mùa xuân cậu đều muốn ôm bạn thức giấc, không có gặp lại gặp đi gì hết, sẽ luôn luôn ở bên nhau. Cậu thực sự biến thành một chú gấu đáng ghét, bươm bướm sẽ đậu trên người, hoa anh đào cũng bung nở đánh thức cậu vào mùa xuân. Dạo một vòng quanh rừng, tới gần bạn, như ong mật hay là mật ong, chứa niềm đau và ngọt ngào mà bản thân cũng không ngờ tới.

Cậu hít sâu một hơi tuyết tùng, cam quýt, và cả Minseok, cố gắng để mình trông đẹp trai hơn chút.

"Cậu thích tớ nhiều hơn chút đi."

"Ờ."

"Hơn chút là bao nhiêu. Là mỗi ngày một ít, hay là mỗi tuần một ít."

Lee Minhyeong cố kìm nén nhịp tim và cơn run rẩy, những đau đớn nơi đầu ngón tay, nói: "Là mỗi một mùa xuân sẽ nhiều hơn năm trước một ít, cậu phải gắng lên."

Minseok hỏi: "Thế mùa đông không ngủ à? Ngủ đông có được nghỉ ngơi không?"

Lee Minhyeong nói: "Không được. Mùa đông cũng phải thích tớ nhiều hơn đông trước, không được thích gấu Finland, phải thích tớ."

"Gấu Finland gì chứ, Hyukkyu hyung đâu phải gấu, có tên ngốc cậu thôi."

Lee Minhyeong không thích tên của Kim Hyukkyu, lại nói: "Cũng không thể bắt tớ thích cậu ít đi, cậu quản không nổi."

"Với cả -"

Minseok ngắt ngang lời cậu: "Tớ cho phép cậu nhõng nhẽo mà sao cậu cứ yêu cầu mãi vậy. Cậu đòi hỏi nhiều thế, có phải bình thường cậu bất mãn với tớ lắm không?"

"Đúng vậy, có những lúc tớ hận không thể cắn chết cậu."

"Cậu bất mãn vậy, khẳng định cũng không muốn cùng tớ ra ngoài đắp người tuyết."

"Không cho cậu ngắt lời, tớ đang làm nũng."

"Ai làm nũng như cậu cơ chứ -"

Minseok nắm tay cậu, giẫm lên những dấu chân mà cậu để lại. Chân bạn nhỏ nhỏ, lọt thỏm trong đôi dép rộng. Có khi Minhyeong bước quá xa, bạn còn phải nhảy qua.

"Nào, đừng làm phiền tớ. Cậu ngậm mồm vào được không?"

Lee Minhyeong vẫn chưa làm nũng xong, có lẽ cậu phải dùng nguyên một kì ngủ đông để làm nũng, lời nói và yêu cầu của cậu nhiều như hoa nở mùa xuân. Trong tuyết không có âm thanh, trên đường tuyết vẫn đang rơi, chỉ có bóng người đang dọn tuyết trên đường chính, cũng không có tiếng xe, tất thảy đều bị hấp thu vào trong tuyết, bọn họ đi giữa đường phố, biển quảng cáo bị tuyết phủ, chỉ có đồ ngốc Lee Minhyeong là đang lảm nhảm.

Người Busan vô cùng ngạc nhiên khi thấy tuyết, mặc cho bạn đã ở Seoul từ lâu. Bạn kéo mũ áo khoác, tỏ ý rằng mình sẽ không tiếp tục nghe đồ ngốc nói chuyện, sau đó thò tay vào trong túi áo Minhyeong ủ ấm. Theo tình báo của người Busan, cuối con ngõ này có một quán canh xương rất ngon, đậu hũ sôi sùng sục, còn có sườn bọc cheese, tóm lại là cậu mau lấy điện thoại của tớ ra tra địa chỉ đi.

Nó lười rút tay ra khỏi túi áo Minhyeong nên đành phải chỉ đạo bạn, lạnh quá rồi, Lee Minhyeong cầm điện thoại của nó tự sướng, ngang nhiên đổi thành màn hình khóa điện thoại. Minseok nhéo tay bạn, nói cậu bị hấp à, người khác nhìn thấy lại tưởng tớ là đồ ngốc. Hai người lôi kéo nhau một đoạn đường, vừa hay nhìn thấy dì mở cửa tiệm, dì khép gọn cửa gỗ, quay đầu nhìn chúng nó: "Chà, nhỡ mà tới sớm hơn là phải đứng ngoài đợi rồi."

Trong phòng vẫn luôn tỏa ra nhiệt độ ấm áp, khí trắng mịt mờ, hơi nóng từ hệ thống sưởi tỏa lên từ dưới sàn. Bọn nó là những khách hàng duy nhất của tiệm, có lẽ là do ngày tuyết rơi, không có quá đông người tới ăn cơm đúng giờ. Bên quầy thu ngân TV vẫn vang tiếng, có vẻ là một bộ phim mới ra mắt, dì đứng dưới bếp hỏi vọng lên có muốn ăn thử ramyeon vừa nấu xong không. Minseok giúp bạn đổ cơm vào canh, dùng kéo tách chân giò, hơi nóng phả lên đọng trên mi mắt, nó ngước lên hỏi có thêm hành vào không?

Lee Minhyeong cảm động rơi nước mắt.

"Cậu yêu tớ quá rồi."

Ryu Minseok thấy sáng ra Minhyeong đã không bình thường, giờ lại còn lên cơn ngáo, nó nhấp nhấp chiếc kéo trong tay muốn đâm chết cậu ta. Kết quả Lee Minhyeong thực sự chuyên tâm ăn cơm, ăn cực kì nghiêm túc - nó cảm thấy nó được yêu, có lẽ cũng là nghiêm túc.

"Cậu bị điên à?"

Lee Minhyeong ngẩng đầu, cậu vừa và một miếng cơm lớn kèm theo rất nhiều thịt, cậu định nuốt xuống khi nghe tiếng Minseok hỏi.

"Nhai đã rồi hãy nuốt."

"Trong ngành của tớ có một từ gọi là ngưỡng giới hạn, đại khái là mức kích động thấp nhất có thể cảm nhận hoặc kiểm tra ra được. Có phải ngưỡng cảm nhận hạnh phúc của cậu thấp lắm đúng không?"

Lee Minhyeong thấy bạn cầm kéo nói chuyện với mình, lại còn nhắc tới từ thâm ảo như là hạnh phúc. Hiện tại cậu rất hạnh phúc, bất giấc gật đầu. Minseok lại hỏi: "Có phải do nhà cậu có quá nhiều anh chị em, cho nên -"

Lee Minhyeong cuối cùng cũng nuốt hết thức ăn trong miệng, lắc đầu nói: "Không phải."

"Mặc dù có rất nhiều anh chị, còn có một đứa em trai, nhưng bố mẹ tớ yêu bọn tớ rất bình đẳng. Không vì nhà quá đông mà bỏ bê tớ."

"Tớ nói vậy có phải vô lễ lắm không? Gia đình tớ chỉ có hai đứa, nhưng đôi khi tớ sẽ cảm thấy mẹ yêu tớ không đủ, cũng không phải yêu tớ không đủ, mà là nếu yêu tớ nhiều hơn thì tốt biết bao. Giống như máy gắp thú, nhét đầy thì thật tốt."

"Thế tại sao không để tớ thích cậu nhiều hơn, nếu cậu muốn được yêu nhiều đến vậy."

Minseok suy nghĩ, nồi canh sườn nóng hầm hập, hơi nóng vẫn luôn phả lên mặt nó: "Mẹ sẽ không - đột nhiên hết thích tớ."

Nó đặt kéo xuống, hớp một ngụm canh rồi nói: "Tớ nhớ mẹ."

Lee Minhyeong nhìn bạn: "Vậy tớ cùng cậu về nhà được không?"

Minseok nhìn cậu, bất giác bĩu môi, lại nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: "Xuân rồi hãy đi. Busan mùa đông không có tuyết rơi, chả vui tí nào."

Lee Minhyeong càng thêm cảm động: "Cậu yêu tớ quá rồi."

Kể từ ngày Lee Minhyeong yêu đương, Lee Sanghyeok không còn thấy mặt thằng nhóc vào giờ cơm trưa nữa. Lee Minhyeong phát biểu: "Hyung, em không cùng anh tới căn tin ăn canh rong biển nữa đâu, thịt bò của T1 nấu dai ơi là dai."

Hai con lợn này ăn từ sáng tới tối, từ đầu đường tới cuối ngõ, Lee Sanghyeok bảo Minhyeong đi ăn cơm khách, thế mà nó dám phản kháng cả nửa ngày, nói: "Không thích ăn đồ không có nhiệt độ, ăn cơm với hội trung niên không có linh hồn." Trong lòng Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Lần trước vẫn còn khen bò cuộn Wellington, mới có một tháng, không đến mức bị chê thậm tệ thế chứ.

"Thế nào mới là đồ có nhiệt độ?"

"Minseok không cùng em ăn cơm, em chẳng thấy ngon gì cả."

Lee Sanghyeok rất muốn ném nó từ trên tầng xuống, anh nhịn xuống hỏi: "Vậy để Minseok đi cùng em, anh ngó qua địa điểm rồi, cách bài trí rất thú vị, hai đứa ăn xong thì về."

Cuối cùng hai con lợn có nhiệt độ này đi cùng nhau thật, không ăn thì phí. Đối phương chọn đúng sở thích của cậu, tìm một nhà hàng sân vườn kiểu Nhật ở ngoại ô, đầu bếp Nhật biểu diễn mổ cá trước mặt thực khách, Ryu Minseok ngồi đối diện mắt con cá ngừ mắt to dài hai mét, mở miệng nói: "Trông ngon ghê."

Lee Minhyeong tưởng bạn sợ, kết quả Minseok cùng cậu thảo luận chuyện ngon dở.

"Tụi mình ăn xong rồi chuồn mất liệu có thất đức quá không - hay là cậu giả vờ nói vài câu với họ đi."

Lee Minhyeong thầm nghĩ: Không đến mức thất đức, nhưng chắc chắn sẽ bị Sanghyeok hyung đánh chết. Cậu trêu bạn: "Vậy tớ giả vờ tới nói chuyện, cậu chờ tớ về nhé."

Cậu quay đầu lại nhìn Minseok từ trong đám đông trung niên vô hồn, Minseok ngoan ngoãn ngồi trước bàn, quan sát đầu bếp lia dao lóc gân, tách thịt, mổ bụng cá. Minseok xem rất nhập tâm, dùng thứ tiếng Nhật sứt sẹo để nói chuyện với đầu bếp, thật sự lắc lư chân chờ cậu trở về.

Lee Minhyeong lại gần hỏi bạn: "Ăn xong rồi mình lén trèo tường chạy đi."

Cậu chỉ chỉ bức tường thấp bên ngoài vườn thiền, bởi vì tuyết rơi, trên cây tùng nhỏ đọng trắng một tầng.

"Bọn mình có phải trộm đâu, có cần thế không?"

"Không phải."

"Nếu hồi đi học Minseok quen tớ, nhất định sẽ bị tớ rủ trốn học, trèo tường ra ngoài chơi cả ngày mới về."

"Chúng ta sẽ từ con ngoan trong mắt bố mẹ thành hai học sinh cá biệt trong mắt thầy cô, sau đó sẽ lớn lên thành hai đứa trẻ bình thường. Nếu tụi mình đã sinh cùng năm, chẳng lẽ gì lại không cùng nhau lớn lên cả."

Cậu sẽ có thêm càng nhiều thời gian để cùng bước qua những cột mốc kỉ niệm, có càng nhiều mùa xuân và đông để chứng minh cho Minseok rằng cậu sẽ không đột nhiên hết thích bạn, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Sẽ bền vững tựa như tình yêu của bố dành cho mẹ, hoặc là tình yêu của mẹ dành cho con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro