13. hội đồng quản trị này hơi căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooje, minseok đâu rồi, anh không thấy em ấy?"

"cậu ấy không nhắn cho anh à?"

được hỏi bất ngờ, lee minhyung có phần lúng túng. gã thực sự không biết gì cả, nhắn tin rủ em đi ăn nhưng vẫn chưa thấy hồi âm nên mới qua lớp em xem thử. đến nơi thì chỉ thấy mỗi choi wooje, vị trí kế bên hoàn toàn trống không.

nghĩ lại thì, lee minhyung cũng không biết bản thân đã làm gì sai. hôm qua cùng em dạo phố một chút, sau đó đưa em đi ăn rồi về. tâm trạng của ryu minseok hôm qua không mấy vui vẻ nhưng lee minhyung có thể mơ hồ đoán được lí do cốt lõi của sự mất tích này không nằm ở gã.

"cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi."

"sao lại xin nghỉ?" lee minhyung lo lắng, sốt sắng hỏi han.

choi wooje không vội trả lời, nó ngước mắt nhìn lee minhyung, như kiểu tại sao nó phải trả lời cho gã biết. dù gì thì nếu ryu minseok muốn, em đã tự mình nói cho lee minhyung biết rồi. với lại choi wooje cũng có ưa gì lee minhyung, nó nghĩ nó chẳng có bổn phận gì phải giải đáp thắc mắc của người nọ cả.

"anh sẽ cho phép moon hyeonjun nghỉ một buổi tập, ngày do em chọn."

"ryu minseok nằm viện rồi."

choi wooje bâng quơ trả lời nhưng cũng đủ khiến cho lee minhyung ở phía đối diện lo lắng đến mức cuống cuồng cả lên.

"sao lại vào đó? có nặng không? bệnh viện nào thế?"

"bệnh viện đại học quốc gia seoul, chi tiết thì anh đến đó mà xem. à mà em xin ngày kia của moon hyeonjun nhé!"

.

nhân vật chính được nhắc tên, ryu minseok đang nằm lười biếng trên giường bệnh. nhìn lướt qua thì thật sự chẳng tìm ra lí do mà bạn nhỏ này vào viện. tay chân lành lặn, sắc mặt hồng hào còn miệng thì liên tục xỉa xói kim kwanghee đang ngồi khép nép bên cạnh.

"ngủ đã he, mơ giấc mơ đẹp mà dài nữa, quên luôn thằng em này luôn mà."

"rõ ràng là anh nhớ mình đã đặt báo thức rồi, nhưng không hiểu sao.."

ryu minseok nhếch miệng cười khẩy, vỗ bộp bộp vào đệm giường.

"ryu minseok em đây ra nông nổi này là do anh đấy."

chuyện là hôm qua do vận động nhiều một cách đột xuất, ryu minseok đã không thể tránh khỏi tình trạng bị đau cơ. lúc đi về cùng lee minhyung thì vẫn chưa cảm nhận được gì nhưng đến giờ tắt đèn đi ngủ thì chân lại nhức nhối vô cùng. mà ryu minseok từ bé đến lớn sợ nhất là đau, em đã khóc ré lên, dỗ mãi cũng chẳng chịu dừng. điều đó doạ cho bố mẹ ryu hoảng loạn không thôi, vội vàng đưa em đi bệnh viện.

thật ra tình trạng của ryu minseok cũng chẳng phải nghiêm trọng gì, bác sĩ cho uống vài liều thuốc giảm đau là sẽ khỏi. chỉ là bố mẹ ryu xót minseok, nên thuê cho em một giường để bác sĩ tiện lui tới chăm em. với lại bạn nhỏ cũng ngượng phải gặp lee minhyung, thế nên liền trốn lười biếng ở đây, kiềm lòng không trả lời bất kì tin nhắn nào từ gã.

"minseok, há miệng."

ryu minseok ngoan ngoãn đớp miếng táo được gọn sẵn trên tay kim hyukkyu.

"anh cho em miếng."

kim kwanghee há miệng, mong chờ kim hyukkyu đối xử với mình như em nhỏ minseok. chỉ là kim hyukkyu còn chưa kịp giấu đĩa táo đi thì ryu minseok đã nhanh hơn một bước, vỗ cái bốp vào miệng của kim kwanghee.

"của em mà, tội đồ không được phép ăn."

"anh mày đó giờ cưng chiều mày hết mực, giờ mày lại tiếc rẻ với anh một miếng táo?"

ryu minseok không trả lời, em ngoắc ngoắc tay và được kim hyukkyu đút thêm một miếng táo nữa. nhìn thấy cảnh tượng đó, kim kwanghee vừa tức vừa cưng. đến cái dáng vẻ ngạo kiều của cún nhỏ cũng đáng yêu hết sức, không nỡ mắng em tí nào luôn.

cốc cốc cốc.

"minseokie, là anh lee minhyung. anh vào được không?"

"anh đợi một chút ạ."

sao lee minhyung lại xuất hiện ở đây, ryu minseok nhớ rằng bản thân có kể gì với người nọ đâu. bằng bất cứ giá nào, cũng không thể để lee minhyung biết được lí do thật sự của việc em nằm viện. nhìn bạn nhỏ múa may quay cuồng, họ kim cũng nhanh chóng hiểu ý mà thu dọn máy chơi game, cùng vài gói snack dang dở trên bàn. ryu minseok chui lại vào chăn, trong một tích tắc liền bày ra dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi lạ thường. khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, kim hyukkyu mới từ tốn ra mở cửa cho người nọ.

"em chào anh.. minseok em không sao chứ?"

lee minhyung khá bất ngờ khi trông thấy những gương mặt lạ lẫm, gã chào hỏi qua loa rồi lách người đi về phía giường bệnh. kim hyukkyu cũng chẳng để bụng điều đó, anh đóng cửa và trở về vị trí ngồi ban đầu.

"em không sao ạ, chỉ là cảm một chút thôi."

lee minhyung nghe em nói thế, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị kim kwanghee đứng bên cạnh doạ cho giật nảy người.

"không sao là thế nào? hôm qua lúc em sốt li bì, mất ý thức có biết hai bác đã lo sợ đến thế nào, vội vàng đưa em đi viện không?"

ryu minseok trố mắt nhìn kim kwanghee, em thậm chí còn chẳng nhớ là bản thân mình bị như thế lúc nào luôn. không mất quá lâu để em có thể nhận ra thông điệp mà kim kwanghee đang gửi gắm, bởi lẽ anh ấy đang nhá mắt liên tục kia mà.

"khụ.. nhưng giờ em không sao rồi mà.. khụ khụ.."

đừng hỏi tại sao ba người họ lại chơi thân với nhau, tất cả đều có lí do cả đấy.

"anh xin lỗi.."

lee minhyung nhỏ giọng nói lời xin lỗi, gã vươn tay, ý định tiến tới xoa lấy  gương mặt nhỏ nhắn của em. thế nhưng rốt cuộc vẫn là không thể, bàn tay của gã bị ép buộc dừng lại ở giữa không trung. lee minhyung ngước mắt quan sát, nhận ra đối phương chính là người đã mở cửa cho mình.

"cậu tính làm gì?"

"em muốn kiểm tra tình trạng của em ấy."

lee minhyung thật sự không hiểu, gã rõ ràng chẳng hề có xích mích gì với người nọ, thái độ lúc mở của cho gã cũng chẳng đến nỗi nào kia mà.

"cậu học y à?"

"em không, em theo quản trị kinh doanh." lee minhyung khá mơ hồ, gã thành thật trả lời.

"thế thì cậu biết cái đếch gì mà kiểm tra? bác sĩ đã bảo em ấy ổn thì tức là em ấy ổn."

cả ryu minseok lẫn kim kwanghee đều khá bất ngờ trước thái độ đầy địch ý của kim hyukkyu đối với lee minhyung. người anh này đó giờ vốn trầm tính, hoà nhã, số lần mà anh ấy nói tục hay cáu giận phải nói là đếm trên đầu ngón tay. kim hyukkyu chỉ mới gặp lee minhyung lần đầu nhưng lại thể hiện một bộ mặt đầy ghét bỏ thế này, thật sự có chút khó hiểu.

"anh ơi.."

ryu minseok khẽ gọi, chất giọng mang theo chút cầu khẩn, đáng thương níu lấy góc áo người anh lớn. kim hyukkyu hạ tầm mắt, thấy em trong bộ dạng như thế thì cũng chẳng nỡ lòng nào để em khó xử thêm. chỉ là anh có thể thôi chỉ trích lee minhyung nhưng nhất quyết sẽ không hạ mình nói lời xin lỗi.

"chào cậu, tôi là kim hyukkyu."

lee minhyung bấy giờ mới nhận ra bản thân đã vô tình thất lễ với mọi người ở đây. gã vì quá lo lắng cho em mà quên mất phải gửi lời chào hỏi trước. nhưng nhìn đến kim hyukkyu đang đứng thẳng lưng, tay đút vào túi, nhất quyết không cho gã cơ hội có một cái bắt tay, lee minhyung biết việc chào hỏi bây giờ cũng chỉ còn là hình thức và sẽ chẳng cải thiện thêm bất cứ điều gì.

"em xin lỗi vì đã thất lễ, em là lee minhyung ạ."

"không sao, anh là kim kwanghee, anh trai thân thiết của nhóc con này."

cảm nhận được bầu không khí có phần hoà hoãn hơn, ryu minseok mới nhẹ lòng đôi chút. em ngỏ lời mời lee minhyung ngồi cạnh mình, vui vẻ đón nhận sự ghé thăm bất chợt từ người thương.

"bởi vì vội quá nên chẳng biết nên mua gì, giỏ trái cây này mong em nhận lấy."

kim kwanghee nhận lấy giỏ trái cây từ lee minhyung, thầm cảm thán có vẻ tên nhóc này là một kẻ có tiền. nhìn đống trái cây nhập khẩu này mà xem, thật sự có hơi quá khoa trương để dành cho trường hợp thăm bệnh rồi. nghĩ đến đây, tâm trạng kim kwanghee không nhịn được liền cao hứng, sau này có thể nương tựa thẳng em rể rồi.

"em có lòng rồi."

"có lòng đấy nhưng chẳng biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả."

"anh à!"

ryu minseok giận thật rồi nhưng kim hyukkyu vẫn cố tình không để ý đến. để cứu vãn tình hình, kim kwanghee liền kiếm cớ rời đi, lôi cả kim hyukkyu theo cùng.

"em xin lỗi, bình thường anh ấy không như vậy đâu. chắc hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt."

lee minhyung lắc đầu, ngỏ ý bản thân không sao. gã nhìn theo hướng hai người nọ rời đi, trong đầu khẽ suy tính. có lẽ chút nữa sẽ không thể tránh khỏi việc có một cuộc nói chuyện riêng. lee minhyung cần biết lí do của việc người nọ tỏ thái độ khó chịu với mình.

.

"anh hyukkyu."

không khó để lee minhyung bắt gặp họ kim, bởi lẽ hai người cũng đang cố tình đứng đợi gã ở góc ngã rẽ. kim hyukkyu ra hiệu muốn kim kwanghee rời đi, anh cần không gian riêng với lee minhyung.

"vào với minseokie đi, anh hứa sẽ không đánh thằng nhóc này đâu."

bấy giờ, kim kwanghee mới an tâm rời đi. hành lang bệnh việc lác đác vài người qua lại, lee minhyung tính mở lời nhưng kim hyukkyu lại nhanh hơn một bước.

"cùng làm một hơi đi."

"xin lỗi, em không biết hút."

dường như nghe được chuyện gì đó khôi hài lắm, kim hyukkyu bật cười đầy giễu cợt.

"thằng khốn xảo trá, đừng diễn trò trước mặt kẻ biết quá rõ về cậu, nó buồn cười lắm đấy biết không?"

khoé môi đang nâng cao của lee minhyung lập tức hạ xuống, gã nhíu mày nhìn kim hyukkyu. bây giờ nhìn kĩ lại, đối phương quả thật khá quen mắt, cảm giác như đã gặp qua đâu đó.

cả hai di chuyển tới khu vực hút thuốc, suốt quãng đường đi chẳng ai nói ai câu nào. mở cửa phòng, kim hyukkyu khá hài lòng khi ở đây không có ai.

"có vẻ minseok cũng chẳng biết là anh có hút nhỉ?"

"breath peals ấy mà, cách chúng ta che giấu nó giống nhau, bởi lẽ là cùng học từ một người."

"một người?" lee minhyung ôm một bụng đầy thắc mắc, cất giọng hỏi.

"lee sanghyeok."

lee minhyung khá bất ngờ khi cái tên của chú mình được thốt ra từ người nọ. gã kiên nhẫn chờ kim hyukkyu nói tiếp.

"tên khốn đó là người yêu cũ của tôi."

giờ thì lee minhyung biết tại sao người này lại có chút quen mắt rồi.

"tôi đã từng nghe về cậu rất nhiều từ hắn ta. ngày mà tôi gặp cậu lần đầu, là lúc cậu trốn ở nhà lee sanghyeok, bởi vì có một cô nàng đã đeo bám cậu tới tận nhà."

kim hyukkyu ngừng lại, rít một hơi pod. anh bình thản nhả khói rồi nói tiếp.

"hôm đó tôi đã khá bất ngờ về việc cậu có thể lơ đi sự quấy nhiễu của cô nàng đó và trả lời hàng tá tin nhắn từ những người khác một cách thản nhiên như thế."

lee minhyung vẫn một mực giữ im lặng, gã không có gì để nói.

"cậu biết minseok thích cậu mà nhỉ?"

"vâng, em biết."

kim hyukkyu khá hài lòng khi đối phương đã thôi việc giả dối trước mặt mình.

"cậu cũng biết là minseok sẽ tỏ tình cậu vào một ngày nào đó nhỉ?"

"..vâng."

"vậy cậu nghĩ khi ấy cậu sẽ trả lời thế nào?" kim hyukkyu cười khẩy.

"em không biết nữa."

"khá chắc là từ chối nhỉ?"

thấy lee minhyung cúi mặt không nói gì, kim hyukkyu cũng chẳng buồn làm khó gã thêm.

"tôi không ép cậu phải chấp nhận lời tỏ tình của minseokie, chỉ là mong cậu nương tay với em ấy một chút."

"nếu đã quyết định sẽ không hẹn hò với em ấy thì đừng có gieo thêm bất cứ hi vọng nào nữa."

ánh mắt của kim hyukkyu bất chợt thay đổi, trở nên nguy hiểm hơn trông thấy.

"tốt nhất là rạch ròi sớm một chút, bởi nếu để tôi biết cậu lừa dối tổn thương em ấy, tôi không ngại việc một mất một còn với cậu đâu."

"có vẻ anh hiểu lầm gì đó rồi, em chưa bao giờ muốn tổn thương minseokie, dù chỉ một chút."

người lớn hơn đảo mắt, biểu hiện chẳng có vẻ gì là tin những lời lee minhyung đã nói.

"nhớ lấy những lời hôm nay, giờ thì cảm phiền cút đi."

nghe người nọ nói thế, lee minhyung cũng chẳng nán lại thêm làm gì. gã buông vài câu chào tạm biệt qua loa rồi dứt khoát rời đi. căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi kim hyukkyu, phóng tầm mắt qua lớp cửa kính, anh trầm tư rít một hơi và nhả khói.

tình cảm là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ít nhất đối với kim hyukkyu là như thế. nó có thể thay đổi cả một con người, dù là tích cực hay tiêu cực. lee sanghyeok đã tạo cho anh một thói quen hút thuốc độc hại và khó bỏ. nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn ta cũng khiến anh say mê với những cuốn sách và con chữ, điều mà đối với anh trước kia là nhàm chán và tẻ nhạt.

gạt bỏ những suy tư vẩn vơ, kim hyukkyu cất gọn chiếc pod, tìm trong túi áo hộp kẹo thơm miệng. anh phải giấu đi thứ mùi ngột ngạt này trước khi quay trở về phòng bệnh của ryu minseok.

nghĩ lại thì, có vẻ sự gian dối này, kim hyukkyu cũng là học từ nhà họ lee kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro