Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong lén lút nhìn Minseok, không dám để bạn phát hiện.

Minseok quá chìm đắm trong sự thống khổ của bản thân, nên cũng không để ý đến ánh nhìn chăm chú, có thể nói là dán chặt vào mình. Minseok cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, bạn ngồi trước cửa, rúc đầu vào khuỷu tay, cậu chỉ nhìn thấy gáy và ót bạn. Cậu không biết bạn có còn đang khóc, cũng không biết lý do làm bạn khóc, thế nên cậu chỉ lặng lẽ, yêu thương dõi theo bạn. Cậu đắn đo không biết mình nên nói gì để khuyên bạn vào nhà, ngồi trước cửa dễ bị cảm lạnh.

"Này."

"Ừm - sao cơ?"

Minseok ngẩng đầu, nheo mắt tập thích ứng với ánh sáng trong hành lang.

Minseok hỏi cậu: "Có phải trước kia cậu - quen tôi không?"

Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.

'Quen'... ư?

Xét theo khía cạnh nào thì cũng không phải mối quan hệ ấy, 'quen' đối với cậu rất xa xỉ. Nếu trong một khoảng thời gian dài, âm thầm dõi theo bạn từ xa cũng tính là quen. Nếu Hyukkyu hyung mở tiệc buộc Sanghyeok hyung tham gia với cậu là hàng đính kèm cũng tính là quen.

Cậu lắc đầu: "Không, không phải."

Trong đầu cậu đã tìm được một từ tốt hơn, là 'biết'.

Tớ không quen cậu, chỉ là từ rất lâu, tới tận hiện tại 'biết' cậu.

Minseok ồ lên, giọng nó giờ khàn khàn, lí nhí: "Tôi còn đang nghĩ, có khi nào chúng ta là bạn từ thời thơ ấu rồi tôi mất trí nhớ không."

"Hả?"

Đề tài thay đổi quá nhanh, cậu không bắt kịp, không ngoài ý muốn, cậu va phải suy nghĩ ngẫu hứng của Minseok, cậu buột miệng: "Xin lỗi." Lại giải thích thêm một câu thừa thãi: "Tớ không hay xem TV, thế nên là..."

Cậu dò hỏi: "Là tình tiết của bộ phim nào à?"

Minseok nhìn cậu, lẩm bẩm một câu: "Đúng là đồ ngốc."

Minseok nói: "Từ sáng tới tối cậu với Sanghyeok-nim chỉ cắm đầu vào làm việc thôi à?"

"Cũng không phải, có điều tớ không cảm thấy hứng thú với quá nhiều việc. Những gì mà anh chị trong nhà làm, tớ cũng không đam mê. Việc mà tớ am hiểu, mọi người cũng không giúp được gì nhiều, thế nên anh cả mới gửi tớ cho Sanghyeok hyung."

Cậu thử lục lọi trong đầu, xem có sở thích nào có thể đem ra trò chuyện, có thể khiến Minseok nói thêm đôi lời với cậu không.

Dường như chẳng có gì cả, những gì Minseok thích, những gì Minseok cảm thấy hứng thú, cậu luôn là là kẻ ngoại đạo.

Minseok nói: "Không thấy hứng thú với nhiều việc là sao, giả vờ làm học sinh giỏi à?"

"Không, không phải, tớ cũng không đọc sách."

"Thế cả ngày cậu làm gì? Cậu nghe nhạc không?" Minseok lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, đột nhiên trở lên hào hứng: "Cậu có biết nhóm này không?"

Lee Minhyeong nhìn thoáng qua, trông có vẻ là bốn cô gái: "Không, không biết, tớ cũng không thích nghe nhạc."

Minseok rốt cuộc không nhịn được nữa: "Người Hàn Quốc tại sao lại không nghe nhạc?"

"Ờ, vậy nhóm này... là ai."

Minseok gập tay làm mẫu một động tác, xác nhận thêm lần nữa: "Cậu thực sự chưa từng nhìn thấy cái này à, Next level ấy."

Lee Minhyeong thoáng chút tiếc nuối, cậu có thể xác định đây là đề tài mà Minseok cảm thấy hứng thú, nếu cậu biết trước để tìm hiểu, không chừng có thể nói thêm vài câu với Minseok, cậu thành khẩn hứa hẹn: "Tớ sẽ nghe thử."

Minseok nói: "Đừng chỉ nghe thôi."

Nó dặn dò kĩ càng: "Phải mua album nữa. Cậu tiền nhiều không có chỗ tiêu còn gì, làm thêm những việc cống hiến cho xã hội đi."

"Ừm... Mua album là cống hiến cho xã hội à?"

Minseok nghiêm mặt dạy dỗ cậu: "Đừng có ngày nào cũng lái siêu xe đi lượn khắp nơi, tiền xăng đắt thế, không khí Seoul tệ như vậy đều là lỗi của những người như cậu."

Lee Minhyeong biện hộ cho bản thân: "Cái xe kia ngày thường tớ thực sự không hề đụng đến, bình thường tớ không lái xe."

Cậu lẩm bẩm: "Tại cậu bảo cậu thích người có tiền nên tớ mới chọn cái đắt nhất để đi ấy chứ."

Minseok nổi đóa: "Gì mà thích người có tiền, vừa không để ý một cái là cậu lại khoe giàu đấy à!"

Sau khi nghe được lời hứa sẽ mua một trăm cuốn album, Minseok dường như vui vẻ hơn chút, ngồi xích lại gần hỏi cậu: "Anh ấy với Hyukkyu hyung làm thế nào mà quen nhau thế."

Đề tài biến chuyển quá nhanh, cậu không theo kịp, trông Minseok không có vẻ là đang tức giận, cuối cùng cậu cũng hiểu ra câu hỏi, 'anh ấy' hình như là chỉ Sanghyeok hyung, cậu nghiêm túc trả lời: "Sanghyeok hyung bảo là bạn cùng trường."

Minseok hỏi tiếp: "Hai người đó thân nhau lắm à."

Lee Minhyeong không nhịn được mỉm cười: "Không thân, Sanghyeok hyung chẳng thân ai cả."

Xí.

Gì mà chẳng thân ai cả.

"Nói cứ như Hyukkyu hyung đòi kết thân với anh ta vậy."

Lee Minhyeong cuối cùng cũng cảm thấy bạn tươi tắn hơn một chút, lại thử khuyên bạn đứng dậy về nhà. Minseok không trả lời, nó thất thần suy nghĩ một lát, ánh mắt ngẩn ngơ, cuối cùng nói: "Cậu thấy cái này không?"

Nó dùng ngón tay chọc chọc núi nilon siêu thị để cạnh, trong túi có soju mà nãy nó mua.

"Tôi đi vào, đóng cửa, sẽ bắt đầu uống rượu."

Minseok hỏi cậu: "Cậu vẫn khuyên tôi vào nhà à?"

"Tại sao cậu... lại đau lòng đến thế?"

Lee Minhyeong cuối cùng cũng thốt ra những gì mà mình muốn hỏi, cậu ngẫm nghĩ mất một lúc, khó khăn lắm mới nói hết câu.

"Mỗi lần yêu đương cậu đều đau lòng thế này ư? Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe."

Minseok đảo mắt nhìn cậu, biểu cảm này khiến bạn trông có chút ngây thơ và xa cách, không phải bạn đang cười lạnh, chỉ là nụ cười không mang theo cảm xúc.

Minseok hỏi: "Tôi không có tư cách đau lòng à?"

"Không phải."

Lee Minhyeong vội vàng phủ nhận, lại không thể nói những lời tiếp sau. Cậu vẫn luôn cho rằng mỗi ngày của Minseok đều rất vui vẻ, bởi vì có rất nhiều người vây quanh bạn, rất nhiều anh lớn đùa giỡn với bạn. Cậu nhớ mỗi lần gặp Minseok, dõi theo bạn từ phía xa, Minseok như một chú chim xà xuống, tay đặt ở phía sau, bật từng bước nho nhỏ chạy về phía các anh. Chim nhỏ vỗ cánh nhưng vẫn còn lưu luyến, ríu rít chia sẻ với mọi người những điều khiến mình thích thú. Cậu cũng biết bạn có rất nhiều bạn trai, mỗi lần gặp lại là một người khác, vậy nên cậu bất giác đưa ra kết luận, mỗi ngày của Minseok đều rất vui vẻ, không một ai có thể khiến bạn đau lòng.

Nếu Minseok như vậy mà vẫn đau lòng.

Nếu -

Lee Minhyeong cố thở đều để bản thân có thể đẹp trai hơn chút, hoặc chí ít là đẹp trai hơn trong tưởng tượng của chính cậu.

"Nếu vậy thì, hay cậu thử cùng tớ hẹn hò xem sao."

Nói xong câu ấy, cậu bị Minseok cười nhạo.

Minseok bảo: "Đừng nhân lúc tôi sơ hở mà ra vẻ ngầu lòi, rõ ràng là một con gấu ngốc cơ mà."

Nói rồi Minseok đứng dậy, đột nhiên bạn đau đớn bịt miệng, tay phải nắm chặt khom lưng ôm lấy bụng mình. Lee Minhyeong còn chưa kịp nhấm nháp nỗi đau bị từ chối, hốt hoảng vội đưa tay ra đỡ bạn, Minseok ngẩng đầu, nhăn nhó nhìn cậu.

Môi bạn trắng bệch, trông vô cùng đau đớn.

Trán nóng bỏng.

Minseok bảo: "Im đi, tẹo nữa tôi khác đỡ."

Minseok nắm chặt lấy cổ tay cậu, dựa vào cậu để đứng vững, bạn cúi xuống xách túi đựng rượu, mặt vẫn tái nhợt, người run bần bật, lát sau bạn nói: "Tôi vào nhà, cậu mau về đi."

Lee Minhyeong nhìn bạn áp vân tay mở cửa, cuối cùng cũng nhớ ra hỏi: "Cậu bị đau mà không đi khám bác sĩ à?"

Minseok hất tay Minhyeong, nhưng lực từ tay bạn cũng chỉ xíu xiu, giống như một chú mèo con giãy dụa. Lee Minhyeong không tốn nhiều sức đã ngăn chặn được sự phản kháng yếu ớt của bạn.

Minseok thật sự rất nhẹ.

Cậu nghĩ.

Hơi thở của bạn như cơn gió đêm hay một đám mây, quẩn quanh bên cổ cậu. Như làn sương mang theo hơi ẩm hay cơn mưa trước mùa Thanh Minh. Như mạch đập và trái tim chậm rãi phồng lên xẹp xuống.

Minseok nằm trên lưng cậu vùng vẫy, cuối cùng dường như chịu thua vòng tay ôm lấy cậu. Lee Minhyeong đột nhiên trào dâng nỗi niềm xót xa, trong một thoáng cậu đứng khựng lại, vị đắng chát này vượt qua cả sốt ruột và đau lòng, cánh tay Minseok dường như phong tỏa tất thảy cảm xúc và thời gian của cậu, cậu chỉ kịp nhấm nháp một chút kiên định và bi thương lóe lên trong phút chốc.

Minhyeong nhìn Minseok cuộn tròn trên ghế phụ, giúp bạn thắt dây an toàn.

Nếu có chuyện thế này.

Nếu cậu sớm 'gặp gỡ' Ryu Minseok hiện tại.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng được người nhà dựa dẫm, bởi anh chị cậu đều dịu dàng mà độc lập. Cậu cũng chưa từng dựa dẫm vào ai, cậu là một Lee Minhyeong hoàn chỉnh. Chuyện cậu muốn làm, chuyện cậu muốn nói, cậu sẽ chẳng hề cố kị. Cậu cho rằng mình sẽ giống như Sanghyeok hyung tuổi trưởng thành, sắc sảo mà kiên định.

Nhưng nếu có chuyện thế này.

Vài tiếng trước cậu còn đang tăng ca, Sanghyeok liếc qua màn hình điện thoại, đột nhiên hỏi: "Chim nhỏ mà em thích bảo là muốn xem mắt, em có đi không?"

"Bao giờ?"

Sanghyeok hyung nhìn cậu ngờ vực: "Bao giờ là thế nào, không phải nên đi ngay bây giờ à?"

Cậu dường như bắt được tấm vé quan trọng nhất của cuộc đời mình, còn chưa duỗi tay đón nhận cậu đã đứng phắt dậy, mồm hỏi tại sao cậu ấy muốn xem mắt, trong đầu lại nghĩ có lẽ may mắn này không thuộc về mình. Sanghyeok hyung nhìn điện thoại một lúc rồi bảo: "Chắc là nói em đấy."

Cụt ngủn không đầu không cuối.

Sanghyeok hyung nhìn chằm chằm vào màn hình di động: "Hyukkyu đòi cao ráo, có tiền, còn phải thích nhóc ấy, cần tìm người như vậy. Thế nên cứ đáp ứng đủ ba điều này là được rồi. Đầu bên kia nói vậy."

Cậu thậm chí còn không kịp chọn một bộ quần áo bảnh bao hơn, đã vội vàng lao về cơ hội mà bản thân chưa từng mơ tưởng. Chồng đống Burberry ở nhà, lúc trước thấy Minseok mặc đẹp nên mua, túi túi hộp hộp đều nhét cả vào cốp. Ba giờ sáng, chẳng phải nên đi ngay sao, lẽ nào còn đợi đến mai?

Cậu chạy từ bãi đỗ xe tới quán thịt nướng đã hẹn. Cũng giống như lúc này, mang theo người cậu thích, dẫn bạn rời xa đau đớn và tổn thương, hướng về nơi cậu một mực tin tưởng.

Cậu thầm nghĩ, ít nhất tại thời khắc này - bạn đang dựa dẫm vào cậu, bạn cũng chỉ có thể dựa dẫm vào cậu.

Nếu có chuyện gì mà sau khi 'quen biết' Minseok cậu mới có thể dám chắc, không phải như trước kia - cách đám đông dõi theo bạn từ phía xa, nếu có chuyện như vậy.

Bạn nên thuộc về cậu.

Bởi vì cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không để bạn đau lòng, để bạn một mình uống rượu giữa đêm, để bạn nảy ra dù chỉ là chút suy nghĩ không vui và thất vọng. Bạn không nên thất vọng với bất kì ai, bạn nên là chú chim líu lo về những điều khiến bạn vui vẻ, vĩnh viễn là một Ryu Minseok hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro