Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật đúng là..."

Không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này. Hôm ấy ở club Hongdae nó uống say bí tỉ, ngay dãy ghế dài người người qua lại, nó níu lấy ống tay áo Hyukkyu hyung, lảm nhảm rằng mình cũng muốn tỏ tình. Một bụng đầy rượu, chưa kể tới bữa thịt nướng và soju trước đó căng chặt trong dạ dày, đầu nó như bị một cây gậy sắt đâm xuyên, chưa kịp mở lời nó đã bật khóc nức nở. Hyukkyu hyung là do Kim Kwanghee gọi tới, có vẻ như anh bị dựng dậy khỏi chăn ấm nệm êm, trước khi ra khỏi cửa chỉ kịp cầm theo chiếc kính gọng bạc che quầng thâm mắt. Kim Kwanghee cũng ngái ngủ, anh vừa ra ngoài hút thuốc, áo khoác vắt hờ trên tay chen vào giải thích cho Hyukkyu hyung: "Thằng nhóc này lại thất tình rồi."

Kim Hyukkyu thở dài.

Lần này lại vì sao nữa.

Trong suy nghĩ của Hyukkyu hyung, nếu Seoul có một nghìn con cá, phải có tới năm trăm con đâm đầu vào ao của nó. Mà trong năm trăm con này, sẽ có một trăm con cùng nó phát sinh quan hệ yêu đương máu chó, giây trước vừa cãi lộn đòi chia tay, giây sau lại ngọt ngào mắt đưa mày lại. Ngày ngày cùng mấy con cá này thủ thỉ trò chuyện, được đưa đi chơi, được đưa về nhà, hôm sau mấy hyung hỏi thì lại bảo: "Xời, bọn em chia tay lâu rồi." Tựa như một chủng người mới chẳng hề để tâm tới cảm xúc hay tình yêu.

Tất cả là nhờ công sức nó cố ý loan truyền sai sự thật nên mới tạo nên thiết lập chủ ao cá kì lạ này. Ryu Minseok khóc nức nở, như một cơn nấc, dù nó đã không còn muốn khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn nghẹn ngào. Hyukkyu hyung vuốt lưng giúp nó thở dễ hơn, nói chuyện với nó như đang nói với một đứa trẻ: "Minseok nhà mình đừng khóc nữa."

Giọng anh dịu dàng như mặt kính mờ phủ sương trong ngày đông giá, trông mềm mại, thật sự chạm tay mới cảm thấy buốt lạnh. Nó đã sớm chẳng còn muốn khóc nữa — những lời này nghe thật kì lạ. Nó vòng tay ôm lấy chân, đôi giày xanh đỏ giẫm trên chiếc sofa da của club, ánh mắt thẫn thờ nhìn về ngọn nến nằm giữa đống cốc đĩa lộn xộn trên mặt bàn. Sàn nhảy bị bao phủ trong tiếng nhạc trap ồn ào, nó muốn gào lên với Hyukkyu hyung rằng nó nghe không rõ, nhưng cổ họng tắc nghẹn, câu nói 'Em thích anh' kẹt ở cuống họng, bị hơi thở đi lạc chia thành những mảnh nhỏ.

Kim Kwanghee đứng ngay cạnh bên, lúi húi nhặt những chai rượu bị người này người kia nhét vào, lúy túy phụ họa: "Hyung, mấy thằng bạn của em đều bị nó ám hại cả rồi." Còn mắng thêm một câu: "May mà em cũng không có nhiều bạn, xin lỗi từng người cũng không mất nhiều thời gian lắm. Hay là anh... giới thiệu một người cho nó đi."

Kim Hyukkyu ậm ừ vài tiếng, điềm đạm hỏi: "Vậy Minseok nhà mình thích người thế nào."

Ryu Minseok rủa thầm trong lòng. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua một vòng sàn nhảy, cảm thấy những con người đang uốn éo kia tựa đom đóm đứt đầu, chỉ biết túm tụm vào nhau phát sáng một cách đần độn. Nó sụt sịt mũi với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành sofa, móc điện thoại ra chậm rãi gõ vào ghi chú.

Nó biết bản thân vô cùng đau lòng.

Gõ được một dòng liền khóc.

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại cũng tựa đom đóm, cổ họng đau rát, trái tim như rớt xuống sắt nung. Hyukkyu hyung vẫn đang dỗ dành nó. Nó len lén nhìn anh qua hàng tóc mái, thêm vài dòng nữa được gõ, mỗi một dòng đều như nhấn chìm trái tim nó xuống đầm lầy đen kịt.

Phải cao.

Phải dịu dàng.

Phải có nhiều tiền mua quà tặng em.

Mỗi ngày phải nhớ em mười nghìn lần.

Chỉ thấy em tốt đẹp.

Chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai.

Chỉ cần em đau lòng anh ấy lập tức sẽ hiểu lý do vì sao.

Phải thích em vô cùng tận.

Lâu như vậy, men rượu cũng tan. Nó co rúm người giấu mình dưới lớp cổ áo len lỏng lẻo, tiện thể che khuất chiếc cằm ướt lệ và đôi môi chực chờ thốt lên lời. Hyukkyu hyung đứng ngay cạnh bên, nó có thể ngửi được mùi hương ấm áp trên người anh. Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung thật sự đang đọc những gì nó viết.

Ở trong đó nào có một câu là thật.

Hai ông anh ngốc nghếch coi đó như là bí tịch chân thành nghiên cứu. Nó đã thể hiện rõ ràng vậy rồi, từ nhỏ tới lớn, dù là đương sự hay quần chúng dường như đều không hiểu, dường như sẽ đều xoa đầu nó bảo rằng: "Minseok nhà mình đừng nói mấy câu ngốc vậy." Không một ai cảm thấy nó chỉ viết linh tinh. Nhẽ ra trên đó không nên có gì hết, trên đó nên viết 'Không có những điều kiện ấy cũng chẳng sao, Ryu Minseok thích nhất là Kim Hyukkyu.' Nó muốn nói hai người đừng đọc nữa, làm gì có ai như vậy, lại cảm thấy tức giận, giận hai người đúng là đồ ngốc.

Kim Kwanghee vươn tay nhéo tai nó: "Nếu thực sự có người thế này thì giới thiệu cho anh còn hơn."

Thế nhưng anh vẫn mơ màng cầm điện thoại chụp một tấm, nói hyung để ý giúp em.

Lúc bọn họ rời khỏi club thì đã là ba giờ sáng, bảng đèn hiệu trong sương mù ngày đông lạnh lẽo tựa như sắp tắt ngấm. Chỉ có Hyukkyu hyung là không uống rượu, thế nhưng anh không lái xe tới. Trời quá lạnh, gọi xe một lúc lâu mà không có người nhận đơn, nhân viên club cũng bảo phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Ryu Minseok nói không muốn, muốn về nhà bây giờ cơ. Nó túm lấy áo khoác mà Hyukkyu hyung choàng thêm cho nó, vùi kín mặt vào trong cổ áo, chiếc khăn quàng xám nó trấn lột được từ Kim Kwanghee quấn vài vòng quanh cổ áo dựng thẳng, thắt nút ở đằng sau.

Ông anh cao nhồng mở miệng trêu nó: "Sao chân Minseok nhà mình biến mất rồi."

Nó không nghe thấy, giả vờ như không nghe thấy.

Bọn họ đứng đợi rất lâu mà vẫn không gọi được xe, Kim Hyukkyu đang gọi điện thoại, quay đầu dặn hai đứa nó đừng cãi nhau, anh sẽ đưa hai đứa về nhà. Đang xem danh bạ, Hyukkyu bỗng "A —" một tiếng như nhớ ra điều gì, đột nhiên anh gọi: "Minseok." rồi chậm rãi nói: "Hình như có thật đấy."

Kim Kwanghee bật cười thành tiếng: "Hyung vẫn còn đang nghĩ chuyện này cơ à."

Ryu Minseok âm thầm bĩu môi, nó không muốn nghe, mặt quay ngoắt sang một bên.

Kim Hyukkyu trả lời: "Hồi trung học anh có một người bạn rất nổi tiếng, Minseok có biết không."

Ryu Minseok giật mình tỉnh rượu: "Ý anh là — S-sa-sang —Sanghyeok hyung?"

Nó nắm chặt điện thoại trong túi áo, lòng bàn tay hình như đang tứa mồ hôi, cảm giác như trong đó là một quả bom hẹn giờ hoặc là chiếc hộp Pandora chuẩn bị khiến cả Seoul phát nổ. Chẳng khác nào phi công Đông Đức đột nhiên lái máy bay tới Quảng trường Đỏ Moscow, ai bảo mình dỗi, viết vớ va vớ vẩn làm gì cơ chứ.

Kim Kwanghee a lên một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên nét sợ hãi, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Cũng phù hợp điều kiện của Minseok thật. Cao ráo, có tiền, còn chưa từng yêu đương —"

Ryu Minseok đau khổ bịt tai: "Không được không được không được. Em đùa đấy, hyung đừng nói nữa."

Kim Hyukkyu sững người, một lúc sau bật cười thành tiếng: "Hai đứa đang nghĩ gì vậy." Rồi thốt ra một câu nặng lời duy nhất cả đêm nay với hai đứa em nhiều chuyện: "Muốn chết đấy à?"

Kim Hyukkyu nhìn xung quanh, không có lấy bóng dáng một chiếc xe, hai đứa em đã đỏ hết cả tai vì lạnh. Mấy đứa nhỏ thời nay đều không sợ lạnh, thời trang đánh tan thời tiết. Đầu phố có chuỗi siêu thị 24h, ở đó như đang phảng phất hơi nóng của odeng hoặc chả cá xiên. Anh vừa dặn hai đứa vào trong uống chút nước canh giải rượu, vừa thực sự gửi tin nhắn: "Có thể hỏi cậu chuyện này được không?"

Đối phương nhắn lại rất nhanh: Ừ, nói.

Kim Hyukkyu líu lưỡi, đúng là người yêu công việc hơn cả tính mạng, giờ này mà vẫn trả lời ngay tắp lự.

Ryu Minseok đang ăn đậu hũ cá. Một tay thò ra khỏi ống tay áo lõng thõng cầm que xiên, một tay kéo khăn quàng cướp được từ Kwanghee hyung xa khỏi miệng. Dì đứng trông hàng đau lòng không thôi khi thấy nước canh nhỏ xuống vạt áo len đắt tiền. Cậu trai cao ráo thanh tú có vẻ ngoài lạnh lùng tiến lại gần tranh que xiên với đứa nhỏ, hai đứa nắm chặt cốc giấy không buông.

Âm thanh điện tử "Chào mừng quý khách" tự động vang lên, cửa kính mở ra, Kim Hyukkyu cầm điện thoại bước vào nhìn hai đứa với vẻ mặt phức tạp: "Đi thôi. Anh hẹn người ta rồi."

Miệng Kim Kwanghee còn căng phồng những đậu hũ cá và tokbokki, anh ú ớ, nuốt xuống rồi mới hỏi: "Hẹn rồi á? Hẹn cái gì? Hẹn với ai?" Chớp thời cơ Kim Kwanghee mất tập trung, Ryu Minseok gặm nốt miếng chả cá cuối cùng, nó ngước mắt, dõi theo vẻ mặt bối rối của Kim Hyukkyu — Hyukkyu hyung rất ít khi lộ ra biểu cảm này, có vẻ đối phương thật sự khiến anh bất lực.

Kim Hyukkyu nói: "Sanghyeok bảo cậu ấy thực sự quen người như thế."

Ryu Minseok à lên một tiếng, nó thả cốc giấy vào thùng rác xám rồi quay vào trong lấy hai chai soju từ trên kệ, cầm ra để dì bán hàng tính tiền một thể, vì biết rằng về nhà mình còn tiếp tục uống.

Kim Hyukkyu đế thêm: "Sanghyeok còn bảo, cậu ta sắp sửa tới đây."

Ryu Minseok và Kim Kwanghee mới vừa rồi còn tranh nhau đậu hũ cá, hiện tại ăn ý cùng chung chiến tuyến, đồng thời phất tay: "Không cần, không cần đâu, muộn lắm rồi."

Kim Hyukkyu lại nói: "Không phải Sanghyeok, là 'người đó' tới."

Ryu Minseok định quay lưng bỏ trốn thì bị Kim Kwanghee túm cổ: "Em muốn chết à. Sanghyeok hyung nửa đêm tìm người lại đây mà em định chạy?"

Ryu Minseok van nài: "Em đùa đấy, em không định yêu đâu, em thật sự không yêu nữa đâu —"

Nó bị hai ông anh kẹp cứng giữa chiếc bàn trong cùng của quán thịt nướng. Ngọn lửa lách tách nhảy nhót trên vỉ, Ryu Minseok cầm kẹp chọc chọc đĩa nướng, tự hỏi rốt cuộc đêm nay mình làm sai điều gì.

Nó lén nhìn Hyukkyu hyung, Hyukkyu hyung còn đang nhắn tin Kakaotalk.

Không biết là đang nói chuyện với ai.

Nó hỏi anh: "Hyung, người đó như thế nào."

Kim Hyukkyu chẳng buồn ngẩng đầu: "Thì là người mà em muốn đấy."

Cao ráo, có tiền, chưa từng yêu ai, lại còn thích em vô cùng tận.

Người mặt lạnh có tiếng như Kim Kwanghee nghe đến đây cũng không nhịn được cười, anh cầm cốc, hớp một ngụm nước đá để che giấu.

Ryu Minseok làu bàu một hồi lâu, nó cảm thấy hyung muốn dạy nó một bài học. Đâu ra chuyện hoang đường thế này. Rõ ràng là nó thất tình, đang định dồn hết can đảm ra để bày tỏ, kết quả tự nhiên bị 'Sanghyeok hyung' không quen không biết giới thiệu đối tượng hẹn hò.

Hơn nữa —

Làm gì có ai đi xem mắt vào ba giờ sáng.

Có ai đứng đắn mà ba giờ sáng không ngủ, ở nhà chờ sẵn gọi đi gặp mặt? Ít ra cũng phải tìm một khoảng thời gian thích hợp và nhà hàng tử tế. Quá nửa đêm rồi, người này đầu óc có vấn đề, hay là không ai thích cho nên một ngày 24 giờ luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng? Tại vì rất sợ 'Sanghyeok hyung kia' nên khi được yêu cầu thì bắt buộc phải tới? Mấy người này không có thường thức đúng không?

'Sanghyeok hyung kia' có thể giới thiệu một người kì cục đến thế nào đây? Có phải cũng là người máy, ngày đêm làm việc nên mới không yêu ai, là đồ ngốc trong đầu không chứa gì khác ngoại trừ công việc.

Ryu Minseok sắp sửa thọc hỏng bàn nướng mới cảm thấy nóng, nó lật đật cởi khăn, tiếc là vừa nãy giành khăn với Kwanghee hyung nó buộc chặt cứng, chỉ đành nhấc cả qua đầu. Lớp vải mềm mại bao quanh khuôn mặt, nó nghe thấy Hyukkyu hyung thân thiết chào hỏi: "Là cậu đúng không."

"Vâng, anh là Hyukkyu hyung mà Sanghyeok hyung nhắc tới ạ?"

Ryu Minseok dừng lại động tác. Dường như tai nó bị khăn quàng siết chặt, vậy nên nó có thể nghe thấy rõ ràng cả tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản.

Nó cũng không kì vọng người này thế nào. Chỉ muốn mau chóng ăn xong thịt bò, mau chóng về nhà, tiếp tục nốc rượu để tưởng niệm mối tình bi thương của mình.

Nó chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

Quả nhiên, Hyukkyu hyung đưa tay gỡ khăn quàng cho nó, đồng thời cất lời: "Hơn nửa đêm để cậu tới đây, thực sự ngại quá — anh không ngờ Sanghyeok lại năng suất như vậy."

"Không, không có gì. Do em cũng muốn tới đây."

Đối phương ngập ngừng, Hyukkyu hyung đưa cho cậu ta một cốc nước. Ryu Minseok cuối cùng cũng giải cứu đầu mình khỏi chiếc khăn quàng cổ.

Tên ngốc này hơn nửa đêm chạy bộ tới đây à?

Ryu Minseok nghĩ.

Cậu ta dường như đang bốc hơi — thật sự đang thở rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro