14. người yêu của lee minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung ngồi thất thần giữa lớp học, trong đầu là hàng tá những suy tư rối ren. những lời mà kim hyukkyu đã nói cứ ám ảnh tâm trí gã mãi. lee minhyung không sợ người nọ đánh mình, gã sợ bản thân một phút nào đó lỡ ngu dốt mà lầm lỗi với ryu minseok.

"hyeonjun, ở lại nói chuyện với tao một chút được không?"

moon hyeonjun đã dọn xong sách vở, vốn định xách cặp ra về lại bị người nọ gọi lại. một chút thời gian dành cho bạn bè, anh không tiếc rẻ chúng.

chỉ khi đã chắc chắn rằng lớp học không còn bất kì ai khác, lee minhyung mới chậm rãi giãi bày.

"làm cách nào để từ chối tình cảm của một người mà không làm tổn thương họ?"

moon hyeonjun khẽ nhíu mày, sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng.

"ý mày là làm cách nào để từ chối tình cảm của ryu minseok mà không làm em ấy tổn thương?"

thấy lee minhyung cứng họng, cúi mặt né tránh, moon hyeonjun biết bản thân đã đoán đúng. anh trút một hơi thở nặng nề, kéo một cái ghế gần đó đến đối diện với lee minhyung, chậm rãi ngồi xuống.

"mày đang nghĩ cái chó gì trong đầu vậy?"

lee minhyung bày ra vẻ mặt khổ sở, chính gã cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi đấy như thế nào.

"làm gì có cách nào chứ? mày thật sự khiến tao vô cùng thất vọng đấy biết không? đừng nói với tao rằng mày không có bất cứ tình cảm gì với em ấy."

"tao thậm chí còn không biết đây có phải là yêu hay không. tao không có đủ tự tin đó hyeonjun à. không có gì đảm bảo rằng tao và em ấy sẽ mãi bên nhau cả."

"và mày quyết định cứ mập mờ như thế này mãi ư?" moon hyeonjun vò loạn mái tóc, gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc."

"lee minhyung, mày là một tên khốn ích kỉ, hèn nhát và độc đoán một cách biến thái."

lee minhyung cười cười, trông không có vẻ gì là tức giận với những lời chỉ trích đến từ moon hyeonjun.

"nhìn những gì đang diễn ra xung quanh tao đi, mày nghĩ tao sẽ tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu à?"

lee minhyung luôn thấy tình yêu là một khái niệm rất đỗi mơ hồ. ông lee đã từng nói rằng mẹ gã là tình yêu của đời ông, và ông không thể nào sống thiếu bà. nhưng lạ kỳ làm sao, giờ đây ông ấy đang chung sống bên một người phụ nữ khác, thậm chí còn có một đám cưới linh đình nữa kìa. nghe bảo đâu, giữa họ dạo này đang có chút xích mích, đoán chừng sẽ lại chia ly mà thôi.

có lẽ kim hyukkyu nói đúng, họ lee chính là toàn những tên khốn với vẻ ngoài đạo mạo.

lee minhyung không cho phép bản thân trở thành một kẻ như bố, gã càng không muốn một ngày nào đó phải miễn cưỡng rời xa em.

"thế giới này không chỉ có mỗi bố mày, thiếu đéo gì những cặp đôi cùng nhau đi đến cuối đời?"

"thế giới cũng thiếu đéo gì những cặp đôi chia tay rồi ly dị? mày có chắc rằng sẽ cùng wooje răng long đầu bạc chứ?"

dường như động đến cái vảy ngược trong mình, moon hyeonjun tức giận lao đến nắm lấy cổ áo lee minhyung, hạ thấp giọng gằn từng chữ.

"mày không có tư cách nghi ngờ tình cảm của bọn tao đâu thằng khốn. mày nên cảm thấy may mắn khi tao không đấm vỡ mồm mày, bởi vì tao xem mày là bạn đi."

"tao xin lỗi.."

bấy giờ, moon hyeonjun mới lấy lại một phần bình tĩnh. anh thả lee minhyung ra, chỉnh trang lại quần áo.

"đúng là tao không chắc, nhưng bọn tao sẽ cố gắng hết sức có thể. lee minhyung mày nên nhớ, mày là chính bản thân mày, không phải bố mày."

"còn về thắc mắc của mày, tao xin lỗi, tao không có câu trả lời. cứ nói thẳng ra là mày không thích em ấy đi là xong."

và rồi moon hyeonjun quay gót rời đi, thậm chí còn không cho lee minhyung có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. gã nhìn theo bóng lưng người nọ, khẽ thở dài. nếu như thật sự dễ dàng như thế, lee minhyung cần gì phải suy tư, đắn đo như bây giờ.

"hyeonjun mày không biết, tao vốn dĩ không thể đứng trước mặt em ấy và nói rằng bản thân không thích em ấy một chút nào."

bởi vì là quá thích, nên sẽ không tránh khỏi việc lo được lo mất.

bởi vì là quá thích, nên sẽ tìm mọi cách để được bên cạnh em lâu nhất có thể.

lee minhyung không cần cái gọi là tình yêu, gã sẵn lòng bán nó đi, chỉ nguyện cầu đổi lấy cơ hội được bên em mãi mãi.

.

"lee minhyung, em thích anh lắm. anh làm người yêu em nhé?"

ngày này cuối cùng rồi cũng tới, lee minhyung nhìn em nhỏ e thẹn trước mặt, không biết nói sao cho phải. từng tế bào trong cơ thể gã đang hưng phấn tột độ, dopamine căng tràn nơi não bộ, lan đến khắp mạch máu. thế nhưng song song với điều đó, cơ thể của lee minhyung cũng đang không ngừng run rẩy lo sợ. hơi thở như thể bị bóp nghẹt, lee minhyung cứ đứng nghệt ra như thế, gã không biết nên làm sao cho phải.

không nhận được hồi âm từ đối phương, ryu minseok đương nhiên cũng sẽ biết ngại ngùng. khoé môi xinh không kiềm được mà hạ xuống, em chớp chớp mắt, chật vật thu lại bó hoa trên tay.

"a-anh không thích hoa ạ? em xin lỗi, em thật sự không biết nên dùng thứ gì để bày tỏ với anh nữa.."

cảm nhận được giọng nói của em dần trở nên run rẩy, tâm trạng lee minhyung càng lúc càng rối bời. tâm tư nặng trĩu, đè nén cõi lòng, giờ đây gã chỉ muốn trốn chạy.

lần đầu tiên, lee minhyung ước mình có thể cách xa ryu minseok đôi chút.

ryu minseok ôm lấy bó hoa hồng, yếu đuối thu mình. đến việc đối diện với ánh mắt của lee minhyung, giờ đây cũng là một điều quá đỗi khó khăn với em.

không phải ryu minseok không lường trước việc bản thân sẽ bị từ chối, chỉ là khi nếm trải nó, cảm giác đau đớn hơn những gì em dự liệu.

thà rằng lee minhyung nói gì đó, từ chối em cũng được, để em còn biết đường mà lần. người nọ chẳng có bất kì phản ứng gì, cứ trầm tư nhìn em như thế, ryu minseok cảm thấy bản thân không khác gì là trò hề cả.

"em đã bày tỏ hết lòng mình rồi, anh không cần phải cố nhìn thấu em làm gì cả đâu.."

ryu minseok lấy hết can đảm, ngẩng đầu đối diện với lee minhyung. cho dù có dặn lòng phải mạnh mẽ cách mấy, em vẫn sẽ không tránh khỏi bị tổn thương. tuyến lệ khẽ trực trào, ryu minseok mở căng mắt, em không muốn lau đi, em sợ người nọ biết rằng em sắp sửa khóc.

thế nên làm ơn hãy rũ lòng thương hại em, giết chết em nhanh một chút, để em có thể hèn mọn giữ lấy tôn nghiêm ít ỏi của chính mình.

"đừng ôm siết như thế, gai sẽ làm đau em."

lee minhyung dịu dàng tiến tới nới lỏng vòng tay đang ôm siết bó hoa nơi em. ryu minseok khẽ cắn môi, nỗi đau em đang gắng gượng, vốn dĩ chẳng phải là nỗi đau thể xác tầm thường.

"cũng đừng cắn môi, chảy máu hết cả rồi."

làm ơn đừng ra vẻ tử tế khi chính anh là kẻ đã sỉ nhục và làm tổn thương em.

ryu minseok gạt vội bàn tay đang mân mê môi mình, lau đi hai hàng hàng nước mắt ướt đẫm bên má.

"minhyung làm ơn, hãy trả lời em."

lee minhyung ngơ ngác nhìn bàn tay vừa bị cự tuyệt. trái tim như thể bị bóp nghẹn, viễn cảnh mà gã lo sợ cuối cùng cũng sắp sửa diễn ra rồi.

"anh xin lỗi.."

chỉ với ba từ, ryu minseok biết bản thân đã thất bại rồi. thế nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng. rõ ràng lee minhyung đối tốt với em nhất, quan tâm đến em nhất, ai cũng bảo em chính là ngoại lệ của gã.

"cho em một lí do đi."

ryu minseok không ngại việc tiếp tục theo đuổi lee minhyung, em chỉ cần một lí do xứng đáng. thế nên, mong rằng người nọ sẽ không làm em thất vọng.

"a-anh chưa sẵn sàng."

đến cuối cùng, lee minhyung vẫn không thể thốt lên rằng bản thân gã không thích em.

"anh nói gì cơ?"

"anh ấy bảo rằng từ chối em vì đang hẹn hò với chị."

kim jiyeon từ đâu xuất hiện, tiến tới khoác tay lee minhyung. cảm nhận được gã rút tay cự tuyệt, cô nàng liền dùng sức níu lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai.

"tớ đã nghe cậu và hyeonjun nói chuyện hôm đó.. tớ có thể giúp cậu."

và lee minhyung thật sự để yên mặc cho cô nàng quấn lấy. nhìn thấy biểu hiện trên, kim jiyeon biết ván cược này, cô đã thắng rồi.

ryu minseok ngơ ngác đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người. bản thân theo phản xạ tự động giấu đi bó hoa sau lưng, run rẩy cất giọng hỏi nhỏ.

"anh minhyung, lời chị ấy nói là thật ạ?"

đối với câu hỏi kia, lee minhyung chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh nhìn đầy tổn thương nơi em. ryu minseok khẽ bật cười, nhìn lại em xem, trông chẳng khác gì một tên hề cả.

"làm ơn, hãy trả lời em."

"cậu còn chần chừ gì nữa minhyung?"

lee minhyung nuốt ngược những nỗi đau vào trong, gã nhắm mắt hít thở sâu. lee minhyung biết rõ đây không phải là kinh thánh, nơi gã đang hiện diện là thực tại tàn khốc. nhưng ngoài đức tin ấy, kẻ thảm hại như gã chẳng biết nên bám víu lấy thứ gì nữa.

"minseok à, anh xin lỗi.."

cha ơi, xin người hãy tha lỗi cho con,
xin người hãy cứu rỗi lấy kẻ tội đồ này..

____
tên chap chỉ mang tính chất câu view, xin lỗi vì công nghiệp 🧎‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro