12. mối thù của họ ryu đối với họ kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là nhóc muốn anh vờ làm mấy tên côn đồ bắt nạt, xong chạy đến đe doạ tên lee gì đó để em lao ra cứu hắn?"

"đúng vậy, chính là như thế."

ryu minseok hào hứng hô to, trông em có vẻ rất tự tin với kế hoạch mà bản thân đã đề ra. thế nhưng người đối diện thì không như vậy, anh ta chống cằm, híp mắt lộ vẻ thập phần nghi ngờ.

"chưa nói đến việc cái trò này siêu cũ rích, nhìn lại nhóc đi, nhóc lấy đâu ra tự tin mình đi cứu người vậy?"

"kim kwanghee, anh muốn chết có đúng không?"

người đàn ông tên kim kwanghee này là con trai của dì kim, có thể xem như thanh mai trúc mã cùng minseok lớn lên. ngoại trừ đôi lúc ngả ngớn ra thì anh cũng là một thanh niên đẹp trai, cao ráo, được lòng khá nhiều người.

"nếu không phải do anh minhyung đã quen mặt wooje, em cũng không nhất thiết phải nhờ đến anh."

"tham gia vào cái kế hoạch ba xu này của em, có cho tiền choi wooje cũng sẽ không làm đâu." kim hwanghee bĩu môi, thái độ chê ra mặt.

"chứ theo anh thế nào mới là phong cách?"

"thời nay người ta toàn dụ nhau lên giường xong uy hiếp bắt cưới đấy bé?"

kim kwanghee vừa dứt câu, đã bị một người đàn ông khác vỗ cái bốp lên đầu mà kêu la oai oái. ryu minseok thấy cảnh này thì không khỏi thoả mãn, cười rộ lên.

"có anh hyukkyu ở đây mà anh dám nói những lời như thế sao?"

"còn cười? thế sao em không đi nhờ anh kyukyu yêu dấu của em đi?"

ryu minseok nhìn đến kim hyukkyu ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm cuốn sách về triết lí học nào đó, một bộ dạng nghiêm chỉnh, nho nhã. lại lia mắt về kim kwanghee đang nằm dài trên giường, bên cạnh là bịch snack đang ăn dở thì không khỏi khó chịu nhíu mày, kết luận một câu xanh rờn.

"mấy cái bỉ ổi vẫn là nên dành cho anh."

dường như chọc đến lòng tự ái của kim kwanghee, anh ta lập tức bật dậy, kẹp cổ ryu minseok, ép em nói câu xin lỗi cho bằng được. mà bạn nhỏ này nổi tiếng cứng đầu, thà kêu la om sòm chứ nhất quyết không chịu thua. lạ đời là trong khung cảnh gà bay chó chạy như thế mà kim hyukkyu vẫn giữ được vẻ trầm ổn, bình tĩnh lật sách đọc mới hay.

"cưng khen anh đi, anh thấy được thì anh liền giúp cưng."

"anh panghee đẹp trai, ga lăng, tài giỏi." ryu minseok không mất tới 3 giây để suy nghĩ trả lời.

"thế có thích anh không?"

"em thích anh lắm lắm luôn." mấy câu này ryu minseok nói đến quen miệng rồi.

"so với lee gì gì đó của em thì sao?"

"đương nhiên.. là hơn rồi." bạn nhỏ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

kim kwanghee nghe xong thì ngửa cổ cười hô hố, trông chắc là thoả mãn rồi đi. khổ nhất vẫn là cá thể lạc loài trong phòng, kim hyukkyu mệt mỏi thở dài, đảo mắt, sau đó âm thầm chỉnh tăng âm lượng tai nghe. phải chi lúc đó anh từ chối lời mời gọi tụ tập của ryu minseok, có lẽ giờ đây anh sẽ chẳng chịu cảnh tra tấn lỗ tai như bây giờ.

.

để thực hiện kế hoạch, ryu minseok đã hẹn lee minhyung đi dạo phố cùng em sau giờ học. em và kim kwanghee đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chỉn chu. hai anh em thậm chí còn dành cả một buổi chiều để lên kế hoạch, chọn con hẻm phù hợp. sợ rằng một mình không đủ sức gây áp lực lên lee minhyung, kim kwanghee còn rủ rê thêm mấy đứa bạn cùng lớp diễn trò cùng.

"sao lại đột nhiên muốn cùng anh dạo phố thế?"

"em muốn vận động một chút nhưng một mình thì buồn lắm.." ryu minseok đương nhiên đã chuẩn bị câu trả lời nếu lỡ người nọ có thắc mắc.

"anh có thể giúp em tập vài môn thể thao nào đó.."

"ôi thôi, em nghĩ đi bộ như thế này cũng là quá đủ rồi ạ."

lee minhyung khẽ níu mày, bởi lẽ nếu chỉ đi bộ, thì ngày nào đến trường em cũng đi kia mà. có lẽ mục đích thật sự của bạn nhỏ chẳng phải là vận động gì cả. thế nhưng lee minhyung cũng chẳng cố ép hỏi hay vạch trần em làm gì, dạo phố cùng em, có lẽ cũng không tệ chút nào.

"vậy đợi anh một lát, anh bàn giao lại một số việc cho tụi bạn, sẽ nhanh thôi."

"vâng, anh cứ đi đi, em sẽ đợi ở đây."

nhận được câu trả lời ưng ý, lee minhyung liền vui vẻ đưa tay xoa đầu minseok trước khi quay lưng trở vào lớp. ryu minseok đứng chờ, không có gì làm thì đâm ra chán, liền lấy điện thoại ra nghịch.

"chào em, minseokie."

được gọi tên, ryu minseok khẽ ngẩng đầu, nhận ra đối phương chính là kim jiyeon. không màng đến địch ý giữa em và jiyeon về lee minhyung, cô nàng vẫn khiến em đôi phần khó chịu. bởi lẽ đây chỉ mới là lần thứ hai nói chuyện với nhau, việc gọi tên một cách thân thiết như vậy.. nói sao nhỉ, có chút giả tạo.

"a chào chị, chị jiyeon."

"nhưng mà em đã nhuộm tóc ư, chị nhớ hôm ở nhà thi đấu vẫn còn tóc đen mà, sao đột nhiên thế? à mà chị cũng là mới nhuộm gần đây nè."

kim jiyeon nghiêng đầu hỏi, lơ đễnh dùng ngón tay xoắn xoắn lọn tóc. hàm ý mà cô nàng ám chỉ, ryu minseok đương nhiên hiểu rõ. ý của kim jiyeon là em đang bắt chước cô nàng. nhưng ryu minseok chẳng hề tức giận, đối với những lời móc mỉa kia, chỉ đơn giản là cười nhẹ cho qua.

"nhưng đúng là hợp với em thật, mấy tên con trai cứ cuống cuồng hết lên. minhyungie cứ tâm sự với chị, rằng em trai nhỏ sắp bị cướp đi rồi."

"đm nói nhiều thật đấy."

ryu minseok đảo mắt, quyết định giữ im lặng và để mặc cô nàng tự biên tự diễn.

"mà cậu ấy cũng thật là, có thể chia công việc cho chị, chẳng hiểu sao cứ gánh vác một mình. xin lỗi đã để em phải đợi như này."

"nếu xin lỗi thì cũng phải là anh ấy xin lỗi em. chị cần gì phải thay anh ấy?"

ryu minseok cười cười và điều ấy khiến kim jiyeon cực kì chướng mắt. nhận thấy bản thân có phần lép vế, cô nàng đành tự tìm đường lui cho bản thân. kim jiyeon vờ kiểm tra điện thoại, bảo rằng mình bận và rời đi sau đó.

ryu minseok thẳng lưng, đút tay vào túi quần và nghiêng đầu, liếc mắt theo bóng lưng kim jiyeon. em cười khẩy, phẩy phẩy tay xua đuổi hương nước hoa ngọt ngấy của cô nàng.

"sao thế? em khó chịu ở đâu à?"

"một số thứ bốc mùi mà thôi."

lee minhyung nghe thế thì áy náy, nhìn về túi rác trên tay.

"chắc là mùi của túi rác, tại anh về trước nên phải đổ rác.."

"à rác.. đúng là mùi của rác nhỉ?"

nhưng rồi ryu minseok cũng chẳng nỡ lòng nào để lee minhyung khó xử mãi, em phẩy tay, ý bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. lee minhyung cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhanh chóng xử lí túi rác, rửa tay rồi cùng em rời đi.

có vẻ ông trời cũng ủng hộ minseok, thời tiết hôm nay rất đẹp. lee minhyung kiên nhẫn đi cùng em, trò chuyện những thứ trên trời dưới đất. dù là như thế, ryu minseok vẫn canh cánh trong lòng những lời mà kim jiyeon đã nói.

"anh với chị jiyeon, có vẻ khá thân thiết?"

"vậy sao.."

lee minhyung thoáng nghĩ ngợi, ừ thì cũng coi như là thân đi. đi chơi cùng vài lần, lâu lâu lại cùng ăn, nhắn tin qua lại và làm việc cùng. nói chung là mập mờ, không có gì đặc biệt hơn.

"là bạn cùng lớp, với lại cũng làm việc chung nhiều mà, đâu thể nào bài xích nhau được."

nếu là choi wooje, nó sẽ khẳng định lee minhyung là đang lấp liếm và bao biện. nhưng đây là ryu minseok, một kẻ đơn phương lee minhyung đến mức mù quáng, em sẽ ngây thơ cho rằng người nọ đang ân cần, trấn an và tạo cho em cảm giác an toàn.

"minseok mệt chưa? anh đi mua nước nhé?"

ryu minseok thoáng giật mình, bấy giờ em mới nhận ra cả hai đã dạo phố khá lâu và kim kwanghee vẫn chưa cho em một tí tín hiệu nào cả.

"vâng, cứ như cũ ạ."

trong lúc lee minhyung rời đi, ryu minseok vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho kim kwanghee. nhưng đáng tiếc là chẳng có một lời hồi âm. ông anh này đúng thật là chẳng đáng tin một chút nào.

"bắt máy đi ông già!"

"của em đây."

lee minhyung quay trở lại với hai ly nước mát lạnh. ryu minseok cũng thu hồi lại dáng vẻ bực bội khi nãy, em cười cười đón nhận ly nước, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

nhưng ryu minseok vẫn cứ cố hi vọng, biết đâu điện thoại của kim kwanghee hết pin thì sao. thôi thì cứ đi ngang qua con hẻm đó, nghía vào phát để xem xét tình hình. và kết quả là ryu minseok đã dẫn lee minhyung đi ngang đi dọc con hẻm đó trên dưới mười lần, đến nỗi mà gã phải thắc mắc liệu em là có đang ổn không nữa kìa.

"có gì trong con hẻm đó à? anh thấy em cứ nhìn vào đó mãi."

"k-không ạ."

lee minhyung đương nhiên biết ryu minseok đang nói dối, chẳng qua là gã không thật sự nắm rõ mục đích thật sự của em khi rủ rê gã dạo phố là gì. trông em có vẻ khá lo lắng và bối rối và gã ghét cái cảm giác này, khi mà bản thân không thể nhìn thấu được ryu minseok.

"cũng đến giờ ăn tối rồi đấy, dùng bữa cùng anh đi."

kim kwanghee vẫn không cho em bất kì tín hiệu nào, ngoài thuận theo lee minhyung, ryu minseok chẳng còn lựa chọn nào khác. kế hoạch tuyệt vời mà em đã lập ra tiêu tùng hết rồi, tương lai tươi đẹp cùng lee minhyung sắp sửa không còn nữa rồi.

ryu minseok ghi hận. kim kwanghee không đẹp trai, ga lăng, tài giỏi một chút nào hết và em cũng chẳng thích ông anh đó tí nào luôn.

từ kim kwanghee đến kim jiyeon, bây giờ mà gặp họ kim ở đâu, em sấy ở đấy. tất nhiên là ngoại trừ anh kim hyukkyu thân yêu của em ra.

bắt đền kim kwanghee đấy, nếu sau này em mà ế, em sẽ bắt ổng chìa thẻ ra để nuôi em suốt đời cho mà xem!


____
tình yêu nào rủ lòng thương qua ủng hộ con fic mới của gà với 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro