Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nến bị Lee Minhyeong cướp mất, nó đành phải tìm một món quà khác tặng cho Choi Hyeonjoon. Nó hỏi: "Hyung có muốn cùng đi salon không." Hyeonjoon đợt trước cắt một quả đầu nấm, bị mọi người thay nhau cười vào mặt, dạo này trốn rịt ở nhà không dám ra khỏi cửa. Chỉ khi nó đề nghị giúp ảnh cứu vãn hình tượng mới chịu ra ngoài hít thở không khí, tránh bản thân thực sự biến thành một cây nấm.

Tiệm mà nó nhắc tới nằm ở Kangnam, đôi khi còn gặp được cả ngôi sao nổi tiếng. Noona stylist hỏi: "Minseok nhà mình lần này muốn cắt ngắn không, hay là muốn nhuộm tóc." Chị đề cử màu xanh đen, bảo trông vừa có gu vừa lịch sự.

Minseok lật tạp chí xu hướng gần đây, nghĩ ngợi rồi nói: "Nhuộm màu nào nổi một chút đi."

Noona stylist cười hỏi: "Dạo này gặp chuyện gì vui đúng không? Trước em đâu có ưng mấy màu rực rỡ."

Minseok nhớ tới đồ ngốc mỗi lần nhắc tới kiểu tóc là lại căng thẳng, trả lời: "Không phải chuyện vui, chỉ là sợ có người không nhận ra."

Noona stylist gọi người dẫn nó lên tầng ba, chị cười tủm tỉm: "Này mà vẫn không phải chuyện vui cơ à." Rồi chị hỏi tiếp: "Hai em tới hơi sớm, có cần nghỉ ngơi ăn uống một lát rồi hãy làm không, sẽ lâu lắm đấy."

'Sớm' trong lời noona stylist thực ra là đã 'muộn'. Dạo này nó thích ngủ, rõ ràng hẹn mười rưỡi, lúc tỉnh dậy đã gần mười hai giờ. Tựa như bởi vì khoảng thời gian trước đau lòng nốc rượu cả ngày lẫn đêm, nhập viện xong cảm giác buồn ngủ bắt đầu lũ lượt tìm đến, kéo dài tới tận hiện tại.

Nó bất giác nhìn điện thoại, khung chat nhảy lên thông báo tên ngốc kia gửi tin nhắn đến, hỏi nó có ăn cơm đúng giờ không.

Nó chuyển sang mangoplate tìm số điện thoại của những quán quen gần đây, tiện tay nhắn lại một câu: Không.

Tại sao? Tớ cùng cậu ăn nhé?

Không cần.

Nó cúi đầu gõ chữ: Đang ở salon, tớ gọi ngoài là được.

Quả nhiên, đồ ngốc kia bắt đầu căng thẳng: L-làm tóc?

- Không phải đang lừa tớ chứ.

Trên đời này chỉ có đồ ngốc Lee Minhyeong mới nghĩ người khác sẽ lấy chuyện này ra lừa cậu ta. Tự mình coi kiểu tóc như một bài kiểm tra quan trọng, đến mức làm nó muốn tự mình đứng ra giảm bớt độ khó.

Là - thật - đấy.

Nó tiện tay chụp một tấm để gửi, Hyeonjoon hyung tưởng nó đang tự sướng cũng sáp lại làm dấu v, nó hỏi: "Hyung, anh làm gì thế."

"Chụp ảnh, anh không được chụp à?"

"Cũng không phải là không được, nhưng mà -"

Ai vậy?

Hyeonjoon hyung.

Ồ, là cây nến kia ấy hả.

Nến cái gì mà nến, làm gì có ai gọi người lớn tuổi hơn là nến?

Đang ở chỗ nào Kangnam, tớ bảo họ đưa cơm tới.

Ryu Minseok bối rối, lại cảm thấy mình mà ngại ngùng mấy chuyện thế này thì khác gì công nhận đồ ngốc kia thành công, nó gửi định vị, ngó qua Hyeonjoon hyung đang ngồi tham khảo kiểu tóc, hỏi thêm một câu: Phần dành cho hai người đúng không?

Sanghyeok hyung gọi tớ, tớ không tới được.

Không cần cậu tới, cậu phải gọi đồ cho Hyeonjoon hyung nữa chứ.

Không thích.

Vậy tớ cũng không cần.

Quản lý nhà hàng bảo suất hai người là dành cho các cặp đôi, tớ gạt luôn.

Nó điên tiết, gọi điện thoại cho cậu ta. Lee Minhyeong hình như đang nhận điện thoại, cậu ta thì thầm bảo nó đợi chút, nó nghe tiếng tên ngốc kia ra chiều thông minh như mới tìm được phương án giải quyết thần kì nào đó: "À đúng, vậy thì đặt suất bố con."

"Ai thèm cái đó!!!"

Là một nhà hàng Ý mà nó yêu thích ở gần đây, trước nó cũng không biết ở đó có nhận ship hàng. Hộp to hộp nhỏ bày đầy hai bàn, Hyeonjoon hyung lại gần, lướt mắt đã thấy suất dành cho trẻ nhỏ, anh hỏi: "Sao em lại đặt bánh khoai nụ cười, còn cả bộ dụng cụ dễ thương thế này nữa, bánh quy bơ - Uầy, đây là đồ nước à?"

Nó nắm điện thoại muốn phi đến T1 túm con gấu kia ra mắng một trận. Lúc mang tới quản lý nhà hàng còn tặng nó một hộp quà, trong hộp là một con gấu bông có in logo nhà hàng, rất chuyên nghiệp giải thích đây là món quà dành cho em bé nhà bạn.

Choi Hyeonjoon ôm gấu bông bảo rằng anh thích cái này, sờ vào ấm ấm. Ryu Minseok giật chân gấu: "Đây là dành cho em bé, trả lại cho em."

Noona thư ký nhắn cậu đồ ăn đã được đưa tới, cậu mới bắt đầu cầm đũa.

Sanghyeok hyung thích căn tin công ty, rất ít khi ra ngoài ăn, cậu chỉ đành ăn cơm trắng với canh rong biển. Nghĩ đến Minseok thế mà lại cùng hyung nến lùn ăn đại tiệc, cậu cũng muốn chạy tới Cheongdamdong. Sanghyeok hyung thấy cậu bồn chồn nghịch điện thoại, hắng giọng: "Mấy hôm trước anh có nói chuyện với Hyukkyu. Hyukkyu hỏi anh có thể để Minseok tới đây không."

"T-tới đây? Tới chỗ nào?"

"Tới T1."

Lee Sanghyeok nghĩ một lúc rồi mới nói: "Hình như là nghiêm túc, còn gửi cả CV cho anh."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, trong mắt chứa đầy hàm ý: "Rất xuất sắc. Tốt hơn em nhiều - ngồi xuống, tất cả mọi người đều đang nhìn kìa."

Cậu hé miệng không biết nên hỏi hay trước hết nên nói gì: "Hyung, hyung là vì em à?"

"Cũng không đến mức ấy."

"Anh chỉ hỏi một chút, Hyukkyu tự đề xuất, anh thấy đủ qualified, với cả..."

"Hyukkyu hyung đề xuất?"

"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu, rũ mắt nghĩ ngợi: "Lạ đúng không. Anh vốn định hỏi cậu ta, Minseok đi chơi cả ngày có cần em sang giúp hay không, vậy thì em đi tìm Minseok sẽ tiện hơn đôi chút."

Lee Minhyeong: "..."

Lee Minhyeong tưởng tượng cảnh hai anh già đem chúng nó đẩy qua đẩy lại: 'Của cậu của cậu' 'Cầm đi cầm đi', rõ ràng không phải, nhưng lại có cảm giác bị Sanghyeok hyung âm thầm vứt bỏ. Cậu nghẹn lời, trong lòng xoay vần mấy trăm suy nghĩ, cuối cùng hỏi một câu ngây ngốc: "Vậy Minseok có bằng lòng không?

"Không biết, Hyukkyu bảo cậu ta sẽ hỏi."

Màn hình điện thoại ở bên cạnh lóe sáng, anh tiện tay kiểm tra tin nhắn rồi quay sang nhìn Lee Minhyeong: "Hyukkyu nhắn lại rồi - nhóc ấy không đồng ý."

Cậu biết mình không tính là thất vọng, hoặc do cậu đã rõ ràng rằng bản thân không nên kỳ vọng. Có lẽ vẻ mặt cậu quá u sầu, ngay cả Sanghyeok hyung cũng ngồi thẳng dậy, cúi đầu xin lỗi cậu.

Cậu tự nhiên được Sanghyeok xin lỗi.

Cũng tự nhiên lại bị Minseok từ chối thêm lần nữa.

Dù cho cậu còn chưa mở miệng hỏi, nhưng cũng chẳng thấy mình có chút khả năng chiến thắng. Có lẽ do cậu chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên lúc bị từ chối mới đau khổ đến vậy. Có lẽ cậu quá đau lòng, Sanghyeok hyung mới khẽ khàng nói câu xin lỗi.

"Hyung, lần này anh tin rồi đúng không? Thật sự em chỉ đang yêu đơn phương mà thôi. Không có gì đáng để chúc mừng cả."

Minseok đang gọi điện thoại cho cậu, cậu nhìn màn hình di động dồn dập lóe sáng, không nhận cuộc gọi:

Cậu nói gì với Hyukkyu hyung thế??

Tại sao Hyukkyu hyung không cần tôi nữa?

Tôi không muốn tới T1.

Cậu đừng tới làm phiền tôi.

Cửa sổ Kakaotalk liên tục nhảy lên.

Minseok đang tức giận hoặc đang đau lòng, cho nên gõ sai rất nhiều từ.

Là cảm thấy bản thân bị Hyukkyu hyung vứt bỏ à.

Rõ chỉ cần như lần trước, giả vờ như không nghe thấy, hoặc là từ chối thẳng là được.

Khó chịu đến vậy sao?

Lần đầu tiên cậu phóng túng bản thân, không nhận cuộc gọi của Minseok, cũng là lần đầu tiên cho bản thân một nhịp nghỉ. Khoảng thời gian này cậu như một người lính sẵn sàng hưởng ứng lệnh triệu tập, Minseok là lá cờ và tín ngưỡng của cậu. Chỉ cần thấy Minseok gửi tin nhắn, cậu sẽ cẩn thận nói chuyện với bạn - mỗi câu nói đều như lần đối thoại cuối cùng.

Thật ra nếu nghĩ kĩ, nói chuyện với Minseok rất mệt. Cậu không dám nói những chuyện Minseok không cảm thấy hứng thú, cũng không dám bộc lộ rằng bản thân hoàn toàn không hiểu gì về sở thích của bạn.

Bóng đá, anime, hay aespa cũng thế.

Tại sao đến hôm nay cậu mới nhận ra điều này, là bởi vì cậu luôn trốn tránh không muốn nghĩ về nó.

Bởi vì đây là khả năng tệ nhất.

- Ngay cả cậu vẫn luôn tìm cách giải quyết.

Nếu thích Minseok, vẫn luôn tự hào rằng mình thích bạn, để ý đến bạn mọi lúc mọi nơi, sao có thể không biết người bạn thích là ai.

Cậu nhìn Sanghyeok hyung đang có phần căng thẳng, tay chân luống cuống, cố gắng gượng cười.

Cậu hỏi anh: "Hyung còn nhớ ghi chú kia không? Hyung cảm thấy giống em, cho nên hỏi em liệu có muốn tới. Em vui mừng so sánh, cảm thấy có chút hy vọng nên mới lên đường."

Phải cao.

Phải dịu dàng.

Phải có nhiều tiền mua quà tặng em.

Mỗi ngày phải nhớ em mười nghìn lần.

Chỉ thấy em tốt đẹp.

Chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai.

Chỉ cần em đau lòng anh ấy lập tức sẽ hiểu lý do vì sao.

Phải thích em vô cùng tận.

Cậu đã từng tức giận bởi Minseok có quá nhiều bạn trai, lại may mắn cảm thấy có lẽ Minseok còn nhỏ, thế nên chỉ cần ai đó đối xử tốt với bạn, bạn đều sẽ thích. Nếu như có một vạn khả năng, chính cậu cũng là một trong số đó. Nếu vậy, chỉ cần cố gắng là được. Trên thực tế, một giờ trước cậu vẫn đang cố gắng, cậu nghiêm túc trò chuyện với nhà hàng thực ra cũng không nhận ship ngoài, hỏi có thể tặng một chú gấu bông cho bạn nhỏ nhà cậu được không?

Nhưng nếu cố gắng là không đủ thì sao?

Nếu nhìn kĩ, không phải đã rất rõ ràng rồi à?

Minseok bảo ghi chú là bạn viết linh tinh, cậu không dám tưởng tượng Minseok đã gõ từng dòng chữ ấy trong tình cảnh thế nào.

Là nhìn Hyukkyu hyung viết ư?

Nếu vậy, cậu nên làm gì?

Trên đó dường như đang khẳng định.

Mẫu người mà Minseok thích nhất, là một Kim Hyukkyu thích Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro