Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra kể từ sau ngày hôm ấy, Kim Kwanghee vẫn chưa gặp lại Ryu Minseok hoặc cũng có thể nói là Minseok chưa chuẩn bị tốt để gặp hắn. Mỗi lần hẹn đi chơi, Minseok chỉ ậm ừ "để lần sau" lấy lệ. Hắn cũng không biết toàn bộ câu chuyện, mọi người đều nghe kể lại từ nhân chứng duy nhất Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon bảo hôm ấy nó cùng Minseok đi salon, Minseok vẫn đang tươi cười bình thường, đột nhiên nhận điện thoại của Hyukkyu, hai người cãi nhau — cuối cùng Minseok khóc.

Kim Kwanghee còn lâu mới tin hai người này sẽ cãi nhau, không một ai tin tưởng. Bởi vì cung cấp tình báo giả, Choi Hyeonjoon còn bị mọi người chỉ trích một trận, cuối cùng ấm ức kêu gào: "Em làm sao biết được, nó kích động như thế, anh thừa biết một khi nó kích động thì không nói được rõ ràng, em chẳng nghe thấy gì cả."

Bọn họ không thể hỏi Minseok, chỉ đành hỏi Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu rũ mắt trầm ngâm nhìn đá trong cốc cà phê, cuối cùng mới nói: "Qua một thời gian khác ổn."

Kim Kwanghee hoảng sợ, cũng có chút áy náy bởi vì biết mọi chuyện quá muộn.

Từ rất lâu trước kia, đứa em này đã bám theo quấn lấy bọn họ làm nũng nghịch ngợm, bởi vì quá thường nhật, những thói quen tích lũy theo tháng năm thoáng che khuất ánh mắt Minseok đôi khi vọng lại sự mê mang hoặc chim non ỷ lại.

Nếu thằng bé thích Hyukkyu hyung chừng ấy năm, tâm tình liệu sẽ thế nào đây.

Ngày trước Minseok luôn quấn lấy hắn lải nhải: "Thích bạn trai giống Kwanghee hyung, nhưng không muốn Kwanghee hyung. Hyung, anh có thể giới thiệu cho em một người bạn không quá thân thiết giống mình cho em được không?" Hắn dùng khuỷu tay đè đầu Minseok, nhìn thằng nhóc giãy qua giãy lại, nói: "Minseok nhà mình điên rồi."

Minseok trả lời: "Vậy không có Kwanghee hyung, có Hyukkyu hyung không?"

Hắn kéo mũ Minseok, dắt thằng nhỏ trên vỉa hè như đang dắt chó. Minseok xoay người, duỗi cánh tay ngắn tủn đánh hắn. Hẵn cho rằng thằng nhóc lại sử dụng lối tư duy không ai hiểu của Minseok, câu trước không liên quan đến câu sau, nên chỉ coi như một câu đùa — Hắn luôn cho rằng mình rất hiểu đứa em này.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy mông lung và sợ hãi như lúc này.

Cho nên hắn nghiêm túc mở Kakaotalk, gửi một tin nhắn.

Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa, đi uống rượu với hyung không?

Lại sợ Minseok không nhắn lại, ngẫm nghĩ gửi thêm một tin.

Giới thiệu cho em một người bạn trai giống hyung nhé?

Ryu Minseok đang ngồi gặm sườn không giới hạn ở căn tin T1, liếc nhìn tin nhắn hiện lên, lòng thầm nghĩ Kwanghee hyung đúng là dùng IE lướt web, qua một tháng rồi hyung vẫn tưởng nó còn đau lòng.

Hyung dạo này không xem insta của em à?

Em có bạn trai rồi.

Kwanghee hyung gọi thẳng cho nó, có lẽ không ngờ là nó sẽ bắt máy, lời hỏi thăm lúc đầu có chút ngắc ngứ, dường như đang an ủi việc nó thất tình, Ryu Minseok không nhịn được ngắt ngang: "Hyung, em thật sự..."

"Đừng lấy cuộc sống ra làm trò đùa. Chuyện của Hyukkyu hyung đã hết cách rồi, em nên nhìn về phía trước. Hẹn hò với một người không có tình cảm chẳng phải là vì đang giận bọn anh à? Không nói với mọi người một tiếng liền dỗi bỏ sang T1, đây là hành vi tốt ư?"

Kwanghee hyung khăng khăng tin vào suy nghĩ kì lạ của mình, Ryu Minseok biết bản thân đã mất hết tín nhiệm bởi phát ngôn yêu đương nửa thật nửa giả và lịch sử nuôi cá loạn lạc của mình. Kwanghee hyung còn biết chuyện của hai đứa nó. Biết nhưng lại không biết hết, khéo anh còn tự tưởng tượng ra chuyện đồ ngốc Lee Minhyeong bị lừa tình. Nó lướt nhìn Lee Minhyeong ngồi cạnh, vẻ mặt phức tạp thông báo cho bạn: "Cậu đã trở thành người bị hại."

"Ớ — hử?"

Nó vuốt điện thoại nửa ngày, cuối cùng tìm thấy nhà hàng mà khoảng thời gian trước luôn tò mò hẹn ăn tối với Kwanghee hyung. Dù sao cũng nên đi gặp các hyung một lần để cứu vãn hình tượng.

Ryu Minseok hỏi bạn: "Cậu có muốn đi cùng không?"

Lee Minhyeong lại cảm động.

Nhân lúc Minhyeong đang chìm đắm, Minseok xiên nốt miếng sườn cuối cùng, đồng thời cản cái ôm tình thân mến thương của bạn.

"Quả nhiên cậu yêu tớ quá rồi, nhưng tiếc là tớ không đi được."

Cậu có cảm động nữa cũng không được, bởi vì không lay động được lãnh hàn Lee Sanghyeok. Buổi tối Lee Sanghyeok bay tới đảo Jeju, thời gian trước bọn họ đã khảo sát rất lâu, tư bản quyết định tới Jeju mua đất, Lee Minhyeong cũng phải đi cùng. Cậu nhìn thời gian, tìm một biện pháp cân bằng: "Vậy tớ đưa cậu tới nhà hàng rồi ra sân bay."

" —Không đúng."

"Cậu biết tớ phải đi công tác, cậu biết tớ không đi được."

"Thì ra cậu không phải đồ ngốc."

"Cậu biết việc gặp mặt Kwanghee hyung có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tớ đúng không?"

Ryu Minseok phớt lờ bạn.

Lee Minhyeong tiếp tục lên án: "Cậu biết tớ đang chờ cậu giới thiệu với các hyung, đã biết tớ không đi được, sao còn rủ tớ."

Ryu Minseok bẹo má cậu nói: "Im mồm."

Lee Sanghyeok đi công tác rất hiếm khi tiêu xài hoang phí, nếu không phải thiết yếu, phần lớn thời gian anh đều không mang người theo, mỗi một trợ lý mới vào đều sẽ nhìn đơn hành trình khoang phổ thông, phân vân không biết có nên thanh toán hộ giám đốc Lee hay không. Chỉ có những trường hợp quan trọng anh mới mang thư ký hoặc thỉnh thoảng Lee Minhyeong sẽ theo cùng, trở thành người duy nhất có thể chăm sóc cho anh.

Lee Minhyeong nói: "Em đưa Minseok tới chỗ hẹn rồi quay về đưa anh tới sân bay."

Mặc dù Lee Sanghyeok rất băn khoăn tại sao Ryu Minseok không thể tự đi, có lẽ đó là quy tắc yêu đương nào đó mà anh không biết, anh đề xuất phương án: "Quay về công ty mất thời gian lắm, anh đi cùng hai đứa, em thả nhóc ấy xuống rồi chúng ta cùng tới sân bay."

"Hyung, anh đừng nói nữa — giờ em muốn Jeju nổ tung lắm rồi đây."

Dù cậu có giải thích thế nào thì con người này cũng không hiểu được. Cậu vốn có được cơ hội để ra mắt với hội đồng quản trị của Minseok, vốn có thể nghe Minseok tự mình nói đây là Lee Minhyeong bạn trai của em, những lời này có thể ghi âm nghe cả đời, hiện tại lại vì cái đảo chết tiệt với công tác chết tiệt hu hu hu.

Thế nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, nhìn Minseok ngồi ở ghế phụ chơi puzzle hình cầu mới xuất xưởng: "Tớ sẽ cùng lên với cậu. Tớ muốn chào hỏi các hyung của cậu."

Ryu Minseok dặn bạn: "Chào hỏi cũng được thôi, nhưng có khi cậu —"

Nó âm thầm hoàn thành nốt câu nói ở trong lòng: Có khi cậu sẽ bị mọi người thương hại.

Địa điểm được chốt ở một nhà hàng xoay khoảng thời gian trước nổi đình nổi đám với món Tomahawk beefsteak nhờ một chương trình truyền hình. Nó nghe nói thiết kế gần đây do Kwanghee hyung thực hiện đoạt giải, cũng chẳng cần biết có tiền thưởng không, tóm lại là phải ăn mừng một bữa. Kwanghee hyung tưởng nó thất tình muốn an ủi nên cũng rất hào phóng, không thèm đưa đẩy vài lần đã đồng ý nhanh gọn.

Kim Kwanghee không chỉ bị tiểu ác ma Ryu Minseok lừa tiền, còn vô cùng trân trọng người em này xuống tận sảnh đón.

Ryu Minseok chào hỏi anh mình qua cửa kính, Kim Kwanghee nhìn vào trong xe thấy Lee Sanghyeok, thầm nghĩ: Long trọng thế cơ à, không phải đến để bảo vệ quyền lợi đấy chứ.

Ryu Minseok nói: "Cậu đừng lên, phải đến Incheon còn gì, đi nhanh không kẹt xe mất."

"Ờ..."

"Tớ đâu muốn ăn beefsteak, tớ chỉ muốn nghe một câu thôi, một câu rất nhanh."

Ryu Minseok trừng bạn, nhưng Lee Minhyeong vẫn ngoan cố. Nụ cười của nhân viên nhà hàng mở cửa xe cho nó tưởng chừng như sắp hóa đá, Minseok hết cách, hung dữ hỏi: "Vậy cậu chuẩn bị xong ghi âm chưa?"

Lee Minhyeong gật đầu.

Ryu Minseok ngó đầu ra nói với Kim Kwanghee: "Hyung, giới thiệu với anh một chút, đây là bạn trai em."

Buồn vui giữa người với người quả nhiên không thể phân rõ, Kim Kwanghee nhìn Lee Minhyeong cười xán lạn, cảm thấy mình là đồng phạm. Ryu Minseok là chủ ao cá, hắn là quần chúng đứng cạnh lạnh lùng xem mổ cá, cảm giác tội lỗi gần như đánh gục hắn, hắn gật đầu nói: "Vậy... vất vả cho em rồi."

Lee Minhyeong hàn huyên với Kim Kwanghee: "Lần sau em ăn cơm cùng với anh, hôm nay em có chút việc."

"Có chút việc" đang ngồi ở ghế sau đọc tài liệu, ngước mắt lên xem như chào hỏi.

Đừng lần sau, đây là lần thứ hai, Kim Kwanghee thầm nghĩ, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

— Tên ngốc này, vẫn đang cười tươi roi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro