Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không muốn biết, bản thân mình đóng vai gì trong câu chuyện này.

Nếu từ trước tới nay Minseok vẫn một mực thích Hyukkyu hyung, vậy mà cậu lại chẳng hay biết điều đó, cố chấp thấy mình vẫn còn hy vọng. Dường như tất thảy đều có lời giải thích, cũng dường như tất thảy đều quá gian nan — Cậu biết Minseok trông có vẻ thông minh nhưng thực ra lại ngốc nghếch, đầu óc nhanh nhạy nhưng ăn nói vụng về, bạn như một chú rùa nhỏ, trông cứng rắn và kiên cường, thật ra lại nhát gan và chậm chạp.

Minseok của tớ, đã từng nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình chưa. Còn hyung ấy, đã từng nghiêm túc trả lời chứ?

Chắc là không ha. Hyukkyu hyung ưu tiên giới thiệu cho cậu quen Minseok, còn giúp tới tận mấy lần, tin nhắn Kakaotalk cậu gửi cho Hyukkyu hyung đều xoay quanh Minseok, hyung dường như biết mà không nói.

Hiện tại thì sao.

Bạn đi tìm Hyukkyu hyung để khóc, giống như hôm ấy.

Sau đó cuối cùng cũng dồn hết can đảm để tỏ bày em thích anh, anh đừng vứt bỏ em?

Rồi sao nữa?

Còn tớ thì sao.

Tớ là gì chứ?

Hồi trước noona bắt cậu cùng ngồi xem phim, khi ấy sự nghiệp vẽ truyện tranh của chị vừa mới bắt đầu, chị bảo xem phim để lấy cảm hứng cho công việc. Cậu cũng chẳng vạch trần, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ xem đúng một bộ phim ấy. Noona bảo, người này rất quan trọng, là nhân vật thúc đẩy câu chuyện. Noona cũng bảo, đây là tình tiết vô cùng then chốt khiến tình cảm bắt đầu thăng hoa.

Người quan trọng trong lời noona, cầm hoa đứng dưới nhà.

Nữ chính suy nghĩ, thì ra mình không thích ai khác, mình nên tỏ tình với người mà mình thật tâm yêu mến.

Thế là người kia, biến thành người cực kì quan trọng.

Bởi vì có người ấy để so sánh, mới có thể nhận rõ tình cảm của mình. Bởi vì có chi tiết người 'quan trọng' đột nhiên tỏ tình, mới có thể thúc đẩy cảnh tỏ tình và nhận ra tình cảm về sau. Noona một mực khóc lóc tiếc nuối cho người quan trọng này, nó nằm ngả người ở một góc sofa, một tay thuần thục tiếp khăn giấy cho chị, tay còn lại nghịch điện thoại.

— Thì ra những lời noona nói là đúng, cậu nên xem phim nhiều hơn.

Để không đến mức tới tận giờ phút này mới nhận rõ vị trí của mình.

Cậu là một người 'cực kì quan trọng'.

Nếu không có người cực kì quan trọng này, có lẽ chuyện tình lãng mạn của người khác phải chiếu thêm mười tập mới có thể đi đến kết cục.

Cậu nhìn điện thoại trên bàn, nghiêm túc nhớ lại người 'quan trọng' trong bộ phim kia rốt cuộc giữ vị trí gì trong danh sách diễn viên.

"Hyung, em bận chút việc."

Cậu gượng cười, quay lưng xuống tầng.

Là diễn viên phụ cũng được, là một người qua đường chỉ xuất hiện mười phút cũng thế.

Cậu chỉ biết có lẽ Minseok đang khóc.

Nếu bạn không đi tìm Hyukkyu hyung, có lẽ đang trốn ở nhà uống rượu.

Dù là khả năng nào —

Mặc cho là khả năng nào.

Cậu tìm thấy Minseok ở cửa hàng tiện lợi ngay cạnh nhà bạn.

Cảm ứng tự động trên cửa vẫn luôn sáng, cửa kính đóng rồi lại mở, Minseok đứng ở cửa, không đi vào, cũng chẳng đi ra, tay nắm chân gấu bông. Mùa đông Seoul cóng lạnh, Minseok không mặc áo khoác, chân xỏ dép đi trong nhà.

Có vẻ như bạn chạy thẳng ra khỏi salon.

Cậu không biết mình có nên cảm thấy may mắn bởi vì Minseok nhát gan hay không. Rõ ràng đã có người 'quan trọng' thúc đẩy tình tiết, lại trốn tịt vào mai không muốn đối mặt với khả năng thành công hoặc đánh mất.

— Bạn với cậu, hoàn toàn khác biệt.

Nếu như cậu thích một người, có lẽ mỗi một người có mắt có tai trên thế giới này sẽ đều hay biết.

Minseok thẫn thờ nhìn cậu, ánh mắt và suy nghĩ không biết đã bay tới phương trời nào. Cậu bước tới, cầm lấy gấu bông và chiếc điện thoại màn hình sáng trưng trên tay bạn.

Minseok nói: "Không phải đã bảo cậu đừng tới làm phiền tớ à."

Cậu dịu dàng đặt bạn vào trong xe, điều chỉnh nhiệt độ. Giúp bạn mặc áo khoác như đang thay đồ cho gấu nhỏ. Cậu nhìn bạn lọt thỏm trong chiếc hoodie của mình, tay áo lòng thòng xắn hai lần lên trên cổ tay.

Cậu biết mình không thể buông bỏ bạn.

Vĩnh viễn không thể.

Cậu hỏi bạn: "Cậu làm gì ở đây vậy. Nếu muốn uống, tớ có thể uống cùng với cậu."

Minseok không biết đang nghĩ gì, im lặng cúi đầu co người, tay nắm lấy ve áo hoodie của cậu. Cuối cùng Minseok thì thầm hỏi cậu: "Tại sao cậu không nhận điện thoại của tớ."

Cậu không nhịn được cười: "Cậu gọi điện thoại mắng tớ, còn buộc tớ phải bắt máy cơ à?"

"Xin lỗi." Minseok nói: "Hyukkyu hyung bảo chuyện này không liên quan gì đến cậu, là tự anh ấy đề xuất, tớ đau lòng quá nên nổi cáu với cậu, xin lỗi."

"Ồ. Thế cậu —"

Cậu ngập ngừng hỏi bạn: "Đã tỏ tình với Hyukkyu hyung chưa?"

Minseok liếc cậu một cái, hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"

Cũng không thể là do tớ tò mò đi.

Cậu dịu dàng xoa đầu bạn: "Liên quan đến tớ nhiều lắm."

Minseok nói: "Tớ ghét Seoul. Tớ muốn về Busan."

"Hở? Seoul làm sao?"

Minseok hỏi cậu: "Có phải ban ngày người Seoul không biết đau lòng hay buồn bã là gì không — tại sao đều không mở cửa."

Dường như lại thêm một lần nữa cậu không theo kịp mạch suy nghĩ của Minseok: "Cái gì đều không mở cửa?"

"Uống rượu, không mở cửa. Có phải vì là thành phố lớn, mọi người đều muốn giữ thể diện, nên thề rằng chỉ cần trời vẫn còn sáng thì nhất định phải giả vờ vui vẻ, giả vờ sống như một người trưởng thành."

Lee Minhyeong lớn lên ở Seoul, lần đầu tiên biết rằng một thành phố sẽ bị ghét bỏ chỉ vì ban ngày không có nơi uống rượu. Cậu chỉ đành đưa ra lời mời muộn màng của một người dân bản địa: "Tớ dẫn cậu đi nhé."

"Tớ không muốn đi cùng cậu."

"Tại sao không." Lee Minhyeong cuối cùng cũng nói ra: "Cậu thất tình, tớ cũng thất tình, sao lại không thể?"

Minseok khăng khăng: "Tớ không muốn uống rượu với cậu."

Bạn rúc mặt vào trong cổ áo, giọng rầu rĩ: "Cậu thích tớ nhiều quá."

Trái tim Lee Minhyeong nóng ran, lúc đầu chỉ là thoáng qua, sau đó bùng lên khó chịu như bị thiêu trên lửa. Cậu hỏi Minseok của mình: "Như vậy là không đúng à?"

"Không đúng."

Minseok tựa hồ đang ngẫm lại về thất bại của mình: "Có phải là nếu tớ giống cậu, Hyukkyu hyung sẽ không giả ngốc nhiều năm đến vậy không?"

Lee Minhyeong rất sợ bạn được khơi gợi cảm hứng, đột nhiên xông lên combo cưa đổ Hyukkyu hyung, vội vàng tự hạ thấp bản thân: "Không, không, đừng bắt chước tớ."

Minseok hếch mặt, khoảng thời gian này hình như bạn gầy đi, chiếc cằm thon thon đặt trên cổ áo: "Ai thèm bắt chước cậu. Cậu có phải ví dụ thành công gì đâu."

Lee Minhyeong thầm nghĩ, nguyên nhân chủ yếu khiến tớ thất bại cậu không hiểu à.

Cậu nhìn đồng hồ, khởi động xe.

Điện thoại của Minseok còn đang vứt ở ghế sau, liên tiếp có cuộc gọi tới, màn hình vẫn luôn lóe sáng. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, lại hỏi Minseok ăn cơm chưa. Cậu sợ Kim Hyukkyu gọi điện đến không đúng thời điểm, dạ dày Minseok trống không lại bắt đầu đau. Minseok dường như nghĩ tới suất ăn bố con kia: "Không. phải. tớ. đã. bảo. không. muốn. suất. đó. rồi. à?"

Lee Minhyeong bị đấm vài phát, không nhịn được cười: "Cho cậu làm bố của hyung nến mà không vui à?"

Minseok nói: "Hyeonjoon hyung không phải nến — cậu cầm cây nến kia, cậu mới là nến ấy."

"Cậu cũng có còn gì, cậu cũng là nến hả?"

"Hừ, tớ không thèm làm bố của cậu."

Những đầu ngón tay đang gõ nhẹ trên vô lăng của Lee Minhyeong bỗng nhiên khựng lại: "Tớ muốn cậu làm bố tớ khi nào?"

Minseok hấp háy miệng, giống như hiện tại mới phát hiện ra: "Ờ, tớ nghĩ sai rồi."

Lee Minhyeong nhìn con đường phía trước, cố thả lỏng hỏi bạn: "Cậu thích nhà hàng đấy không?"

"Ừm..."

Minseok trả lời: "Spaghetti sốt kem với món ngọt tráng miệng đều rất ngon, prosciutto với thịt bò cũng vậy, lần nào tớ cũng gọi risotto với ravioli nhưng mà nhiều quá nên phải rủ mấy người cùng đi. Đúng rồi, bọn họ còn món đặc biệt mà chỉ được gọi theo set."

Lee Minhyeong nghe bạn kể những chuyện vụn vặt, chờ bạn đọc hết thực đơn trong trí nhớ của mình mới hỏi: "Vậy hai người thì nên gọi gì?"

Minseok không nhìn cậu, cũng không trả lời, đột nhiên tai bạn lại không nghe rõ.

Minseok nói: "Trọc phú như cậu gọi cái gì mà chẳng được."

"Tại sao tớ lại là trọc phú."

Minseok dường như lại định chỉ trích xe cậu, nhưng hôm nay cậu lái xe tới công ty nên chiếc xe này đặc biệt thông thường.

Minseok không có gì để công kích, chỉ đành khịt mũi.

"Bởi vì Sanghyeok hyung cực kì tiết kiệm, cũng rất ghét khoa trương." Cậu suy nghĩ một lát, giải thích với bạn: "Tớ theo ảnh lâu nên cũng không thích tiêu tiền lãng phí."

Minseok rì rầm nói xấu sau lưng: "Vậy anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?"

Cậu cũng bắt chước bạn thì thầm: "Cậu cảm thấy anh ấy nên làm gì?"

Minseok nghĩ ngợi rất lâu, đột nhiên nở nụ cười: "Mua trọn Seoul, sau đó ra quy định tất cả club phải mở cửa ban ngày."

Cậu dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông mới quay sang nhìn bạn: "Vậy cứ mở một club là được rồi?"

Ờ. Minseok thoáng sửa lời, nhưng vẫn rất ngoan cố với việc mua trọn Seoul.

"Mua Seoul rồi chuyển đến Busan thì sao?"

Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý: "Vậy tớ cũng tiện tới nhà cậu."

Minseok nổi cáu: "Cậu muốn tới nhà tớ để làm gì??"

"Vậy hai người nên gọi suất nào?"

"Giờ cậu còn nghĩ cái này nữa???"

Lee Minhyeong nhìn chân mày bạn nhăn tít, ngón tay thò ra từ chiếc áo rộng quấn lấy dây mũ, lại hỏi: "Tớ thích cậu không được à?"

"Cậu đang nói gì vậy — không được."

"Tại sao lại không."

Minseok cầm gấu bông nện cậu một cái: "Tại vì tớ mua cả Seoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro