10. áp lực tạo kim cương, ryu minseok sẵn sàng nghênh chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật vui vì thấy hiểu lầm giữa cả hai đã được giải quyết."

ryu minseok khẽ lia mắt đến choi wooje đang loay hoay chọn lựa đồ ăn vặt rồi lại nhìn về moon hyeonjun đang đứng cạnh, môi xinh nở một nụ cười tươi. em đã có một khoảng thời gian khá tệ nhưng giờ thì ổn rồi, những ngày qua phải nói là khá suông sẻ đi. lee minhyung đối với em vô cùng cẩn trọng và dịu dàng, như thể sợ rằng em sẽ lại tổn thương như ngày hôm đó vậy.

"một phần cũng nhờ có anh, thật sự vô cùng cảm ơn."

"đó là điều nên làm mà."

moon hyeonjun cũng chẳng tiếc rẻ đối đáp lại ryu minseok bằng một nụ cười nhẹ trước khi cất bước đến bên choi wooje, giúp nó cầm những túi đồ lỉnh kỉnh. em nhìn đống đồ ăn vặt đầy ắp kia, khoé miệng không tự chủ được giật giật vài cái.

"mày tính dự trữ thức ăn cho ngày tận thế à?"

"một trận bóng cả tiếng đồng hồ lận đấy, không có gì bỏ mồm là tao sẽ chết đó."

khoanh tay, đảo mắt, ryu minseok thừa biết kiểu gì chút nữa choi wooje cũng sẽ hăng máu cổ vũ cho bạn trai chứ chẳng động vào đống đồ ăn vặt này bao nhiêu cả. đến khi kết thúc trận thì sẽ mè nheo moon hyeonjun bảo đói bụng, muốn được dẫn đi ăn và em sẽ là người chịu trách nhiệm xách cái đống này về. minseok nhìn đến moon hyeonjun, thấy anh trong bộ áo đấu thì không khỏi thắc mắc.

"anh không tập hợp với đội trước trận à?"

"lee minhyung đặc cách cho anh để dẫn bọn em đến sân đấy. nó là đội trưởng nên phải có mặt ở đó, nào đi thôi."

dù vẫn còn khá sớm nhưng khán đài gần như là đã chật kín. ryu minseok có thể trông thấy lee minhyung nổi bật giữa biển người. anh trong bộ áo đấu vẫn luôn cuốn hút và mê người như thế. đặc biệt là khi đứng cạnh kim jiyeon, hai người họ dường như sáng bừng cả một góc sân.

"đẹp đôi thật đó!"

có ai đó đã cảm thán như thế và ryu minseok không hề phủ nhận điều đấy. kim jiyeon bây giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả lần trước. cô là đội trưởng đội cổ vũ kia mà, hôm nay trang điểm kĩ thêm một chút, khoác lên mình bộ trang phục nổi bật, có lẽ không một ai có thể lấn át được hào quang của cô ấy. nhất là khi, kim jiyeon đã đặc biệt nhuộm cho bản thân một mái tóc vàng hoe, tôn lên làn da trắng sứ xinh đẹp.

không biết là đang bàn bạc chuyện gì nhưng trông họ có vẻ hăng say lắm. chuyện của đội bóng ấy à, ryu minseok không có cái khả năng biết tường tận. kim jiyeon thì khác, đội cỗ vũ và đội bóng có mối liên hệ mật thiết kia mà. cô ấy có thể giúp lee minhyung rất nhiều thứ, chẳng như em chỉ biết nhờ vả từ đầu đến cuối.

ryu minseok không muốn bản thân tự ti trước tình địch nhưng em không biết thế mạnh của mình là gì.

và rồi minseok chạm mắt với người nọ, trong một khoảnh khắc, em đã muốn chạy trốn. em sợ sẽ bị đặt lên bàn cân với kim jiyeon, sợ lee minhyung sẽ nhìn ra chênh lệch giữa em và cô ấy là lớn đến nhường nào. vì thế, bạn nhỏ tội nghiệp vội vàng thu hồi ánh mắt, quay người cố thúc đẩy choi wooje đến vị trí ngồi gần đó.

sân bóng bỗng nhiên bị lấp đầy bởi tiếng ồn, ryu minseok vừa yên vị chỗ ngồi, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của lee minhyung trước mắt. vậy ra là người nọ đã lao lên khán đài và chạy đến chỗ em.

"ngồi ở đây sẽ không thấy được anh đâu."

"bọn em đến để xem bóng, không có xem anh." choi wooje cáu kỉnh lên tiếng.

lee minhyung cũng chẳng chấp nhất gì cái tính trẻ con này của choi wooje. điều duy nhất gã quan tâm giờ đây chính là tâm trạng của ryu minseok. trông em có vẻ trầm lắng hơn thường ngày và điều đó khiến gã không khỏi lo lắng. lee minhyung đánh mắt sang moon hyeonjun, người được giao nhiệm vụ hộ tống hai bạn nhỏ đến vị trí mà gã đã chuẩn bị.

"đừng nhìn tao, là hai em ấy tự muốn ngồi ở đây."

nắm được đại khái tình hình, lee minhyung thôi không lườm huýt moon hyeonjun nữa. gã đặt mọi sự chú ý của mình lên ryu minseok đang ngồi thu mình cúi mặt, ánh mắt dịu dàng đi trông thấy.

"minseok à, sao thế em?"

lee minhyung ngồi khuỵ xuống, vươn tay xoa lấy gò má mềm nơi em. sau khi xác định được ryu minseok không bị bệnh mới thở phào nhẹ nhõm. bạn nhỏ khẽ ngẩng đầu, nhấc mi mắt liền trông nụ cười yêu chiều của người thương, tâm can không khỏi dao động. ryu minseok không cất lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu ý bảo rằng mình ổn.

"anh có giữ chỗ cho em, theo anh đến đó nhé?"

ryu minseok nhìn bàn tay của người thương đang chìa ra trước mặt, khẽ cắn môi nghĩ ngợi. em đánh mắt về phía kim jiyeon, phát hiện cô nàng đang nhìn chằm chằm mình. lee minhyung vẫn một mực kiên nhẫn chờ hồi đáp từ em như thế. bấy giờ, ryu minseok mới nhận ra rằng bản thân em chẳng cần thiết phải e dè khi đối diện với kim jiyeon làm gì, bởi vì chính lee minhyung là người đã cho em cái quyền được phép kiêu ngạo kia mà. chẳng chần chừ thêm nữa, em nắm lấy tay của người thương, chẳng tiếc rẻ mà hướng đến đối phương nở một nụ cười tươi.

mặc kệ những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, lee minhyung vẫn nắm chặt tay ryu minseok, dẫn em đến vị trí ngồi gần sân đấu mà gã đã chuẩn bị trước. sau khi chắc chắn rằng bạn nhỏ đã yên vị tại chỗ, gã mới thoả mãn mà vươn tay xoa đầu em. nhưng lee minhyung cũng chẳng rời đi vội, gã cúi người, cười cười hỏi em.

"có mang nước cho anh không đấy?"

chết rồi, do lúc nãy mãi buôn chuyện với moon hyeonjun mà em quên mất tiêu luôn. choi wooje thì chắc chỉ mua đủ cho người yêu nó thôi. mà dù có mua dư đi chăng nữa, lấy của nó mang cho lee minhyung thì còn gì là lòng thành nữa. gã nhìn dáng vẻ em bối rối, lưỡng lự cũng phần nào đoán được rồi. buồn thì buồn thật nhưng biết làm sao bây giờ.

"em chỉ mang nước ngọt và sữa trái cây thôi.."

"anh order một hộp sữa, cuối giờ anh sẽ lấy đó nhé."

và như chỉ chờ có thế, ryu minseok gật đầu như giã gạo, thậm chí còn di chuyển hộp sữa từ ngăn bên bỏ vào ngăn trong và kéo khoá cẩn thận. lee minhyung thấy một chuỗi hành động đáng yêu như thế thì không khỏi bật cười vui vẻ. gã gọi với một thành viên trong đội ở dưới sân, yêu cầu ném cho mình vài chai nước. và số nước đấy giờ đây đang được ryu minseok cầm trên tay.

"lát nữa phải đưa nước cho anh, cấm cho người khác đấy."

"em biết rồi, anh mau xuống sân đi, tới giờ rồi. cố lên nha!"

nghe minseok nói thế, lee minhyung cũng chẳng nán lại thêm, quả thật là đã đến giờ rồi. gã rời đi, em bấy giờ mới chú ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. ừ thì cứ bàn tán, đồn thổi tiếp đi, em đây không phiền đâu.

"chuẩn bị lên confession nữa rồi đấy, bạn ryu. dạo này tiến triển ghê quá ta ơi."

"đối thủ vẫn còn đấy, tao sẽ không ngủ quên trên chiến thắng đâu."

"nhìn mọi người cãi nhau xem lee minhyung thích ai trên confession, chẳng khác nào đại chiến fan couple. uầy, nghĩ tới là rùng mình."

cả hai buôn chuyện được một lúc thì trận đấu khai màn, đội cổ vũ vào vị trí, nhà thi đấu lập tức nhộn nhịp hơn trông thấy. ryu minseok tập trung quan sát kim jiyeon trong từng bước nhảy, rất xinh đẹp cũng rất cuốn hút. bên này, lee minhyung cũng đang theo dõi màn trình diễn, chỉ là phản ứng không quá khích như những thành viên khác mà thôi.

trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi và phần thắng nghiêng về phía đội của lee minhyung. ryu minseok cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cung cấp nước đầy đủ khi gã cần. nội tâm em đã cười khà khà khi thấy lee minhyung từ chối chai nước mà kim jiyeon đưa cho để chạy đến bên em đấy.

"minseok à, lại đây."

lee minhyung bị bao vây giữa hàng tá người, ngoắc ngoắc tay gọi em. ryu minseok thấy thế thì mừng lắm, em lon ton chạy từ khán đài xuống, ngoan ngoãn đứng chờ gã phá vòng vây.

"anh làm tốt không?" lee minhyung chống gối để hạ bản thân ngang tầm mắt em, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"anh là tuyệt nhất!"

câu trả lời thành công khiến lee minhyung vui vẻ, cười đến nhắm tịt cả mắt. khung cảnh hường phấn ấy chói mắt đến nỗi choi wooje phải chạy biến qua chỗ người yêu để bảo toàn nhãn lực của mình.

"minhyung à, mọi người hỏi cậu có muốn đi ăn mừng không?"

giọng nói ngọt ngào ấy không ai khác ngoài kim jiyeon. cô ấy đến gần bọn họ, kèm theo một nụ cười xinh. ryu minseok có thể cảm nhận rất rõ, rằng đối phương đang ngầm quan sát đánh giá mình.

"em có muốn đi ăn mừng cùng bọn anh không?"

lee minhyung không vội trả lời kim jiyeon mà ân cần hỏi ý kiến của ryu minseok trước. điều đấy khiến cô nàng không khỏi khó chịu ra mặt.

"dạ thôi, đây là chiến thắng của mọi người, em tham gia thì kì lắm ạ."

vốn định thuyết phục em rằng kim jiyeon và đội cổ vũ bình thường cũng tham gia nhưng khi nhìn đến biểu cảm khẩn thiết nơi em, lee minhyung lại thôi.

"phiền cậu nói với mọi người tôi không tham gia nhé, tôi phải đưa bạn nhỏ này về."

"đây là người yêu của cậu à, minhyung?"

kim jiyeon đã quyết định đánh cược tất cả vào câu hỏi này. bản thân ryu minseok cũng khá đánh giá cao tính cách của cô nàng, nếu là em, chưa chắc em đã dám mạo hiểm như thế.

"không, một người em thân thiết, ryu minseok."

lee minhyung nói không quá to nhưng âm lượng vừa vặn cho vài người quanh đó nghe thấy. và đương nhiên, ryu minseok không thể tránh khỏi việc thất vọng, tâm trạng cũng theo đó mà đi xuống.

"ra là thế, chào em, chị là kim jiyeon. rất vui được làm quen với em."

"vâng, chào chị."

ryu minseok ghét kinh khủng cái nụ cười thoả mãn đang treo trên gương mặt xinh đẹp của kim jiyeon. nếu địch đã đến trước mặt thách thức như thế, thiết nghĩ em cũng chẳng cần phải kiêng nể làm gì nữa. ryu minseok vươn tay khẽ kéo lấy vạt áo của lee minhyung, ngước đôi mắt long lanh, cầu khẩn nhìn gã. làm sao lee minhyung có thể chống cự cái dáng vẻ đáng yêu này cơ chứ, gã lập tức hướng về phía kim jiyeon, nói vài câu ngỏ ý tạm biệt rồi khoác vai em rời đi.

trong suốt quãng đường về nhà, lee minhyung cũng đã muốn cùng em đi ăn một chút gì đó. cá nhân minseok thấy điều này có chút không hay cho lắm, từ chối đội tuyển để đánh lẻ với em, nếu có ai đó thấy được thì gã sẽ bị mất lòng với đồng đội. em thật sự chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể kháng cự khỏi ham muốn bản năng mà đồng ý đi luôn.

lee minhyung còn tính đưa ryu minseok đi chơi vài nơi nữa cơ nhưng em đã nhanh hơn một bước mà nói lời từ chối. không phải là em mệt mỏi hay ghét bỏ gì, chỉ là em đang vẽ ra một kế hoạch trong đầu và em cần phải thực hiện nó ngay.

.

tối hôm đó, choi wooje sau khi đã phè phỡn bên anh người yêu của nó cả một ngày, liền mệt mỏi đến mức chỉ muốn lên giường đánh một giấc. thế mà chỉ vừa mới ngả lưng chợp mắt, choi wooje đã phải tỉnh dậy để trả lời tin nhắn từ ryu minseok.

keria.minseok
ê

zeus.choi
?

keria.minseok

zeus.choi
???
cái wtf ryu minseok?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro