11. xinh yêu rồi đấy nhưng lại không có ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"confession hôm nay xôm nhỉ? cái gì mà bạn nhỏ tóc bạch kim?"

lee minhyung buồn chán lướt điện thoại, gã thường chẳng quá để tâm đến những thứ như này đâu. chỉ là lâu lâu đọc cho vui, đến bình luận ở dưới còn chẳng thèm lia mắt nhìn kia mà. tần suất gần đây thì có tăng lên đôi chút, nguyên căn là do mọi người thường xuyên bàn tán về mối quan hệ giữa em và gã ở trên đó.

moon hyeonjun ở bên cạnh trợn mắt nhìn lee minhyung, anh không ngờ thằng bạn mình vậy mà chẳng hề biết gì. trong đầu lập tức nảy lên một ý nghĩ xấu xa, cơ hội để trêu chọc lee minhyung, moon hyeonjun đương nhiên không thể bỏ qua.

"tao thấy em ấy rồi, xinh xắn lắm. nếu như đem so với minseok.."

"không có cửa."

"eyy.. mày còn chưa thấy rõ dung nhan của người ta kia mà."

sự đeo bám của moon hyeonjun khiến lee minhyung không khỏi khó chịu. gã không thích bạn nhỏ của mình bị đem ra so sánh, đánh giá qua mồm miệng của người khác.

"mày không thấy có lỗi với wooje à?"

nghe được những lời trách móc từ lee minhyung, moon hyeonjun cũng chẳng nổi giận, chỉ bày ra vẻ mặt khó tin hướng về gã.

"xem kẻ tệ bạc trong tình yêu nói gì kìa.."

moon hyeonjun mở cuộc hội thoại giữa anh với choi wooje, lướt lên trên một đoạn và dừng lại ngay tấm hình ryu minseok trong bộ tóc bạch kim xinh xắn. nhếch môi cười thâm hiểm, anh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt lee minhyung.

phản ứng của lee minhyung quả thật không làm cho moon hyeonjun thất vọng. chỉ khi vừa nhìn đến nội dung trong điện thoại, gã đã lập tức trợn to mắt, ngồi thẳng người. lee minhyung giựt lấy chiếc điện thoại trên tay thằng bạn, một mực chuyên tâm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, thậm chí còn phóng to thu nhỏ để soi kĩ từng chi tiết.

"sao? so với ryu minseok mà mày biết thì bạn nhỏ này thế nào?"

moon hyeonjun còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "minseok mà mày biết" khiến lee minhyung thập phần khó chịu. gã biết thằng bạn là đang muốn kháy đểu việc ryu minseok không khoe tóc mới với gã. nhưng bây giờ không phải lúc để đôi co với moon hyeonjun, lee minhyung có chuyện khác cần đặt lên ưu tiên hàng đầu.

trước khi trả vật về với chủ, lee minhyung còn tiện tay chuyển tiếp tấm ảnh ấy qua tài khoản của mình, mặc kệ moon hyeonjun ở kế bên đang khinh bỉ ra mặt. gã gửi cho em vài tin nhắn, ý hẹn em một chút nữa cùng nhau đi ăn. và thật may là ryu minseok đã không từ chối.

lee minhyung đã đợi rất lâu để có thể tới giờ đến gặp bạn nhỏ. thú thật, gã có đôi chút háo hức, bởi vì bạn nhỏ quá xinh xắn đi. việc em không chia sẻ điều này khiến gã hụt hẫng không ít. rõ ràng là tối qua vẫn nhắn tin cho nhau các thứ, thế mà ryu minseok lại giấu nhẹm đi. lee minhyung nghĩ, chắc không phải là em không quan tâm đến đâu, có thể là em muốn tạo cho gã một bất ngờ thì sao?

nhưng bất ngờ này có cả vật đính kèm à? trông lại vô cùng chướng mắt nữa. ryu minseok đang đứng cùng một tên nào đó mà lee minhyung không hề quen mặt. cái không khí xung quanh hai người mùi mẫn đến mức khiến gã khó chịu, vô thức bực dọc đá lưỡi. càng điên máu hơn là khi em nhận lấy điện thoại của tên kia và gõ gõ gì đấy vào màn hình, có ngu cũng đoán được là đang trao đổi phương thức liên lạc mà.

lee minhyung bước đến bên ryu minseok, thể hiện sự có mặt của bản thân. gã khẽ đưa mắt liếc nhìn tên nam sinh cao ráo, ngũ quan sáng sủa trước mặt, cất giọng trầm thấp hỏi em.

"ai đây?"

"giới thiệu với anh, tiền bối park dohyeon năm 3 khoa công nghệ thông tin. à còn đây là tiền bối lee minhyung năm 3 khoa quản trị kinh doanh ạ."

ryu minseok cũng thật là có lòng, nhưng lee minhyung chả muốn làm quen với tên nhãi kia chút nào.

"công nghệ thông tin thì ở đây làm gì?" lee minhyung cáu kỉnh lên tiếng.

"thế đằng ấy quản trị kinh doanh thì sang ngôn ngữ anh làm gì?"

bà mẹ nó, khó chịu thật chứ!

"tôi có hẹn với minseokie."

"à.. còn tôi muốn xin phương thức liên lạc với em ấy."

park dohyeon nói với tông giọng thản nhiên và điều đó khiến lee minhyung tức điên lên được. nhìn đến ryu minseok trong bộ dáng thẹn thùng bên cạnh, gã lại càng khó chịu gấp bội.

"minseok à, mình đi thôi em."

lee minhyung chủ động khoác vai, dùng lực cố đẩy em quay lưng rời đi. sức lực của ryu minseok làm sao bì được với dân bóng rổ, em dễ dàng bị cuốn theo gã thế nhưng vẫn cố nhoài người nói lời chào tạm biệt với park dohyeon. anh ta đối với hành vi cướp người trắng trợn này của lee minhyung cũng chẳng tức giận gì, vẫn giữ một nét mặt tươi cười như cũ, vẫy vẫy tay với minseok.

"hôm nào cùng anh đi ăn một bửa nhé?"

"vâng ạ!"

đoạn hội thoại trên đương nhiên khiến tâm trạng lee minhyung xuống dốc tột độ. suốt quãng đường đến nhà ăn, mặt gã cứ hầm hầm, minseok hỏi thì bảo là không sao. nhưng đồ ăn bày ra trước mặt thì nhất quyết không động đũa, chỉ ngồi yên không nói gì, nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ phía đối diện.

"a-anh sao thế? đồ ăn không ngon ạ?"

xem cái người gây ra mọi chuyện nhưng vô tư không biết gì kìa, may cho em là em đáng yêu đấy.

"hay em lỡ làm sai điều gì ạ?"

đến nước này rồi thì lee minhyung làm sao nỡ giận em thêm nữa. gã thoáng thở dài, lắc đầu tỏ ý phản đối. để trấn an ryu minseok, lee minhyung miễn cưỡng ăn vài miếng nhưng vẫn duy trì trạng thái chán chường như cũ.

"thế là đội vào bán kết rồi đúng không anh? đối thủ sắp tới là ai vậy ạ?" ryu minseok cố tìm một chủ đề để nói chuyện.

"vẫn chưa biết được, phải xem kết quả trận ngày mai. đội nào thắng thì sẽ đối đầu với bọn anh."

ryu minseok gật đầu như đã hiểu nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm. em thật sự là rối đến điên rồi. cái đầu nhỏ đang cố nghĩ cách làm giảm không khí ngượng ngùng này thì lee minhyung đã dành lấy cơ hội mở lời trước.

"em và tên park dohyeon là thế nào đấy?"

ryu minseok cũng không quá để tâm đến hàm ý sâu xa trong lời nói của lee minhyung. em thành thật trả lời, rằng bản thân em cũng không quen biết gì park dohyeon từ trước. người nọ đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, hỏi xin em về phương thức liên lạc. anh ta không đòi hỏi số điện thoại gì cả, chỉ muốn biết trang mạng xã hội của em. minseok nghĩ đây là điều có thể chấp nhận được nên em đã đồng ý trao đổi.

bấy giờ, gương mặt nhăn nhó của lee minhyung mới có thể thả lòng đôi chút. vốn dĩ mọi thứ đang rất tốt, sao tự dưng lại lòi ra một park dohyeon. nghĩ đi nghĩ lại, nguyên căn có lẽ xuất phát từ mái tóc mới kia của em. lee minhyung thừa nhận, ryu minseok ngoài đời thậm chí còn toả sáng, hút mắt hơn trong ảnh. đến gã còn không nhịn được phải đưa mắt nhìn em mấy lần thì thử hỏi đám người kia phải đỡ làm sao.

"em mới nhuộm tóc à?"

"vâng ạ, anh thấy thế nào?" ryu minseok ngượng ngùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, hồi hộp chờ đợi lời nhận xét từ lee minhyung.

"minseok à, hay là nhuộm đen lại nhé em?"

bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn lee minhyung ở phía đối diện, gương mặt không giấu nổi thất vọng. em đã mong chờ khoảnh khắc được ngợi khen biết bao nhiêu. để có được vẻ ngoài như thế này, em đã phải chịu cảm giác đau rát khắp cả da đầu, chất tóc vốn mượt mà giờ đây cũng khô sơ đi trông thấy.

"nó xấu lắm ạ?"

lee minhyung biết bản thân đã làm tổn thương ryu minseok. đó là những lời nói ra trong vô thức, gã không hề muốn như thế. lee minhyung thật sự muốn tự đấm bản thân mình vài phát.

"không phải đâu, nó rất hợp với em, anh không nói dối đâu."

chớp chớp đôi mắt cún to tròn, minseok chờ gã cho em một lời giải thích thoả đáng.

"anh xin lỗi, anh không có ý muốn bắt ép gì em.. chỉ là tẩy tóc có thể sẽ có hại."

lời giải thích qua loa, thậm chí còn có nhiều lỗ hổng nhưng thế cũng là đủ để thoả mãn tâm can của minseok bé nhỏ rồi. đánh đổi nhiều thứ như thế, cuối cùng cũng chỉ mong nhận lại một lời khen của người thương mà thôi.

"không sao đâu ạ, dưỡng lại một chút là sẽ ổn thôi, mấy anh thợ bảo thế đấy."

ryu minseok hướng đến lee minhyung một nụ cười xinh, nó đẹp đến nỗi khiến lòng gã rung động không thôi. cả hai tiếp tục xử lí phần ăn của mình, trò chuyện đôi ba thứ bên lề. và như thường lệ, lee minhyung sẽ là người đưa em về tận lớp.

"tạm biệt anh, mai gặp lại."

bạn nhỏ chờ đợi lee minhyung nói lời chào với mình nhưng gã vẫn cứ một mực giữ im lặng, thế nên em cũng chẳng dám cất bước.

lee minhyung vươn tay, xoa nhẹ mái đầu trắng xinh trước mặt, cảm nhận xúc cảm mềm mại, bồng bềnh qua lòng bàn tay. bởi vì vẻ ngoài em quá nổi bật, nên cho dù mái tóc này có rối bời thì em vẫn sẽ luôn ngọt ngào và toả sáng như thế.

"đừng quá thân thiết với park dohyeon.."

bàn tay to lớn di chuyển xuống gò má mềm, mân mê nốt ruồi lệ nơi đáy mắt.

"cũng đừng quan tâm đến những kẻ khác."

ryu minseok biết những yêu cầu mà lee minhyung đề ra là vô lí và ấu trĩ, bọn em không ở trong một mối quan hệ mà có thể cấm đoán hay ép buộc quyền riêng tư của đối phương. thế nhưng những cử chỉ của gã thâm tình như thế, mùi mẫn như thế, em không có cách nào từ chối được.

"ngoan, vào học đi nhé, lát nữa anh đưa về."

hệt như bị thôi miên, ryu minseok cứ vô thức nghe theo mọi lời nói của lee minhyung. sau khi em đã khuất bóng, gã cũng quay lưng rời đi. những dòng suy tư cứ thế quẩn quanh, lee minhyung biết gã không thể tự dối lừa bản thân mình. rằng lí do thực sự đằng sau việc đưa em về, cốt cũng chỉ để ngăn chặn những kẻ đang lăm le hòng chớp lấy cơ hội mà thôi.

lee minhyung quay trở về nhà sau khi đã hộ tống em thành công. hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với gã. quăng đại chiếc balo vào một góc, ngả lưng ra giường, lee minhyung nhắm mắt thở dài một hơi. chú chó cưng doongi lon ton chạy đến, nhảy lên giường và xà vào lòng chủ nhân, liếm liếm rồi sủa vài cái như thể chào mừng gã về nhà.

"chào cưng, doongi."

nhìn đến bộ lông trắng muốt của doongi, lee minhyung không thể không liên tưởng đến bạn nhỏ xinh yêu của gã. gã ngồi dậy, ôm chú chó trên tay mà vuốt ve cưng nựng. lee minhyung cứ liên tục lặp lại động tác như thế, đến nỗi doongi bé nhỏ thoải mái ngủ quên, ngoan ngoãn nằm im trong lòng gã.

"đúng là giống thật đấy."

tìm đến chiếc điện thoại, lee minhyung vào trang mạng xã hội của bản thân. đã khá lâu gã chưa đăng một bài gì nhưng hôm nay gã muốn chia sẻ vài thứ. đại loại như là chú chó với bộ lông trắng xinh xinh của gã.





_______
cuối mùa rồi mà tư bản còn kích hệ đồng quê cho bốn anh cái mái chéo là thế nào vậy trời 🤡??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro