Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đồ ngốc đúng không.

Ngoài đời làm gì có ai như vậy.

Cả người như một con gấu bự ngủ đông, chiếc mũ hoodie bị bọc trong khoác dày chẳng được kéo ra, cười trông ngờ ngờ nghệch nghệch.

Quả nhiên, người nửa đêm chạy đi xem mắt không có ai là bình thường cả.

Nó hoàn toàn không nghĩ tham gia vào cuộc nói chuyện, lạnh mặt tập trung ăn thịt, ý đồ tách mình ra khỏi tình cảnh kì lạ này. Bàn bên cạnh nhìn sang có khi nghĩ Hyukkyu hyung với tên ngốc Lee Minhyeong này mới là cặp đôi đang xem mắt, hai người một hỏi một đáp, nói xong quay sang nhìn nó, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện - Kwanghee hyung không thường nói chuyện với người lạ, mặt anh cũng lạnh nên hay bị hiểu nhầm là người hung dữ. Chỉ có Hyukkyu hyung dường như cảm thấy hứng thú, vẫn luôn huyên thuyên không ngừng.

Cuối cùng, tên ngốc này dường như nhớ ra gì đó hỏi Hyukkyu hyung: "Hyung, em kết bạn Kakaotalk với anh được không?"

Ryu Minseok ngưng dùng đũa chọc tokbokki phô mai, nó nhìn cục bột bị tra tấn thủng lỗ chỗ, lòng thầm nghĩ: " Không hỏi mình mà kết bạn với Hyukkyu hyung làm gì. Thực sự đang theo đuổi Hyukkyu hyung đấy à?"

Công nhận là giống vậy thật. Lúc ra về gọi xe cho Hyukkyu hyung, cậu ta đứng ở vỉa hè, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. Kwanghee hyung đã đi về trước, bảo ngày mai có việc, căn bản là anh không muốn tiếp tục ở lại chịu đựng bầu không khí kì lạ này. Hyukkyu hyung thò đầu ra dặn nó: "Minseok, về đến nhà nhớ báo anh một tiếng."

Nó miễn cưỡng gật đầu.

Hyukkyu hyung nhờ tên ngốc này đưa nó về, đối phương ôm áo khoác của nó - thật ra là áo khoác của Hykkyu hyung. Nó giằng lại, con gấu ngủ đông tên Lee Minhyeong này bảo mình đỗ xe ở bên kia đường. Ryu Minseok dửng dưng gật đầu, lấy lại chiếc áo khoác dài gập gọn rồi vắt trên tay, nó hỏi: "Cậu không đi à?"

Đó là một chiếc xe vô cùng khoa trương - không chỉ nói về hãng, mà là kiểu nếu gặp phải trên đường nó sẽ cảm thấy quả siêu xe này là gu thẩm mỹ của gã nào mới phất.

Ryu Minseok âm thầm phê phán, ngoài mặt lại ra vẻ tỉnh bơ, nó hỏi: "Có phải cậu bị Sanghyeok-nim ép tới không?"

Đối phương trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: "Cậu quen Sanghyeok hyung à?"

Cậu ta đưa tay về phía nó, Ryu Minseok né tránh theo phản xạ, chau mày hỏi cậu ta: "Cậu làm gì thế?"

Báp một tiếng, gấu ngủ đông rụt tay lại biện hộ: "Không."

Cậu ta giơ chìa khóa cho nó xem: "Tớ mở cửa xe. Cậu đứng đây có lẽ sẽ bị đụng trúng."

Cửa xe hướng lên trên giống như một chú chim vỗ cánh. Kiểu thiết kế cổ xưa, có thể nói là hoài cựu. Thừa thãi, Ryu Minseok âm thầm trừ con gấu này mười điểm, nửa đêm khoe xe làm cái khỉ gì.

Lee Minhyeong đề nghị giúp nó cất áo khoác xuống ghế sau, nó từ chối, tựa như ôm một ngọn lửa tàn - đây là áo của Hyukkyu hyung, một hai giờ trước rõ ràng nó vẫn còn có thể giả vờ đau lòng ôm anh than khóc. Người kia bật điều hòa, ấm áp, nó như bị hút chặt vào trong ghế, chỉ cần ngước mắt là có thể thấy ánh trăng không dễ gì bắt gặp ở Seoul qua lớp kính thấp trước mặt. Đã bốn rưỡi sáng, tiếng đạp chân ga trầm thấp rít gào qua ống xả, Ryu Minseok liếc nhìn cậu ta một cái.

Tên Lee Minhyeong này dường như cũng nhận ra hành vi trăm phần nghìn gây ảnh hưởng tới người xung quanh của mình, ngại ngùng chống chế: Nhẽ ra nên đổi một chiếc khác.

Ryu Minseok không nhịn được hừ một tiếng.

Hơn nửa đêm, sao nó phải ngồi chung xe với cái tên giàu xổi này chứ.

Thế nhưng con gấu ngốc này vẫn bận rộn giải thích: "Sanghyeok hyung bảo lần đầu gặp mặt, lái xe nào đắt đắt một chút thì tốt hơn."

Ryu Minseok nghĩ trong đầu: Không ngờ rằng 'Sanghyeok hyung kia' cũng thuộc team trọc phú không có gu thẩm mỹ.

Vì vậy nó hỏi: "Các cậu đều sợ anh ấy lắm à?"

"Ai cơ?"

"Thì Sanghyeok hyung ấy."

Gấu ngốc ngu ngơ nở nụ cười, hỏi nó: "Sao phải sợ chứ."

Từ nhỏ đến lớn, nó trưởng thành với cái tên này, có đôi khi Hyukkyu hyung sẽ dẫn nó theo, gặp qua vài lần nhưng chưa từng nói chuyện - Hyukkyu hyung là người quen thân người kia nhất trong nhóm chúng nó, dù anh luôn mồm bảo không quen, nhưng chỉ cần có việc sẽ luôn tìm đến, ví dụ như là hôm nay.

Ryu Minseok nói: "Cậu không sợ anh ấy, nửa đêm không ngủ ra ngoài làm gì?"

Trong đầu nó bỗng nhiên lóe sáng.

Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong.

Nó ngồi thẳng dậy nghiêng người lại gần: "Có phải anh ấy là anh trai của cậu không? Nhà bọn cậu có quá nhiều tài sản cần thừa kế nên bố mẹ thường xuyên giục cưới, cơ mà anh ấy không muốn, thế nên ảnh chuyển sang bắt cậu đi xem mắt?"

Con gấu này mặt trông như sắp cười, cậu ta hỏi nó: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, bởi vì anh ấy quá xuất sắc nên cậu không có vị thế trong nhà, chỉ có thể dựa vào kết hôn để gỡ gạc."

Ryu Minseok gật gù, cảm thấy kịch bản này vô cùng hoàn mỹ, vô cùng logic - có điều nó không hứng thú tham gia diễn xuất vở kịch của giới thượng lưu này.

Con gấu Lee Minhyeong cuối cùng bật cười thành tiếng, nói: "Không phải, mặc dù cùng họ nhưng tớ với anh ấy không có quan hệ huyết thống."

Ờ.

Nó tụt hứng ngả người xuống ghế, kéo chiếc khăn ám mùi canh đậu hũ cá và thịt nướng lên che mặt, tỏ ý rằng mình không muốn nói chuyện. Con gấu này dù cười ngờ nghệch nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm, im lặng theo nó.

Đèn trong xe đều tắt, chỉ có cụm đồng hồ số đang tỏa ánh huỳnh quang màu mè như khoang điều khiển máy bay.

Lúc xuống xe Lee Minhyeong gọi nó lại, nghiêng người cầm một chiếc túi từ ghế sau đưa cho nó.

Vừa liếc thấy logo trên túi nó liền mất hứng.

Lee Minhyeong nói: "Lần đầu gặp mặt, không biết cậu thích gì nên tớ mua tạm."

Ryu Minseok trả túi lại cho cậu ta, bảo: "Tôi không thích hãng này."

Nó không thể nhận quà từ người xa lạ, nhất là khi món đồ còn không rẻ. Vở kịch ngày hôm nay sắp sửa hạ màn, không thể cài cắm tình tiết để quay kì hai kì ba được. Nó khều tiền các anh rất thuận tay, thế nhưng tiểu thiếu gia con địa chủ dù tiền nhiều không chỗ tiêu, nửa đêm tự nhiên khoe giàu thì cũng chẳng liên quan gì đến nó. Có thể người ta không để ý món đồ cỏn con này đâu, nhưng nó không thể nhận.

Lee Minhyeong sững người hỏi lại Minseok: "Cậu không thích hãng này à?"

Ánh mắt cậu ta bất giác rơi xuống chiếc áo len của Ryu Minseok, Ryu Minseok cũng nhìn, cùng là Burberry. Thêm cả chiếc áo hoodie mặc trong in kín logo. Ryu Minseok có phần quẫn bách vì bị vạch mặt, cảm thấy cậu ta thật kì khôi, con gấu này không hiểu từ chối khéo là thế nào ư.

Ryu Minseok hỏi: "Cậu bảo cái này là tặng tôi hả?"

Lee Minhyeong gật gật đầu.

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn cậu ta: "Ba bốn giờ sáng, Burberry nào ở Seoul mở cửa? - Cậu còn nói là mua cho tôi?"

Nó cảm thấy người này vừa khoác lác vừa không có phẩm vị, xoay người định lên tầng. Lee Minhyeong nhảy xuống xe, vòng qua giữ lấy nó: "Cái này tớ thực sự mua tặng cậu." Cậu ta dè dặt nhìn nó rồi buông tay: "Tớ mua sẵn từ trước."

Mua sẵn từ trước.

Bảo là mua tặng mình.

Còn bảo là lần đầu tiên gặp mặt.

Ryu Minseok không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Nó đã gặp nhiều người có ý hoặc chẳng hề mang ý đồ tiếp cận, nghe kín tai những lời thổ lộ đa tình và khoe khoang ưu việt, chỉ là người ta vẫn còn thông minh, biết bịa ra một lý do chấp nhận được, còn người này —

Hừ.

Nó mặc kệ cậu ta quay lưng đi vào nhà, móc điện thoại định gửi tin nhắn trách cứ Hyukkyu hyung. Dù anh có muốn làm ông Tơ bà Nguyệt thì cũng phải chuyên nghiệp một tí đi chứ, tìm một người kì quặc phá hỏng tâm trạng nó, Sanghyeok hyung trong truyền thuyết kia cũng có vấn đề, Hyukkyu hyung có nghĩ đến chuyện tránh xa anh ta một chút không.

Hyukkyu hyung nhắn tin cho nó.

Tầm khoảng mười phút trước.

Nó gọi điện lại thì hyung đã tắt máy ngủ rồi.

Hyukkyu hyung nhắn: Minseok à, hyung có thể nhìn ra là thằng nhóc này thực sự thích em đấy. Thử nghiêm túc làm quen một chút đi, đừng lại yêu đương linh tinh nữa.

Nhóc ấy add Kakaotalk của anh, nhờ anh gửi cho nó ghi chú mà em viết. kkkkkkkkk, dễ thương lắm đúng không. Những lời mà Minseok nhà mình bâng quơ viết ra, vậy mà thực sự có người muốn làm theo.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm ghi chú nằm sẵn trên máy, nghiêm túc đọc kĩ.

Phải cao.

Phải dịu dàng.

Phải có nhiều tiền mua quà tặng em.

Mỗi ngày phải nhớ em mười nghìn lần.

Chỉ thấy em tốt đẹp.

Chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai.

Chỉ cần em đau lòng anh ấy lập tức sẽ hiểu lý do vì sao.

Phải thích em vô cùng tận.

Nó nắm tay nắm cửa, mật mã vân tay liên tục báo thất bại. Nó ngồi bệt xuống đất, trái tim như một quả chanh bị vắt kiệt, chắt chiu từng giọt vừa chua vừa đắng, nó đau khổ òa khóc. Cái gì mà hyung nhìn ra cậu ta thực sự thích em, nhìn ra được một người xấu tốt, vậy mà lại không nhận ra tình cảm mười năm của em mình.

Cái gì mà thử nghiêm túc làm quen chút đi —

Cao ráo nhiều tiền thì được tích sự gì cơ chứ.

Mua mười nghìn món quà thì được tích sự gì cơ chứ.

Không phải Kim Hyukkyu thì đều vô dụng.

Nó ngẩng đầu, mặt ướt nhẹp nước mắt, một bóng đen dịu dàng che phủ nó, cùng lúc ấy, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng. Con gấu ngốc kia đang sững sờ nhìn nó, chân tay luống cuống định chìa khăn giấy ra.

"Cậu lên đây làm gì?"

Nó dùng cánh tay che mắt, tựa lưng vào cửa, hy vọng kim loại lạnh lẽo có thể dập tắt những khổ đau và thất vọng đang hừng hực thiêu đốt. Nó co người lại, Lee Minhyeong cho nó xem chiếc áo khoác trên tay: "Tớ, tớ thấy cậu bỏ quên áo khoác trên xe nên mang lên cho cậu."

Ryu Minseok liếc nhìn, không nhịn được khóc nức nở. Đó không phải áo khoác của nó mà là của Hyukkyu hyung. Nó khoác một đêm, tưởng tượng mình là người đặc biệt của hyung để vượt qua bóng tối và đau lòng.

Đồ ngốc tên Lee Minhyeong này bất ngờ trở nên thông minh. Cậu ta lặng lẽ ngồi thụp xuống bên cạnh nó, sau đó chuyển thành khoanh chân. Ryu Minseok không muốn lừa cậu ta, dù tình cảm hay sự lấy lòng của cậu ta là thật hay giả, nó cũng không muốn lừa dối.

Nó nói: "Tôi không muốn xem mắt."

Lee Minhyeong gật đầu: "Tớ biết tớ biết. Lúc Sanghyeok hyung nói cho tớ, tớ tưởng là mình nghe nhầm. Bởi vì cậu vẫn luôn có rất nhiều bạn trai, vậy nên..."

Ryu Minseok nổi giận: "Rất nhiều cái gì cơ? Cậu có biết cậu nói chuyện khó nghe lắm không hả?"

"Không nhiều không nhiều." Lee Minhyeong nhanh chóng sửa miệng: "Cũng không tính là nhiều lắm."

Ryu Minseok lại nói: "Trong ghi chú đều là giả hết đấy, vậy nên cậu không cần tốn công vô ích."

Lee Minhyeong thất vọng ồ lên: "Là giả à."

Cậu cố ôm chút hy vọng nhỏ nhoi hỏi Minseok: "Thế thật thì như nào? — Bởi bạn trai của cậu cũng không cùng một loại hình, mình không đoán được."

Ryu Minseok nổi cáu: "Cậu đoán làm gì, cậu bị hấp à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro