Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy nó căn bản không được xem Hallasan trong đêm, cho dù trước khi đến muốn nhìn hoàng hôn hoặc mặt trời mọc, nó nằm trong lòng bạn trai, bị đâm vừa đau vừa thích, khoái cảm cọ qua lỗ nhỏ yếu ớt, thần kinh căng thẳng, nó banh chặt đùi, nước suối và nhiệt độ tràn vào cơ thể tra tấn đến cạn kiệt sức lực. Lúc bị bế xuống nó vẫn đang cầm Steiff của mình, chẳng biết buông ra khi nào, gấu bông sũng nước, lập lờ trên mặt nước, không rõ phải chăng sẽ đập vào vách hồ cùng trôi về phía đại dương. Dải ngân hà lấp lánh ánh sao do bầu trời bị mèo cào rách, nó cũng cào lưng của bạn trai.

Thế nên nó và trời đêm đều có những vì sao.

Sáng hôm sau nó thức dậy rất muộn, rèm cửa khép kín và ánh sáng mịt mờ trong phòng khiến nó mất nhận thức về thời gian. Chỉ có ánh sáng màn hình laptop hắt ra từ một góc quầy rượu trong phòng, trong tay nó là một bé Steiff mới, Minhyeong cách chăn ôm nó, nó gọi bạn, phát hiện giọng khản đặc.

"Muốn ăn cơm không, tớ gọi cơm -"

Nó dúi con gấu vào mặt bạn.

Giọng Minhyeong xuyên qua gấu bông nghe dịu dàng, mập mờ, tựa như giận dỗi lại tựa như không kể lể: "Làm việc được nửa thấy Minseok ngủ ngon quá nên tớ cũng lại đây, tớ chỉ định ôm cậu nằm một lúc thôi, không biết ngủ quên từ lúc nào."

Ryu Minseok đá chăn trùm tên ngốc này vào, cưỡi lên người cậu ta nói: "Trách tớ hả."

Trên người nó chỉ mặc chiếc áo rộng của bạn trai. Kể từ lúc nó chạm tay vào, cảm giác mềm mại và mùi hương thân quen khiến chiếc áo bị trưng dụng thành áo ngủ. Lee Minhyeong muốn sờ tay bạn, nhưng bản thân bị bó chặt trong chăn, chỉ đành hỏi bạn lạnh không. Ryu Minseok nổi cáu: "Hơi tí là hỏi đói không, hơi tí là hỏi lạnh không, cậu đang nuôi chó à?"

Lee Minhyeong rất muốn cười, biết rằng sau mỗi lần xong việc, như thường lệ, sáng sớm thức dậy Minseok sẽ nổi giận. Cậu không dám trêu bạn, cũng không dám nói thẳng, nửa người dưới cách chăn đâm bạn một cái, Minseok hoảng hồn vì mất thăng bằng, chờ lúc bạn định thần cậu lại bị đánh một trận. Minseok thở phì phì, bặm môi nghĩ ngợi. Có vẻ bạn còn đang trong quá trình bới lông tìm vết, Lee Minhyeong chỉ đành chờ bạn.

Cuối cùng Minseok hỏi: "Con gấu này, không phải hôm qua... ướt rồi à?"

"Giặt khô á."

"Giặt khô...?"

Lee Minhyeong phát hiện không giấu được bạn, khai thật: "Không phải, con gấu kia mang về tiệm xử lý rồi, đây là con mới. Nhân viên tiệm còn hỏi tớ, có phải em bé nghịch quá không, tớ bảo đúng vậy."

Minseok lườm bạn: "Là do ai hả?"

Lee Minhyeong nhìn bạn ngờ vực: "Đâu có nói cậu."

"- Tớ là em bé mà."

Ryu Minseok không chịu nổi nữa, chà gấu lên khuôn mặt đắc ý của Minhyeong một lúc rồi nói: "Tớ đói rồi."

Bọn họ không lên núi, mặc dù cảnh tuyết ở đây thường góp mặt trên bảng xếp hạng du lịch. Minseok bảo ghét nhất leo núi, rồi bạn càu nhàu nửa ngày về lần leo núi duy nhất trong cuộc đời này. Lee Minhyeong xem thời tiết và nhiệt độ, ngoài bờ biển gió vẫn đang thổi, cậu chỉ muốn ngồi ăn gì đó trong căn phòng ấm áp.

Minseok đi dạo phố biển chẳng khác nào đi dạo vườn bách thú, bạn tải một cái app phát hiện hình ảnh thông minh, mỗi lần nhìn thấy một loài cá không biết đều sà vào chụp ảnh. Lee Minhyeong sợ bạn chụp tới chụp lui chụp ra tình cảm, quan trọng nhất là cậu cảm thấy mấy loài giáp xác sặc sỡ có gai này kia trông hơi tởm, cậu nắm tay Minseok, bản thân thì đứng cách xa tránh không nhìn thẳng.

Minseok kể: "Hồi còn nhỏ ở Busan tớ thường tham gia một hoạt động tình nguyện bên bờ biển, hình như là bảo vệ san hô hay gì đó không nhớ nữa, chỉ nhớ là phải lặn xuống nước, nhưng mà lúc lặn không được bôi kem chống nắng, bởi vì bên trong có thành phần không tốt cho biển, cho nên người đen thùi lùi. Lúc đen nhất tớ bị mẹ đưa tới Seoul. Sau này Hyukkyu hyung bảo lần đầu gặp tớ, cảm giác tớ là một đứa trẻ hung dữ."

Lee Minhyeong nghe bạn kể chuyện hồi nhỏ, cậu biết khi ấy người thân nhất với Minseok có thể là một đứa nhóc ở Busan, biển, hoặc một loài cá, sau này, sau này sẽ biến thành Kim Hyukkyu.

Giữa biển và Kim Hyukkyu -

"Có phải giờ tớ nói chuyện vẫn hơi lẫn giọng địa phương không, nhưng mà..."

Bạn gọi một suất sứa trộn salad, đưa cho Minhyeong cầm. Minhyeong sợ bạn ăn cái này trước dạ dày sẽ khó chịu, hỏi bạn có cần tìm thử xem chỗ này có cua hấp phô mai không.

Hai người ăn từ đầu bên này tới đầu bên kia khu chợ. Lần đầu tiên Minhyeong gặp Minseok, bạn đã là một đứa trẻ được bọc trong muôn hoa mềm mại, cậu không tưởng tượng nổi hồi còn nhỏ bạn chân trần đá bóng ở bờ biển cho đến khi mặt trời lặn, bầu trời mờ mịt, về đến nhà phát hiện lưng cháy nắng, bị mẹ mắng ghê quá đành giả khóc. Mẹ nói không đá bóng trong nhà được à, phơi nắng không biết đau sao?

Minseok nói: "Mẹ tớ không biết bờ biển rất tốt, nếu đá ở trong sân còn phải tự chạy đi nhặt bóng. Nhưng đá bên bờ biển, nếu bóng rơi xuống nước sẽ bị sóng đánh về, chỉ cần đứng chờ trên bờ cát là được."

"Thần kinh vận động của tớ rất tốt, nếu như không nghiên cứu, có thể tớ sẽ đi đá bóng."

"Tớ không biết đá bóng."

"Tớ biết, cậu cũng chẳng biết Real là gì."

"Đấy là cái gì?"

"Real Madrid ấy."

Lee Minhyeong đành nói: "Dù sao noona thư ký biết."

Ryu Minseok đấm cậu một cái: "Chị ấy không những biết bóng đá, còn phải nghe album hộ cậu - cậu đừng có mà làm phiền chị ấy nữa, ánh mắt chị ấy nhìn tớ lạ lắm."

Trong tay Lee Minhyeong đã xách đầy đồ ăn mà Minseok cảm thấy hứng thú, cậu đáp lời: "Không phải ánh mắt lạ đâu, chị ấy đơn giản là rất thích cậu thôi, cảm thấy cậu dễ thương quá ấy mà." Cậu không cầm được nữa, thấy gần đó có quán lẩu hải sản trông có vẻ cũng ổn, cậu dẫn Minseok của mình vào quán. Bọn họ cần một chiếc bàn để mấy đồ linh tinh của Minseok, quán hỏi bọn họ có muốn gọi soju không. Đợt trước Ryu Minseok uống nhiều rượu quá, lắc đầu, ngoan ngoãn từ chối theo lời dặn của bác sĩ. Hai đứa lại được khuyên món gọi hơi nhiều, có cần bớt đi không, cả hai cùng lắc đầu.

Trừ một vài điểm trùng hợp, dường như khẩu vị của cả hai không hề giống nhau, biện pháp giải quyết là gọi tất. Lee Minhyeong đưa thìa cho bạn để bạn uống một chút canh nóng lót dạ, rồi mới thưởng thức đống thế giới hải dương mà bạn vừa tích cóp.

Minseok bảo: "Loại mực biển có cuống này trộn với cơm ngon lắm, mẹ tớ nấu ngon cực." Hôm nay Lee Minhyeong nghe bạn liên tục nhắc đến mẹ, dường như cậu đã dần quen với phương thức hành động, cách nói chuyện của bạn. Minseok thích kể mấy chuyện linh tinh không biên giới, sau đó đột nhiên quay ngoắt về đề tài mà bạn cảm thấy tự nhiên. Bởi vì cậu quá thích bạn, thế nên luôn lặng lẽ quan sát bạn.

Ngẫm nghĩ vài lần, Lee Minhyeong rốt cuộc hỏi bạn: "Tớ muốn tới Busan, từ Busan lại về Seoul."

Minseok nhìn cậu: "Giờ đi làm gì?"

Lee Minhyeong rất muốn cười, cậu muốn nói bởi vì có người nhớ nhà, vì có người muốn mời tớ đi. Nhưng không, cậu nói: "Bởi vì tớ... chưa từng tới đó?"

"Nhưng bố mẹ tớ đi du lịch rồi, hình như lâu lắm mới về."

"Ờ -"

Cậu "Ờ" nửa ngày, mới nói tiếp: "Tớ đâu có bảo muốn tới thăm các bác."

Cậu không nhịn được bật cười thành tiếng, bị Minseok đạp một cái, có điều Minseok đi dép lê nên chẳng mấy đau. Cậu hỏi bạn: "Vậy chúng mình tới bãi biển mà Minseok kể được không?"

Trên bãi biển có Son Heungmin tương lai, mực cuống, vỏ sò quý báu và mặt trời sáng tối mọc lặn. Bọn họ có thể cùng tưởng tượng về rất nhiều năm trước, cậu bé lặn xuống biển ngắm san hô vì chú ý bảo vệ môi trường cho nên không dám bôi kem chống nắng, tròn xoe mắt đi tới nơi lạ nước lạ cái. Dù cho sở hữu trí tưởng tượng lớn như đại dương, cũng không thể đoán được ba giờ sáng, có một người chú tâm chọn một chiếc xe bị ghét, liều lĩnh nhảy vào 0.001% bị khói lửa bao phủ. Cậu tin rằng niềm tin không tự nhiên sinh ra, nếu Minseok nguyện ý hoặc thể hiện, niềm tin quan trọng hơn bất cứ gì khác.

Minseok nói: "Cậu đến Jeju mà cũng không ra bờ biển, nhất định phải tới Busan à?"

Lee Minhyeong đương nhiên không quan trọng, biển ở đâu cũng giống nhau cả thôi, nhưng nơi mà Minseok lớn lên đương nhiên sẽ hấp dẫn cậu hơn một chút.

Minseok ngậm thìa trả lời tin nhắn với người ở phòng nghiên cứu, ngờ vực liếc bạn trai mình: "Cậu nói gì với Sanghyeok hyung đấy?"

Lee Minhyeong giả ngốc: "Có gì đâu."

"Thứ hai có hẹn một cuộc họp rất quan trọng với hyung, giờ hoãn lại rồi."

"Tớ làm sao mà lay động được ông già kia."

Cậu lặng lẽ quan sát bạn thật kĩ, xác định bạn không tức giận, ví dụ như, ngay từ ban đầu - cậu thực sự muốn trói Minseok dẫn thẳng tới Busan. Ryu Minseok ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt dè chừng của cậu, bạn hỏi: "Có phải cậu lên kế hoạch hết rồi không?"

Lee Minhyeong dùng kéo cắt xúc tu bạch tuộc trong nồi lẩu hải sản, màu ớt đỏ rực mang lại cảm giác thèm ăn, cậu nói: "Sao tớ phải kế hoạch cái này."

"Bởi vì những lời của Kwanghee hyung khiến cậu cảm thấy áp lực."

Thực ra nó không nói cho bạn, những lời của Kwanghee hyung không phải luôn đúng.

Ví dụ như Kwanghee hyung hỏi bao giờ nó mới kết thúc chiến tranh lạnh với Hyukkyu hyung.

Thực ra nó có nhắn tin xin lỗi Hyukkyu hyung, không chiến tranh lạnh, nó cũng không dỗi. Nó bảo: Hyung, dạo này em không thể tới gặp anh được, bởi vì có người gan nhỏ lắm, nếu em tới gặp hyung, cậu ấy sẽ âm thầm ấm ức.

Hyukkyu hyung hỏi lại: Vậy khi nào thì gặp được?

Nó vẫn đang đạp lên chân Lee Minhyeong, ngang nhiên nhào tới hỏi bạn: "Có phải vì - cậu là người thứ 101, cho nên sợ người thứ 102 xuất hiện hay không?"

Lee Minhyeong tức muốn chết, Ryu Minseok lúc ranh mãnh và Ryu Minseok khi ngốc nghếch hoàn toàn không giống nhau: "101 cái gì, có phải show sống còn đâu."

"Ồ, biết cả sống còn cơ à. Trước kia ngay cả aespa cậu cũng có biết đâu, giờ đủ tư cách làm người Hàn Quốc rồi."

Lee Minhyeong không ngờ cơn gắt ngủ của bạn để dành đến tận bây giờ mới xả, cậu bị giày vò không chịu nổi nữa, chỉ đành dùng tay nhéo má bạn. Minseok trừng cậu, nói không rõ: "Ở bên ngoài đừng làm thế."

Nếu hyung thật sự muốn gặp em, vậy thì ba giờ sáng nhé.

Vậy thôi, cái giờ đấy có tên ngốc nào tới cơ chứ.

Đúng ha kkkkk.

Chỉ có đồ ngốc mới lật đật chạy tới mà thôi.


END.

**********************

Vậy là Chuyện tình Seoul đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã cùng mình theo dõi đến chap cuối cùng của truyện. Có một điều mà mình tò mò là không biết mọi người tìm đến với fic như nào nhỉ? Mình search đủ loại tag trên wattpad mà chưa bao giờ ra fic hết, thế mà ngày đầu mình đăng vẫn có lượt đọc và tăng dần cho đến số lượng có thể gọi là ổn định của hiện tại. Mình thực sự thắc mắc và muốn được giải đáp lắm luôn ấy. ʕ͙••̫͑͡•ʔͦʕͮ••̫ͤ͡•ʔ͙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro