Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đồ ngốc kia đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy tới.

Làm cái gì chứ - tưởng mình là nàng tiên cá à.

"Nếu vậy thì, hay cậu thử cùng tớ hẹn hò xem sao."

Nói xong một câu ngầu như thế, người lại biến mất tăm.

Ryu Minseok lại cúi đầu, cắm mặt vào máy chơi game.

"Đã là lần thứ ba của ngày hôm nay Minseok nhà mình ngó ra cửa. Nhóc hẹn gặp siêu sao nào à?"

Hyukkyu hyung chọc nó như vậy. Nghĩ đến việc sáng mai xuất viện, nó kéo chăn trùm đầu trốn tránh hiện thực. Các bác sĩ rốt cuộc không tài nào chịu nổi hành vi lãng phí tài nguyên chữa trị của nó hơn nữa, vô cùng uyển chuyển khuyên bảo chỉ cần nó không tiếp tục thức đêm uống rượu là sẽ đủ tiêu chuẩn tham gia kì Á vận hội tiếp theo. Cái đồ ngốc kia mãi không xuất hiện, cũng không có hành động gì khác, hàng ngày chỉ nói chuyện qua Kakaotalk mà thôi. Hỏi cậu ta đang làm gì thế mà lại bảo rằng mình đang nghe album, đúng là đồ ngốc, người ta đang ở bệnh viện cơ mà.

Đang theo đuổi tôi hay là theo đuổi idol cơ chứ.

Nó rúc vào trong chăn, ở ngoài hyung đang giúp nó thu dọn hành lý, đặc biệt là một đống máy chơi game, nó gửi tin nhắn cho con gấu ngốc kia.

Muốn đổi kiểu tóc.

Dễ thương.

Còn chưa cắt đâu!!!

Nó xốc chăn vùng dậy, chỉ vào điện thoại hỏi Hyukkyu hyung: "Hyung, anh cứ tìm được quái nhân nào là lại đề cử cho em xem mắt à, đồ ngốc này là gì đây."

Kim Hyukkyu cầm điện thoại nhìn lướt qua, không nhịn được nở nụ cười, mới chậm rãi nói: "Không phải tốt lắm à."

Ryu Minseok tức chết: "Hyung, anh lại có lệ em."

Giao diện Kakaotalk trên điện thoại liên tục nhảy tin nhắn mới.

"Xin lỗi xin lỗi. Tớ đang họp. Sanghyeok hyung đang nhìn tớ chằm chằm, au -"

Hyukkyu hyung hộ nó mang hành lý và máy chơi game về nhà trước, đến cửa phòng bệnh mới quay đầu lại. Giọng Hyukkyu hyung rất khẽ, nó tập trung lắm mới nghe thấy hyung đang nói gì: "Hyung nhờ Minhyeong tới đón em, mai hyung không tới nữa."

Minseok ngồi trở lại giường: "Người ta còn đang họp, bận lắm kia kìa, sao nhất định phải gọi người ta tới đón."

"Không phải Minseok muốn à."

Nó nghi ngờ con gấu ngốc này là người máy mà Hyukkyu hyung chế tạo, chỉ có Hyukkyu hyung ra lệnh cậu ta mới chịu di động một chút. Thật sự tới - bảy giờ sáng.

Nó tỉnh dậy, tưởng các chị y tá đến kiểm tra lần cuối, mơ màng mở mắt, một người ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn nó.

Giật nảy mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn."

"À -"

Nó nhảy xuống giường tìm đôi dép lê không biết tối qua vứt vào xó nào, vừa hỏi cậu ta sớm như vậy tới làm gì. Lee Minhyeong giúp nó moi đôi dép bị đá vào dưới gầm giường, đặt lại ngay ngắn. Thấy nó xỏ dép xong cậu ta mới trả lời: "Bởi vì chín giờ còn phải đi làm."

Ryu Minseok bùng nổ, mặt không cảm xúc: "Vậy nếu chín giờ tôi còn chưa dậy thì sao."

Lee Minhyeong nói: "Vậy thì xin Sanghyeok hyung cho nghỉ."

Ryu Minseok: "Ờ, cậu còn biết xin nghỉ cơ đấy, tôi tưởng cậu bận lắm mà."

Lee Minhyeong nhìn nó, tựa như đang đoán xem có phải nó đang nói đùa không.

"Xin lỗi."

Cậu ta giải thích: "Cậu gửi ảnh selfie nên tớ tưởng cậu cắt tóc rồi - Cậu giận vì chuyện này à? Lúc đó tớ đang họp, không kịp nhìn kĩ, không phải tớ có lệ với cậu đâu."

"Ờ."

Lee Minhyeong nói tiếp: "Nhưng dù cậu thế nào trông vẫn rất dễ thương."

Ryu Minseok liếc nhìn con gấu ngốc này, nghi ngờ liệu có phải mình bị lùa vào một cạm bẫy tinh vi hay không.

Cái người này, rốt cuộc là đồng đoàn hay là thách đấu.

Tại sao lại dễ dàng thốt ra lời ngon tiếng ngọt như vậy.

Ryu Minseok nói: "Thế cậu xin phép đi."

"T-Tại sao?" Lee Minhyeong có chút khẩn trương: "Cậu còn chưa khỏi hẳn à?"

Ryu Minseok thảnh thơi nằm xuống: "Không, bởi vì tôi muốn ngủ, hơn chín giờ mới dậy."

Lee Sanghyeok liếc nhìn điện thoại, anh nhìn lại thêm lần nữa tự hỏi mình có phải nhìn nhầm hay không:

Lee Minhyeong lại gửi cho anh một đơn xin nghỉ, thằng nhóc nhắn: Ryu Minseok còn chưa ngủ dậy, hyung, tối nay em đến.

Lee Sanghyeok sống độc thân trên đời hai mươi năm có lẻ, thật sự không rõ câu này đang ám chỉ điều gì, hay thằng nhóc này đang ngang nhiên bón cơm chó, anh trả lời một câu cụt lủn: Chúc mừng. Còn đóng vai một người sếp tốt bụng, gửi thêm một câu: Hôm nay em không cần tới.

Lee Minhyeong vừa đưa áo khoác cho Ryu Minseok, vừa càu nhàu: "Sanghyeok hyung hôm nay bị sao vậy."

Minseok nhón chân sáp lại gần, tỏ vẻ mình cũng muốn biết. Lee Minhyeong thành thật trả lời: "Sanghyeok hyung cho tớ nghỉ - anh ấy chưa bao giờ cho tớ nghỉ luôn ấy."

Ryu Minseok nhìn cuộc trò chuyện trên điện thoại của cậu ta, Sanghyeok-nim kia gửi câu 'Chúc mừng', nó đọc lý do xin nghỉ của con gấu ngốc, mặt mũi đỏ lựng. Lee Minhyeong đang bận xếp lịch, cậu không nhận ra, cũng không dám hỏi Ryu Minseok, đành phải chuyển đề tài: "Vậy hôm nay được nghỉ, tớ đưa cậu đi cắt tóc nhé?"

Ryu Minseok vừa ngại vừa bực mình, sưng xỉa nói: "Không cần, tối qua tôi cắt rồi."

Lee Minhyeong vô cùng sốt ruột, cậu đã bỏ lỡ một lần, đây là lần thứ hai, nếu trả lời đúng sẽ được hồi sinh. Cậu nghiêm túc âm thầm quan sát Ryu Minseok, cuối cùng quyết định thăm dò: "Cậu lừa tớ đúng không?"

Ryu Minseok cho Lee Minhyeong một đấm: "Cậu bị điên đấy à!"

Đầu óc Lee Minhyeong hẳn là không có vấn đề, trong khoảng thời gian Ryu Minseok nằm viện cậu đã sưu tầm một loạt địa điểm hẹn hò hấp dẫn nhất của Seoul - thực ra là nhờ noona thư ký. Noona thư ký với truyền thống học sinh xuất sắc của mình, chỉ xem qua vài bộ phim Hàn, cho rằng tiểu thiếu gia thuộc team thừa tiền thích bao trọn gói, đặc biệt khoái phô trương trong lúc yêu đương, chu đáo bảo trợ lý đi khảo sát thực địa dự trù chi phí sân bãi như đang chuẩn bị cho sự kiện lớn. Lee Minhyeong xem xét, hỏi nhỏ noona thư ký: "Tại sao còn phải phân ra thứ hai, những ngày làm việc khác và cuối tuần thế chị."

Noona thư ký giải thích: "Cuối tuần có thể sẽ đắt hơn một chút, bởi vì ngày làm việc sẽ vắng người hơn."

Lee Minhyeong trào phúng: "Ai mà hẹn hò vào ngày làm việc cơ chứ, mấy người này không đi làm à?"

Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ nghiên cứu lịch trình xe diễu hành ở Everland hôm nay, chân lắc lư vung vẩy. Lee Minhyeong vừa lái xe, vừa lén lút gửi tin nhắn cho noona thư ký: Noona, em sai rồi.

Bây giờ đặt trước có còn kịp không????

Ryu Minseok cho cậu xem ảnh lần trước bạn đi cùng Hyukkyu hyung và mấy người anh khác. Có vẻ bạn đã tới đây nhiều lần nên có rất nhiều kinh nghiệm, bạn giảng giải: "Phải ngồi cáp treo lên, phải đi xem gấu trúc vì chỉ có buổi sáng tụi nó mới chịu động đậy, buổi chiều tới khu trò chơi mạo hiểm phong cách Châu Âu, buổi tối có cả trình diễn, cậu có ngồi tàu lượn được không?"

Lee Minhyeong không xác định mình được tính là 'Có' hay không, vẫn cứ gật đầu.

Ryu Minseok yên lòng, cười hì hì kể: "Halloween trước Kwanghee hyung hóa trang thành quỷ hút máu được xin chụp ảnh chung rất nhiều. Các chị gái vây kín lấy ảnh, du khách nước ngoài tưởng ảnh là nhân viên công tác không cho ảnh đi, đòi chụp ảnh chung. Kwanghee hyung vốn không biết nói tiếng Anh, không tài nào từ chối bọn họ, ha ha ha ha - Sau đấy tớ cùng với Hyukkyu hyung và Jeong Jihoon bỏ rơi ảnh lại."

Bạn liên tục lướt qua từng tấm ảnh, câu trước chẳng hề ăn nhập câu sau, chia sẻ với Lee Minhyeong về kỉ niệm mấy chuyến du lịch. Lee Minhyeong trộm gửi tin tức cho noona thư ký: Không cần nữa chị ơi, hình như cậu ấy đã rất vui rồi.

Noona thư ký cả ngày chăm chăm nhìn điện thoại, sợ tiểu thiếu gia lại có lịch trình khác cần cô sắp xếp. Lúc Lee Minhyeong xếp hàng chờ tàu lượn bằng gỗ thì nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Đi hẹn hò thì đừng ảnh hưởng tới người đang làm việc.

Cậu nhìn Minseok đứng cắn churros bên cạnh mình. Minseok quan sát hàng người phía trước, phát hiện Minhyeong đang nhìn mình, lúng búng nạt cậu: "Làm sao."

Cậu đưa sốt chocolate cho bạn, trả lời: "Sanghyeok hyung bảo chúng mình đang hẹn hò."

Ryu Minseok nhớ tới câu 'còn đang ngủ' và 'chúc mừng' hồi sáng, tai lại đỏ ửng. Nó không muốn tên ngốc này nhận ra, mượn bóng đêm trả lời: "Có người đề nghị tôi với cậu ta thử hẹn hò xem sao, sau đó liền biến mất tăm. Hôm nay Hyukkyu hyung mà không bảo cậu tới, có phải cậu cũng không xuất hiện hay không."

Lee Minhyeong giờ mới biết bạn tức giận vì điều này, cậu cười, có phần khúm núm giải thích: "Tớ... không biết nên cùng cậu nói chuyện gì, cho nên định chuẩn bị thêm rồi mới gặp cậu."

Ryu Minseok hỏi: "Chuẩn bị cái gì."

"Bài hát, trò chơi và cả đội bóng cậu yêu thích."

Lee Minhyeong nói: "Tớ không biết nhiều lắm, thế nên... tớ sợ cậu cảm thấy tớ nhàm chán, kiểu chỉ biết cắm mặt vào công việc."

Ryu Minseok nói: "Không phải cậu vẫn luôn cắm mặt vào công việc à?"

"Đúng vậy."

Lee Minhyeong biện hộ: "Nhưng mà -"

Ryu Minseok ăn nốt miếng churros cuối cùng, sốt chocolate cũng vừa hay hết, nó liếm ngón tay, nói: "Sắp tới lượt chúng mình rồi."

Lee Minhyeong nhìn tàu lượn phía trước và dòng người xếp hàng dài phía sau, rốt cuộc cất tiếng hỏi: "Nếu như tớ tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Hai người ngồi lên tàu lượn.

Ánh điện nơi vòng quay khổng lồ, bazaar và lâu đài đồng loạt bật sáng.

Ryu Minseok đột nhiên không nghe rõ, nó hỏi lại: "Gì cơ?"

"Nếu như tớ tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Bạn không trả lời.

Tiếng động cơ khi tàu lượn đi lên, tiếng khung gỗ lạch cạch rung động, công viên an tĩnh mà náo nhiệt.

Lee Minhyeong thầm nhắc lại lần nữa trong lòng, tựa như để Ryu Minseok trong tim mình nghe rõ.

"Nếu như tớ tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro