09. bạn nhỏ ăn no xong tối liền bỏ cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay tập đến đây được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt. còn riêng lee minhyung, tôi không biết em có vấn đề gì nhưng em là đội trưởng, lo xốc lại tinh thần trước trận đấu đi. nếu em không thể cải thiện, tôi sẽ cân nhắc việc đẩy em xuống dự bị đấy!"

vị huấn luyện viên dõng dạc nói lớn, chẳng kiêng nể gì mà chỉnh đốn lee minhyung giữa chốn đông người. mà lee minhyung cũng chẳng có ý muốn phản bác, gã biết trạng thái gần đây của bản thân không hề ổn một chút nào. thành viên trong đội chẳng nán lại lâu, dạo này lee minhyung rất hay nóng giận, họ không muốn bị vị đội trưởng này ghim đâu.

duy chỉ có moon hyeonjun vẫn không rời sân, buồn chán chạy bóng rồi thuần thục thực hiện một cú ném ba điểm.

"minseok dạo này thế nào?"

moon hyeonjun dừng động tác nhồi bóng, nghiêm túc đối diện với lee minhyung, người vừa đặt cho anh một câu hỏi.

"ổn nhưng cũng không ổn."

đối với câu trả lời lấp lửng này, lee minhyung đương nhiên không hài lòng. gã nhăn mày, thể hiện sự khó chịu ra mặt. mà moon hyeonjun cũng chẳng hề e sợ với trạng thái này của lee minhyung, anh chậm rãi cất lời.

"mày nên thấy biết ơn vì em wooje chưa biết gì đi. nếu không, em ấy sẽ xé xác mày, không đùa đâu."

lee minhyung khẽ cụp mắt, ra là bạn nhỏ đã che giấu vụ việc này. cứ để mọi chuyện kết thúc như thế, gã thật sự không cam lòng.

"mà nếu như mày dám đánh trả, tao cũng sẽ lao vào đấm mày, nhắc nhở trước với mày là như thế."

moon hyeonjun nào phải kẻ vô tâm vô phế, anh biết giữa lee minhyung và ryu minseok chỉ là hiểu lầm. cũng rất rõ những ngày qua lee minhyung đã khốn đốn, khổ sở ra sao. thằng bạn vốn thường ngày bàng quan với mọi chuyện, chẳng thể hiện cảm xúc với bất cứ ai giờ đây ủ dột, trầm lặng một cách quỷ dị, moon hyeonjun đương nhiên cũng chẳng thể nào tươi cười nổi. nhưng hơn hết thảy, anh vẫn là e ngại choi wooje giận mình hơn, gì chứ động đến ryu minseok, người yêu anh sẽ làm căng lắm.

"wooje có kể với tao rằng, đó là lần đầu tiên minseok làm bánh tặng người khác một cách trịnh trọng như thế.."

lee minhyung nhớ đến bàn tay phỏng đỏ, sưng tấy của em, tâm trạng càng tồi tệ hơn trông thấy. dường như có gì đó chèn ép ở buồng phổi khiến gã chẳng thể nào hô hấp một cách bình thường được. lee minhyung đấm đấm vào ngực trái, nơi đây của gã cũng đang đau nhói, khó chịu vô cùng.

"không biết mày có biết không, minseok đã bị bỏng vì lần đó."

"tao biết."

lee minhyung đương nhiên biết, biết rất rõ. gã còn nghe thấy tiếng em yếu đuối oà khóc than đau nữa kia mà.

"cái gì cũng biết, nhưng gặp mặt làm hoà thì không."

"mày nghĩ tao không muốn làm điều đó sao? nếu chỉ đơn giản như thế, tội tình gì tao phải khổ sở thế này?"

lee minhyung chỉ là đang tôn trọng em, tôn trọng cả quyết định và lời nói của em. minseok đã nói rằng, chuyện của cả hai không phải do một mình gã quyết định, vì thế lee minhyung sẽ chờ đợi. gã chờ cái ngày mà em chịu lắng nghe những lời gã nói. nhưng đã qua mấy ngày rồi, em vẫn tuyệt nhiên chẳng hề dao động, lee minhyung thật sự sắp héo mòn đến nơi rồi.

hi vọng của lee minhyung càng lúc càng vơi đi trông thấy khi mà jeong jihoon đích thân đi giải thích với ryu minseok mọi chuyện, em chỉ nhẹ nhàng bảo rằng bản thân không giận jeong jihoon. còn chuyện của em và gã, em chẳng hề có ý muốn đá động đến.

lee minhyung bật cười chua chát, xoa xoa mái tóc đến rối tung cả lên. gã đứng dậy, quay lưng muốn rời đi. moon hyeonjun thấy thế liền gọi với theo.

"này, mày không có gì muốn nói với tao à?"

thật ra, moon hyeonjun là đang chờ lee minhyung sẽ ngỏ lời nhờ vả. lời nói từ moon hyeonjun đương nhiên sẽ có sức nặng hơn jeong jihoon rất nhiều lần. đôi lúc anh thật sự chẳng thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là gã có quyết tâm làm lành với minseok hay không nữa. còn về phía lee minhyung, gã không bày ra quá nhiều cảm xúc, vẫn là một gương mặt chán nản như thế. lee minhyung thoáng suy ngẫm rồi nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

"không, ý của tao là.. mày không muốn nhờ tao giúp đỡ à?"

"tao chỉ là đang tôn trọng quyết định của em ấy. minseok bảo rằng bọn tao sẽ nói chuyện rõ ràng khi mà em ấy đã sẵn sàng, vì thế tao sẽ đợi."

những lời lee minhyung vừa nói ra thành công khiến moon hyeonjun bất ngờ không thôi. lee minhyung có thể quan tâm hình ảnh của mình trong mắt người khác nhưng tuyệt đối chưa từng đặt nặng cảm xúc của người khác vào trong lòng. nói một cách đơn giản, ryu minseok chính là ngoại lệ, là duy nhất và chưa từng có tiền lệ.

"dù sao thì cũng cảm ơn ý tốt của mày nhé."

nói rồi, lee minhyung quay lưng bước đi. bởi vì mệt rồi, gã chỉ muốn về nhà thật nhanh, làm một giấc cho qua ngày. gã muốn thời gian cứ trôi đi, trôi thật nhanh đến cái ngày em đồng ý gặp mặt gã. có vẻ nghe khá xa vời nhưng biết đâu được nhỉ, lee minhyung ngoài hi vọng thì có thể làm gì khác.

sân bóng giờ đây chỉ còn mỗi mình moon hyeonjun. anh nhìn theo bóng lưng lee minhyung rời đi, trong đầu có đôi chút suy tính. biểu hiện của gã hôm nay khiến moon hyeonjun thật sự chẳng thể nào lường trước, tất nhiên là mọi thứ đều ở ngưỡng tích cực đi. vì thế, dù cho lee minhyung chẳng hề nhờ vả, moon hyeonjun vẫn quyết định sẽ gặp riêng ryu minseok để nói chuyện. anh không biết quyết định này là đúng hay sai, chỉ là lee minhyung là bạn thân anh, anh không muốn gã phải ủ rũ, chán chường như thế.

"lee minhyung, lần này tao đặt niềm tin ở mày. thế nên đừng làm tao thất vọng."

.

quăng đại balo vào một góc xó xỉnh nào đó, lee minhyung ngả lưng xuống giường, mệt mỏi nhắm hờ mắt. gã chẳng thể nào nhớ nỗi bản thân trước kia làm gì vào những lúc buồn chán rảnh rỗi nữa rồi. hệt như bị bỏ bùa vậy, cái tên ryu minseok cứ xuất hiện trong tâm trí khiến lee minhyung khốn đốn, chật vật không thôi.

cứ nhung cứ nhớ kiểu này, làm sao mà quên mà bỏ cho được..

lee minhyung không gọi đây là yêu, bởi vì gã vẫn chưa thể định nghĩa được yêu là gì. chỉ biết rằng đó là mối quan hệ mong manh, dễ vỡ. ngay cả khi đã kết hôn rồi, có ràng buộc như thế, người ta vẫn có thể li dị nhau như thường mà. nói đâu xa, bố mẹ lee minhyung chính là ví dụ điển hình đấy. cho dù đã bên người mới rồi nhưng gã cũng chẳng biết họ sẽ duy trì mối quan hệ đó trong bao lâu nữa.

3 năm? 5 năm? hay 10 năm?..

cũng chẳng thể so với tình bạn gần 20 năm của lee minhyung và moon hyeonjun. gã nghĩ, ngoại trừ ruột thịt thì có lẽ chẳng có mối quan hệ nào lâu bền như tri kỉ cả.

lee minhyung rất thích ryu minseok, vậy nên gã muốn bên em lâu nhất có thể.

vắt tay lên trán, lee minhyung không khỏi trằn trọc suy tư. gã hồi tưởng về những gì moon hyeonjun đã nói, ba chữ lần đầu tiên cứ ám ảnh gã mãi. dường như ngộ ra điều gì đó, lee minhyung bật dậy, tâm trạng hưng phấn lên trông thấy.

em có lòng thì gã có dạ,
một lần đầu đổi một lần đầu.

lần đầu tiên, lee minhyung học hỏi cách làm bánh ở trên mạng. gã đặt nhiều tâm huyết lắm, cứ tua đi tua lại video rồi ghi ghi chép chép vào sổ tay. thậm chí còn cẩn thận đến mức sợ bản thân làm sai mà gọi điện hỏi lại mẹ lee thật kĩ. mẹ lee lúc đầu cũng bất ngờ lắm, bà không ngờ đứa con trai này lại hỏi bà về vấn đề này.

"con lỡ làm tổn thương người ta, con muốn chuộc lỗi."

làm gì có người ta nào mà phải nhọc lòng như thế, khéo không chừng là người trong lòng ấy. nếu đã thế, bà lee quyết định sẽ dành cả một ngày cuối tuần để hướng dẫn con trai một cách chu đáo, tận tình.

bởi vì là lần đầu tiên, khó tránh khỏi lúng túng, vụng về. lee minhyung cứ làm đổ cái này, rồi quên mất cái kia khiến bà lee bất lực không thôi. nhưng mỗi lần bà định chen tay vào giúp đỡ, lee minhyung sẽ ngay lập tức ngăn cản. gã bảo muốn tự tay mình làm thế nên bà cũng thuận ý mà theo. biết rằng nếu như thế sẽ đi kèm với rủi ro cao nhưng lee minhyung tin rằng, chân thành là một thứ gì đó còn đáng quý hơn cả.

nhìn thành quả đầu tiên của bản thân, lee minhyung vừa thất vọng nhưng cũng thập phần trông đợi. vẻ ngoài bánh không được xinh xắn như của em, gã dù đã lường trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc xuống tâm trạng. nhưng vị của nó chắc sẽ không tệ đâu nhỉ, lee minhyung mong là như thế. dù gì gã cũng đã được nếm thử bánh của em đâu mà biết, mà so sánh kia chứ.

đúng là cay thật đấy!

lee minhyung không nói về vị của chiếc bánh gã làm ra, gã ám chỉ điều gì thì chắc ai cũng biết. bà lee mới là người nếm thử chúng đầu tiên. khoảnh khắc ấy, lee minhyung hồi hộp đến nỗi chẳng dám thở mạnh. nếu như số bánh này dở tệ thì không còn cách nào ngoài vứt bỏ hết chúng. tiếc thì có tiếc thật, mất đi cái gọi là lần đầu nhưng đâu thể gửi cho em những thứ phế phẩm được.

"không tệ, con thành công rồi đấy."

đương nhiên vị của chúng không thể so sánh với ngoài tiệm hay của những người đã có kinh nghiệm làm bánh được, thế nhưng để mang tặng thì chẳng thiếu cái gọi là tấm lòng đâu. bà lại nhìn đến biểu hiện của lee minhyung, thấy con trai mình đang ngu ngơ thoả mãn mỉm cười với thành quả của bản thân, bà biết có lẽ mùa xuân đã về với đứa trẻ này rồi.

lee minhyung đảo mắt đến hộp giấy gói bánh ở trong góc bếp, tâm trạng cũng theo đó mà trầm lắng hẳn đi. gã đã đi đến rất nhiều nơi, tìm rất lâu mới có thể chọn được nó. hoạ tiết trên hộp bánh, trùng khớp hoàn toàn với hộp bánh mà ryu minseok đã tặng cho gã. lee minhyung mong rằng, dù em có giận đến thế nào, khi nhìn thấy nó, thấy tấm chân tình của gã, em cũng sẽ mủi lòng mà đón nhận.

"thắt nơ bánh có giống như thắt dây giày không nhỉ?"

đối với thắc mắc có phần ngây ngô này, bà lee không biết nên nói gì chỉ đành bật cười vui vẻ. bà chủ động giúp đỡ thu dọn đống tàng cuộc trên bếp mà lee minhyung đã bày ra. lại nhìn tới lee minhyung, đứa con trai này vẫn đang lóng nga lóng ngóng với đống ruy băng trên tay, cảnh tượng ấy khiến bà không tài nào đành lòng làm ngơ được.

"nào lại đây, mẹ giúp con."

.

lee minhyung đứng trước cửa nhà ryu minseok, trên tay là hộp bánh đã được gói ghém kĩ càng. nói giảm nói tránh là thế, bởi vì nó vẻ ngoài nó không quá xinh đẹp nhưng lại rất chắc chắn. dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên lee minhyung lo lắng như vậy. gã cứ bồn chồn, thấp thỏm đi tới đi lui. vừa muốn gặp em nhưng cũng sợ em cự tuyệt cùng né tránh.

cuối cùng đợi mãi chẳng thấy em đâu, lee minhyung quyết định đặt hộp bánh trước cửa nhà rồi rời đi. lee minhyung nào muốn phó mặc ý trời, chỉ là đã chờ từ chiều đến tối muộn vẫn chưa thấy dáng em, thì chắc có lẽ duyên phận không để cả hai gặp được nhau rồi.

nam nhân vừa khuất bóng không lâu, cửa nhà ryu minseok bất chợt mở hé. lee minhyung đứng chờ gần ba tiếng đồng hồ thì em cũng ôm điện thoại  xem camera tròn hai tiếng rưỡi chứ chẳng kém. minseok không có can đảm xuống gặp mặt, chung quy vẫn là sợ bản thân sẽ lại động lòng.

ryu minseok ngây ngốc nhìn hộp bánh đã được đặt gọn trước cổng. bây giờ em mới có thể thấy rõ thứ mà lee minhyung mang tới, vậy mà lại là một hộp bánh, ngoại hình còn tương tự như của em từng tặng gã. ryu minseok bĩu môi, đánh mắt đến nơi đầu hẻm.

người đi rồi,
chỉ để lại một mối tương tư.

nâng niu hộp bánh trong tay, ryu minseok hướng đến phòng riêng của mình. bên trên còn kèm theo một lời nhắn, đại khái là muốn bày tỏ rằng đây là lần đầu gã làm bánh, sợ rằng không ngon như ngoài tiệm nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ nên mong em hãy nhận lấy. người nọ không quên nói lời xin lỗi, cuối lời còn bảo thời gian qua thật sự rất nhớ em.

ryu minseok bần thần một lúc lâu. em biết mình hiểu lầm lee minhyung, cũng biết dạo gần đây người nọ vì chuyện này mà xuống tinh thần không ít. moon hyeonjun đã tìm đến để hỏi em rằng có còn thương lee minhyung không, cầu xin em nếu còn thì hãy cho cả hai một cơ hội. ryu minseok của lúc ấy đã bảo rằng thời gian sẽ trả lời cho tất cả, nhưng em không ngờ rằng chính lee minhyung lại là người thật sự nắm giữ câu trả lời.

từ tốn đặt tờ giấy sang bên cạnh, ryu minseok cẩn thận bóc mở hộp bánh. có vẻ là người nọ thật sự không hề nói dối em đi, bởi vì chẳng có tiệm nào lại làm ra những chiếc bánh quy với hình dạng méo mó, cái to cái nhỏ như này cả. trông bề ngoài thế thôi nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ. bạn nhỏ lấy một chiếc bánh quy được tạo hình trái tim, đưa đến trước mặt, chăm chú quan sát rồi bật cười trong trẻo.

"vậy ra đây là tấm lòng của anh à, lee minhyeong. đáng yêu thật đấy, em xin nhận nhé."

ryu minseok chống cằm, lơ đễnh suy tư, ngày mai nên lấy cớ gì để đi gặp người nọ đây ta.

"hmmm.. liệu nhà còn sữa trái cây không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro