Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bị tàu lượn kéo lên không trung. Trước khi ngồi vào Minseok còn hỏi cậu có chơi được không, khi tàu lên tới đỉnh, bọn họ không còn thấy đường ray phía trước, chỉ còn một con dốc thẳng đứng. Minseok thò những đầu ngón tay tin hin ra khỏi ống tay áo thùng thình, sợ hãi nắm chặt tay cầm bằng kim loại.

Lee Minhyeong quay sang nhìn bạn.

Minseok căng thẳng nạt cậu: "Nhìn cái gì mà nhìn -"

Cảm giác hẫng bất ngờ xuất hiện nuốt trọn âm cuối, rất lâu sau Minseok mới tìm lại âm thanh. Lee Minhyeong không giật mình bởi tàu lượn, mà giật mình bởi tiếng hét của Minseok. Cậu vươn tay, bị Minseok nắm lấy, siết chặt.

Lòng bàn tay Minseok dấp dính, đều là mồ hôi lạnh, tựa như sóng biển.

Tai cậu chảy máu bởi tiếng hét chói tai của bạn, cậu ngẩng đầu, thiên không và tinh tú đảo điên, gió và trọng lực đè nặng nhịp tim và hơi thở của cậu, đè nặng trên mu bàn tay bị những ngón tay của Minseok bấu lấy. Cậu nhẹ nhàng bị tàu lượn quăng đi, không kìm nén được nụ cười, Minseok quá tập trung sợ hãi nên bị cậu ngang nhiên cười trêu chọc.

Cậu lật tay nắm ngược lấy tay bạn, bắt bạn thả tay cầm kim loại. Tay Minseok chới với giữa không trung, chẳng còn nơi nào bấu víu ngoài cậu. Cậu bị Minseok túm lấy, ngạt thở, hệt như đang ở dưới biển sâu. Cậu muốn được cùng bạn bay tới mặt trăng, nếu Minseok không đánh thức những vì sao, nếu hai đứa có thể lơ lửng mãi giữa không trọng lực, nếu như..,

Minseok bảo cậu là đồ ngốc, sợ mà cũng không biết, không sợ thì sao tính là đi tàu lượn được. Bạn trộm ngắm mu bàn tay cậu hẳn vài lần vì cảm thấy tội lỗi, dấu móng tay vẫn hằn sâu trên đó.

Minseok nói: "Xin lỗi nhé. Lần trước tớ đi tàu lượn còn đánh cả Ellim hyung."

Ellim hyung là ai.

"Tại sợ quá nên víu lấy tay ảnh, sau đó -"

Minseok huơ huơ tay trái mô tả: "Sau đó đẩy tay ảnh đến cái, cái thanh mà hạ xuống ấy. Nên Ellim hyung bảo sẽ không cùng tớ ngồi hàng đầu nữa. Kwanghee hyung bảo tớ ngại lại còn nghiện, sợ chết khiếp nhưng cứ thích ngồi đầu."

Lee Minhyeong chớp lời: "Tớ không sợ, cậu có thể rủ tớ."

Minseok liếc cậu, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi đã hồng hào trở lại, làu bàu một câu: "Gì chứ, cậu không sợ, không có không khí."

Lee Minhyeong lần đầu tiên nghe chuyện đi tàu lượn còn cần không khí, vội vàng sửa miệng: "Tớ sợ tớ sợ."

Cậu sợ chứ.

Cậu sợ bạn sẽ nắm chặt tay người khác.

Dường như cậu đã quen cảm giác 'quen biết' Minseok, quen cùng bạn chuyện trò, đôi khi được bạn dựa dẫm, chia sẻ những câu chuyện nhỏ khiến bạn vui vẻ - cho dù cậu cũng không thực sự cảm thấy nó có gì thú vị. Minseok tựa như cát trong đồng hồ, len lỏi qua những kẽ hở, chầm chậm lấp đầy cuộc sống và quỹ thời gian của cậu.

Con người thật là kì lạ. Vốn chỉ là 'biết' bạn, thỏa mãn khi nhìn thấy bạn như một hòn đảo ngập tràn ánh nắng, hân hoan đón chào mặt trời mọc lặn, không sầu khổ dù chỉ được ngắm bạn từ xa. Vậy mà khi bước vào 'làm quen' với tư cách một người bạn, rõ ràng đã gần hơn trước, lại như bất ngờ rơi xuống biển sâu, tận lực vùng vẫy tìm cách bơi vào bờ.

Thì ra thích một người là không thể dễ dàng tha thứ cho sự mơ hồ.

Một khi đã đặt bước chân đầu tiên, nhất định phải tới đích.

Cậu hỏi bạn: "Đu quay khổng lồ thì sao, cái này được không?"

Minseok ngẫm nghĩ rất lâu. Hoặc chí ít thì Lee Minhyeong cảm thấy mình đợi rất lâu.

Minseok bảo: "Không muốn. Đu quay khổng lồ không giống với tàu lượn."

Cậu lặng lẽ thở dài, khoảnh khắc bầu trời và cây thần kì cùng lấp lánh ánh sao, cậu xuyên qua đám đông ồn ào, nắm lấy tay Minseok.

Minseok ngẩng đầu hỏi cậu: "Làm gì vậy." Cậu chỉ nắm tay bạn nói: "Tớ sợ đi lạc."

Bọn họ đi tới nơi gửi hành lý, nhận lại những món đồ mà Minseok mua ở Global Fair. Lúc xếp đồ lên xe, cậu mới phát hiện Minseok thực sự rất thích mua mấy thứ nhỏ nhỏ lạ lạ, nồng nhiệt lan tỏa hứng thú và niềm yêu thích của mình đối với thế giới xung quanh. Bạn ngồi ở ghế phụ, lảm nhảm với cậu cái này có thể dùng để làm gì, cái kia có thể tặng ai, bạn ôm hai cây nến thơm hỏi cậu: "Cậu muốn cái nào?"

Lee Minhyeong không hỏi bạn hai cái này có gì khác biệt - cậu cũng không dám hỏi. Cậu âm thầm tưởng tượng dáng vẻ mình châm nến, tim cũng tựa như đang nằm trên lửa, cậu nghiêm túc trả lời: "Cậu chọn cái nào thì tớ lấy cái còn lại."

Minseok liếc cậu: "Tớ lấy làm gì, một cái là cho Choi Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon lại là ai nữa...

Lee Minhyeong nhìn đống đồ lưu niệm trên tay bạn, ở ghế sau và trong cốp, tự hỏi có phải Minseok định tặng hết một vòng cư dân ở Seoul mới có thể tới lượt Lee Minhyeong không.

Minseok thấy cậu im lặng, lại tiếp tục chào mời: "Nến này tốt lắm, cậu xem, trên hộp ghi nó có công dụng hỗ trợ giấc ngủ."

Lee Minhyeong không buồn nhìn, thầm nghĩ, nếu cái kia không đặt trên đầu giường cậu, vậy thì đốt cũng như không.

Thế nên cậu hỏi: "Nếu tớ mua cả hai tặng một cái cho cậu thì có được không?"

Nửa đêm Minseok gửi cho cậu một video.

Cậu đưa bạn về nhà xong thì tới công ty tăng ca cùng Sanghyeok hyung, ở văn phòng, điện đèn vẫn sáng trưng như giữa ban ngày.

Video rất ngắn, Minseok bước chân trần trên thảm cashmere, phòng ngủ tối đèn, bên trên bày đầy những món lưu niệm dự định đem tặng. Hình ảnh sau đó chuyển tới tủ đầu giường, trên chiếc đĩa bạc là cây nến béo lùn, ánh nến chập chờn dao động. Minseok nói với cậu: "Thấy chưa, tớ không tặng cho người khác."

Lee Minhyeong ngắm cây nến quý giá của mình, bởi cây kia thuộc về Ryu Minseok không phải Choi Hyeonjoon mà giá trị tăng lên gấp bội. Cậu muốn chụp một bức gửi cho bạn, đường hoàng chúc Minseok ngủ ngon, để ánh nến có thể cùng bạn vào trong giấc mộng, nhưng lại sợ nếu đốt nến ở đây, Sanghyeok hyung sẽ tới đốt mình.

Cậu không màu mè hoa mỹ, chân thành nhắn bạn: Ngủ ngon.

Sanghyeok thấy Minhyeong xem một cái video cả nửa tiếng đồng hồ, thật lòng muốn cho thằng nhóc này nghỉ việc một thời gian. Anh nào ngờ nó lại trở lại. Lúc Shinhyung hyung dẫn thằng nhóc đến đây, Lee Sanghyeok chỉ nghĩ tiểu thiếu gia tới để lấy tiếng mà thôi, cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Khi ấy Lee Minhyeong còn đang đi học, rất chân thành nói ban ngày phải làm việc của mình, sau sáu giờ mới tới chỗ anh chấm công. Về sau thằng nhóc này dần dần quên mất tuyên ngôn độc lập này của mình, gần như chỉ cần có thời gian rảnh sẽ tới, dù là đợt nghỉ đông và hè theo lịch nhà nước cũng chẳng hề vắng mặt. Chỉ cần Lee Sanghyung còn ngồi, thằng nhóc này sẽ tới.

Lee Sanghyeok gấp lại bản báo cáo tài sản, bảo Minhyeong: "Em không cần miễn cưỡng."

Lee Minhyeong còn chưa nhận ra, tưởng là mình dạo này hay chat với Minseok trong lúc làm việc khiến Sanghyeok hyung không vui, tắt điện thoại nói: "Hyung, em sẽ không để chuyện của mình ảnh hưởng tới công việc."

Không phải vấn đề công việc.

Lee Minhyung hiện tại như đang sống hai cuộc đời, trước kia luôn kè kè bên Sanghyeok, phần lớn thời gian dành cho công việc, hiện tại phải san bớt một phần sức lực để yêu đương, sau còn phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi vốn đã chẳng nhiều nhặn để bù cho công việc. Dạo gần đây, lần đầu tiên cậu được phụ trách nguyên một hạng mục lớn, quyết tâm phải làm ra thành tựu, Lee Sanghyeok nghĩ một lúc, hỏi cậu: "Vậy nếu anh cho em đi công tác, em có tiếc không?"

Tiếc?

Lee Minhyeong ngây người một lúc: "Tại sao, ý hyung là gì cơ?"

"Em - Không phải đang hẹn hò à, nếu giờ mà đi công tác..."

"Anh cảm thấy em đang hẹn hò hả?"

"Không đúng à?"

Lee Minhyeong thở hắt ra một hơi: "Hình như chỉ có em là đang đơn phương mà thôi."

Kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của Lee Sanghyeok không cho phép anh làm quân sự quạt mo cho thằng nhỏ, bởi rất thích Minhyeong nên mới hỏi một câu thể hiện sự quan tâm và ngờ hoặc của mình: "Không phải... ngủ rồi à?"

"Ai ngủ?"

Lee Sanghyeok ngẩn ra: "A, anh còn tưởng chúc mừng được rồi."

"Hyung rốt cuộc là đang chúc mừng gì chứ."

Dường như Minhyeong đã quen với việc Sanghyeok chẳng thể diễn đạt được hết ý tứ về vấn đề tình cảm, cậu cười không hỏi tiếp, vùi đầu vào làm mô hình hạng mục. Lời nói của cậu phiêu bồng trong không trung, như một ý niệm hoặc hơi nóng, chớp mắt tan biến khi mới vừa dâng lên:

"Hyung, có cách nào để buộc cậu ấy vào với em không?"

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc rồi thốt lên: "Cũng không khó lắm."

Minhyeong dường như đã quên, ngơ ngác nhìn anh.

Lee Sanghyeok gửi tin nhắn hỏi Kim Hyukkyu: Tôi hỏi câu này có vẻ không được hay cho lắm, nhưng mà - Minseok bình thường không đi học à?

Kim Hyukkyu đáp lại: Tuy rằng trả lời câu này cũng không được hay cho lắm, nhưng Minseok nhà chúng tôi là thiên tài đấy, kể cả không đi học thì cái gì cũng biết.

Sao, T1 muốn Minseok nhà chúng tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro