Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung rất khó để thay đổi suy nghĩ một người.

Hyung đã nhận định Lee Minhyeong là một kẻ coi tiền như rác, là đồ chơi của Ryu Minseok sau khi thất tình, chuẩn bị gặp phải vận xui bị đá. Nó tắm mình trong ánh mắt không tán thành của Kwanghee hyung, cúi đầu gặm bánh mì khai vị. Kwanghee hyung muốn nó thoát khỏi Hyukkyu hyung, không cần tra tấn bản thân. Ryu Minseok trầm ngâm, từ bỏ biện hộ thay đổi chủ đề: "Sao chỉ có hai anh em mình thôi, chẳng lẽ hyung cố ý tiết kiệm tiền."

Nó cùng với Kwanghee, Hyukkyu hyung là bộ ba, không biết bắt đầu từ lúc nào, hai anh em nó đã ăn ý bám theo Hyukkyu hyung, sau đó âm thầm bài xích mấy người có ý đồ vượt mặt cướp đi Hyukkyu hyung - là hai kẻ điên cùng chung chiến hào. Kim Kwanghee lạnh tanh nhìn nó, như đang muốn tìm kiếm gì đó từ trên biểu cảm khuôn mặt, cuối cùng nói: "Anh hỏi Hyukkyu hyung, Hyukkyu hyung bảo là có việc, để khi khác."

Còn lâu mới có việc. Ryu Minseok nghĩ bụng, ổng lừa anh đấy.

"Hai người định chiến tranh lạnh đến bao giờ, lúc nào kết thúc có thể thông báo cho anh với được không?"

"Hyung." Ryu Minseok gọi hắn: "Có phải anh cảm thấy Ryu Minseok là một đứa trẻ, dù thích Hyukkyu hyung hay hiện tại có người yêu cũng đều không nghiêm túc đúng không?"

"Em nghiêm túc mà."

Kim Kwanghee nhìn em mình, cảm thấy đau đầu. Có lẽ như những gì Hyukkyu hyung nói, không một ai biết cách đối xử với đứa trẻ ngốc thông minh này, hắn chỉ đành dọa dẫm: "Sau này chia tay, em không được tới pub uống rượu nữa, anh sẽ không đi đón em, càng không gọi Hyukkyu vào hai ba giờ sáng - có phải bao năm qua em vẫn luôn lợi dụng anh làm người loan tin lừa lấy sự đồng tình của Hyukkyu hyung không?"

Ryu Minseok cầm dĩa, muốn xiên chết ông anh thân yêu của mình, giống như đứa trẻ luôn hét lên sói tới rồi, tiêu hết lòng tin ở tương lai, có lẽ nếu người lớn nghiêm túc lắng nghe lời nói dối của nó, sẽ phát hiện nó là đứa trẻ sợ sói nhất. Ryu Minseok lên tiếng: "Nếu bởi vì em tự lừa dối mình hơn một trăm lần, bèn kết luận em không can đảm, tương lai không có dũng khí, vĩnh viễn cũng không khá hơn, có phải rất bất công với em không?"

"Dù sao cậu ấy nói với em, nếu bọn em chia tay cậu ấy sẽ đi nhảy lầu. Cho nên hyung, trước khi anh xem được bản tin cậu ấy nhảy lầu trên TV -"

"Rồi rồi, ăn thịt bò của em đi."

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt suy sụp của hyung, không nhịn được phì cười.

"Hyung, người lúc nãy thực sự là bạn trai em, anh có thể... làm quen một chút."

Ryu Minseok chụp cảnh đêm từ trên cao và món beefsteak trứ danh cho "người lúc nãy", nhắn lại là một suất ăn trên máy bay.

Trên máy bay cũng gửi được Kakaotalk cơ à?

Ừ, nếu như có một ông sếp làm việc mọi lúc mọi nơi như Sanghyeok hyung.

Anh ấy đang làm việc, sao cậu lại nói chuyện với tớ?

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok ngồi cạnh, bởi vì tự thăng hạng thương gia, cậu còn bị Sanghyeok hyung nghiêm khắc nhìn một cái, tay gõ chữ: Vậy anh ấy đáng thương thật.

Lee Minhyeong nhớ trên đảo Jeju có một bảo tàng gấu bông rất lớn, mặc dù khoảng thời gian trước cậu đi qua đi lại nơi này vì kế hoạch khách sạn nghỉ phép, nhưng chưa từng một lần bước vào. Nếu như muốn mua, có thể nhờ bọn họ ship tới Seoul nhỉ. Dù sao cậu không muốn ôm gấu ngồi máy bay với Sanghyeok hyung, cảm giác là lạ. Bên này có cả suối nước nóng với tính kiềm phù hợp, cậu hiểu rõ như vậy là do hạng mục khách sạn lúc trước, nếu Minseok tới, dạo này đảo Jeju cũng có tuyết rơi, trên núi phủ một lớp tuyết dày, hai đứa có thể cùng tận hưởng cuối tuần, thứ hai lại về Seoul.

"Hyung..."

Lee Sanghyeok liếc cậu một cái cảnh cáo: "Nếu em làm ảnh hưởng công việc của Minseok, anh sẽ đuổi em."

Cậu đắp cuốn tập ghi những mặt hàng miễn thuế mà tiếp viên hàng không đưa lên mặt, vô cùng đau lòng. Mặc dù lúc trước cũng không cảm thấy có gì quá quan trọng, hiện tại ở trong mắt Sanghyeok hyung, cậu là hàng xách tay của Minseok: "Vậy hyung không muốn cho Minseok quý giá một chút thời gian nghỉ ngơi à?"

Cậu vẫn luôn cho rằng Sanghyeok hyung là ông hoàng tham công tiếc việc, ai ngờ Minseok còn hơn cả thế. Chỉ có giờ cơm trưa và cơm tối cậu mới có thể tới phòng thí nghiệm lôi Minseok ra chăm bẵm, hít thở không khí trong lành. Chẳng lẽ Minseok trông vô cùng nhàn nhã lượn lờ khắp nơi trước kia là ảo giác chỉ thấy ở trong mộng? Minseok bảo làm nghiên cứu là vậy, nếu thử tất cả mọi biện pháp đều không có đột phá, áp lực không ngủ được thì chỉ có thể uống rượu, tỉnh rượu lại tiếp tục làm việc.

Tớ cũng không yêu cầu người ngoài thấy được nỗ lực của mình, sao phải cho người khác thấy bộ dáng liều mạng của mình cơ chứ.

Hiểu nhầm tớ chỉ dựa vào thiên phú, vậy cứ tiếp tục hiểu nhầm cũng được.

Trông có vẻ rất ngầu, thực ra vẫn ngầm bất mãn - rõ ràng luôn luôn cố gắng, lại không chịu tuyên truyền tranh công cho bản thân, rõ ràng trong lòng âm thầm nghiêm túc thích một người, lại làm ra vẻ thả thính yêu đương khắp nơi. Lúc trước cậu không quá hiểu Minseok, luôn tự nhận là mình thích bạn, cảm thấy bạn rất đáng yêu, cảm thấy bạn sẽ không buồn bã, như thể chỉ có Minseok khiến người khác đau lòng. Thế nhưng khi Minseok khóc, bản thân lại không biết phải làm sao.

Bằng một cách nào đó, cậu luôn luôn phát hiện ra những điều bất ngờ từ Minseok.

Nếu như có nhiều thời gian hơn, hiểu Minseok rõ hơn thì tốt biết bao. Cậu có thể là người hiểu Minseok nhất, yêu Minseok nhất thế gian này.

Cậu mời Minseok của mình: Thứ sáu cậu tới không, tớ mang gấu tới sân bay đón cậu.

Minseok không trực tiếp đáp lại lời mời, khung chat hiện lên:

Hôm nay Kwanghee hyung đột nhiên nói với tớ, anh ấy tính qua, cậu là bạn trai có hạn sử dụng dài nhất của tớ kkkkkk

Chúc mừng cậu.

Hình như anh ấy muốn xem cậu có thể kiên trì bao lâu.

Hy vọng cậu cố gắng hơn.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm cụm "hạn sử dụng dài nhất" một lúc lâu, tỉ mỉ tính toán hai người bên nhau chưa tròn một tháng, vừa kinh hãi, vừa muốn nhảy dù về Seoul ngay tắp lự, cậu hỏi bạn: "Vì sao muốn chọc tớ tức giận."

"Bởi vì Kwanghee hyung chọc giận tớ, tớ không dám mắng anh ấy, chỉ đành tìm cậu trút giận. Xong rồi, tớ không dám tới Jeju nữa - vốn rất là mong chờ, hiện tại chỉ sợ bị cậu dìm tớ xuống biển."

Lee Minhyeong đương nhiên không nỡ dìm chết bạn. Tối thứ năm tiễn bước ông hoàng công việc Hàn Quốc, theo lẽ thường, cậu lại bị ông anh sắp xếp ở lại xây dựng quan hệ tình cảm với bên đối tác. Truyền thống thích tụ họp của người Hàn cũng không hoàn toàn biến mất trên hòn đảo phương nam này, một đống người phía đối tác nghe nói cậu muốn tới bảo tàng kiên quyết đòi đi cùng. Có lẽ cho rằng cậu thích, còn sưu tầm nguyên series gấu Teddy gửi về T1 cho cậu, giữa trưa hỏi cậu có muốn uống rượu ăn lẩu hải sản không, Lee Minhyeong thực sự không chịu nổi, nói mình không muốn uống rượu, buổi tối còn phải lái xe.

Cậu còn nói thêm: "Nếu mọi người nhìn thấy tôi thì cứ vờ như không quen biết, đừng quấy rầy."

Cậu đón được Minseok ở sân bay đã là mười giờ tối, tuyết rơi khiến chuyến bay bị hoãn lại, Minseok đứng giữa sảnh nhìn cậu, lưng đeo một chiếc balo bông xù, mặc lùng bùng tròn vo. Bạn mang theo một con gấu Steiff sản xuất năm 02, ôm trong tay một chú cừu khác cùng năm sản xuất.

Không hiểu vì sao, rõ ràng mới cách xa vài ngày, cậu dường như rất nhớ rất nhớ bạn.

Ở bãi đỗ xe cậu không nhịn được ôm bạn vào lòng, đặt bạn lên mui xe cúi đầu hôn bạn. Minseok ngọ nguậy, hỏi: "Cậu có phải muốn dìm chết tớ không?"

Lee Minhyeong nói: "Đúng, cậu chết chắc rồi."

Minseok nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Vậy cậu không được dùng mấy thứ kì quái ấy nữa."

Lee Minhyeong nghe thấy nở nụ cười: "Xin hỏi cái gì mới không kì quái?"

Ryu Minseok chủ động nắm tay bạn trai, ngoan ngoãn thủ thỉ: "Không cần thứ đó, tớ đã - chuẩn bị rồi."

Lee Minhyeong gần như nổ tung, trên mọi mặt nghĩa.

Bạn trai nhỏ của cậu mặc như một chú cừu lông xù... thực ra ướt đầm đìa ngồi máy bay vượt qua cả Đại Hàn dân quốc, nhào vào lòng cậu. Cậu đè bạn xuống ghế phụ, vươn tay nắm eo bạn, Minseok bật thốt: "Không, tớ không muốn ở trên xe."

Minhyeong nghe thấy hơi thở của mình, giống như thủy triều vỗ vào thành xe, cậu tựa đầu vào vai bạn, bên dưới cứng đến đau đớn. Minseok còn đang lo lắng chuyện lái xe an toàn, chân giẫm trên ghế ngồi thu lu một cục hỏi: "Có cần tớ lái xe đưa cậu tới khách sạn không?"

Từ trong phòng khách sạn đi ra có suối nước nóng lộ thiên, xa xa có thể thấy đỉnh núi tuyết phủ sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu vốn dĩ nên làm một người bạn trai tốt, hỏi bạn có mệt không, có muốn đi xem không, hoặc buổi tối ăn gì, có đói không.

Thế nhưng.

***********************************************************************

***********************************************************************

Tiếp tục là đường ngăn cách, đoạn này không hề ảnh hưởng đến nội dung nên nếu dị ứng có thể bỏ qua.

***********************************************************************

***********************************************************************

So với Minseok, Steiff dường như là một chú gấu lớn. Cánh tay trần của Minseok ôm lấy chiếc bụng xù của chú gấu, dúi đầu vào trong. Bạn bị cậu lột sạch, ngoan ngoãn nằm sấp quỳ trên sofa, giữa hai chân ướt sũng, đỏ bừng, giọng bạn nghèn nghẹn phát ra từ trên người gấu: "Cậu đừng nghịch."

Minseok bất giác run rẩy, toàn thân như dát sao trời óng ánh. Lúc đau bạn sẽ ôm gấu khóc thút thít, quỳ không vững bị đâm đến rúc vào chiếc bụng xù lông, giọng Minseok run rẩy, bên dưới vẫn còn chứa thứ đó của cậu. Vừa rồi cậu có hơi hung dữ làm bạn khóc, hiện tại nghe tiếng bạn nức nở. Trong tư thế kết nối, cậu ôm bạn vào lòng, trọng lực khiến cậu cắm sâu hơn. Minseok đáng thương run lẩy bẩy, thở hổn hển mất một lúc, hỏi: "Cậu lại điên rồi à?" 

Cậu duỗi tay lấy giúp bạn chú gấu nằm ở đầu kia sofa, đặt vào tay bạn, Minseok bóp chân gấu biến dạng, chầm chậm bị đâm. Lee Minhyeong nắm eo bạn hỏi: "Không phải Minseok nhà mình đã chuẩn bị rồi à?"

"Cậu đi ra -"

Chân Minseok mềm nhũn đá cậu không hề đau, bạn vừa xấu hổ vừa giận, bên dưới vẫn đang co bóp. Lee Minhyeong bị bạn đưa đến giới hạn, bên dưới đâm mạnh vài cái, chạm vào điểm chết người. Minseok rốt cuộc không giữ được gấu bông của mình nữa, cánh tay quơ quào tìm kiếm, nắm lấy tay Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong hôn lưng bạn, nói: "Từ lâu tớ đã phát hiện chỉ cần Minseok sợ hãi sẽ muốn nắm lấy gì đó."

Lúc ngồi tàu lượn.

Cậu nhẹ nhàng nhấp nhả, hỏi: "Cậu đứng dậy được không, hay để tớ bế cậu ra suối nước nóng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro