08. này cái anh kia, anh nghĩ anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee minhyung nó không thích đồ ngọt nên cho anh, sao thế?"

lời nói của jeong jihoon nhẹ nhàng là thế nhưng bằng một cách nào đó, nó đánh thẳng vào hi vọng nhỏ nhoi nơi em, đè nén tâm trạng em xuống cùng cực. hơi thở rối loạn, hốc mắt cay cay, ryu minseok cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa chai nước trên tay cho jeong jihoon.

"không có gì đâu ạ, anh đưa thứ này cho anh minhyung giúp em nhé. em có việc phải đi trước."

vốn là có lòng chuẩn bị, muốn đưa tận tay cho lee minhyung nhưng giờ đây, đến cả dũng khí đối mặt với người nọ, em đây cũng chẳng có. không đợi jeong jihoon đáp lời, em đã vội vàng quay gót rời đi. ryu minseok không dám nán lại quá lâu, em sợ bản thân sẽ chẳng kiềm được mà vụn vỡ ngay tại đó mất.

tủi nhục và xấu hổ là những gì mà ryu minseok cảm thấy lúc này. em cúi thấp đầu bước vội ra khỏi nhà thi đấu, chỉ sợ rằng có ai đó thấy được dáng vẻ yếu đuối, thảm hại này. để bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, ryu minseok chọn cách giấu mình trong phòng dụng cụ tối tăm.

ở đây không có ai khác, chỉ có em cùng với bản ngã của chính mình. dường như chẳng thể chống cự được nữa, ryu minseok đổ vỡ hoàn toàn. em ngồi sụp xuống, giấu khuôn mặt của bản thân. và rồi em khóc nấc lên, co ro tự ôm lấy những tổn thương đang giằng xé tâm trí và cả cơ thể.

em thương cho chính em và thương cả đoạn tình cảm của chính mình.

ryu minseok vốn không phải là một người yếu đuối, ngã đau thế nào cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. thế nhưng giờ đây, em lại thu mình nơi góc tối, khóc đến đáng thương. tuyến lệ cứ trực trào, ryu minseok có cố lau đi như thế nào cũng chẳng thể ngừng được. vết bỏng trên tay vốn đã luôn âm ỉ nhói đau, giờ đây thấm đẫm nước mắt lại càng nóng rát cùng cực.

"đau.. đau quá.."

ngay cả lúc mới vừa bỏng, xả tay mình dưới vòi nước, ryu minseok còn chẳng cảm thấy đau đến thấu ruột gan như vậy. bởi vì khi ấy, ngoài những chiếc bánh kia, em cơ hồ chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì khác. giờ đây ngồi khóc than như thế này, thiết nghĩ chắc cũng chẳng phải là nỗi đau thể xác tầm thường.

nhưng mà suy đi tính lại thì, vốn dĩ chẳng có ai làm tổn thương em cả..
chỉ có em tự ngã ngửa bởi chính kì vọng và hy vọng của bản thân mình mà thôi.

.

bên này, lee minhyung tắm rửa thay đồ, một thân sạch sẽ, tươm tất cùng tâm trạng cao hứng bước ra ngoài. kiểm tra lại đồng hồ, gã thầm đoán giờ này chắc em cũng tan học rồi. chỉ là vui vẻ chẳng được bao lâu, lee minhyung liền tá hoả khi không thấy hộp bánh mà em tặng. linh tính mách bảo chắc chắn đã có điều chẳng lành, gã chạy vội ra ngoài, lòng thấp thỏm lo sợ.

"jeong jihoon, mày có thấy hộp bánh của tao đâu không?"

"ý mày là cái này? em nào tặng thế? ngon vãi."

lee minhyung nhìn hộp bánh đã vơi đi hơn nửa trên tay jeong jihoon, lửa giận bùng lên trông thấy. gã tức giận nắm tay thành quyền, nhìn tới dáng vẻ ngả ngớn từ đối phương lại càng thêm điên tiết. lee minhyung chẳng còn giữ được bình tĩnh mà lao đến nắm cổ áo jeong jihoon, gào lớn.

"con mẹ mày, ai cho mày đụng vào đồ của tao!"

lee minhyung chưa từng thể hiện bộ mặt doạ người này với bất kì ai, nay jeong jihoon được nếm trải nó, anh không khỏi cảm thấy đôi chút hoảng sợ. trận ẩu đả thành công thu hút sự chú ý của thành viên đội bóng, bọn họ vội vã chạy đến can ngăn. mà jeong jihoon cũng chẳng phải người dễ bị ức hiếp, anh kháng cự, thoát khỏi khống chế từ lee minhyung, chỉ thẳng mặt gã mà nói lớn.

"mày phát điên cái gì? chính mày là người nói không thích ăn đồ ngọt, bảo tao muốn thì cứ lấy mà ăn còn gì?"

lee minhyung cứng họng chẳng thể nói gì thêm. sự thật là như thế, chính gã đã tạo tiền đề cho sự việc ngày hôm nay. jeong jihoon trông thấy dáng vẻ bần thần từ lee minhyung, anh cũng chẳng muốn làm lớn chuyện thêm. chợt nhớ đến chai nước ryu minseok đã để lại, jihoon hạ giọng, đưa nó đến trước mặt gã.

"em minseok lúc nãy có ghé qua, bảo nhờ đưa cho mày rồi chạy đi rồ-"

jeong jihoon nói chưa dứt, lee minhyung đã lao nhanh ra ngoài. gã chẳng ngại bản thân đã xô ngã bao nhiêu người, chỉ chuyên tâm tìm kiếm một bóng hình.

"thằng này hôm nay bị gì thế?"

jeong jihoon xoa xoa cái vai đang đau nhói, cáu kỉnh lên tiếng. moon hyeonjun quan sát đầu đuôi sự việc từ đầu đến bây giờ, dường như có thể dự đoán đại khái mọi chuyện. anh hất mặt về phía jeong jihoon, cất giọng từ tốn.

"hình như bánh đó là do minseok tặng đấy."

"cái gì cơ?!"

.

lee minhyung đã điên cuồng gọi cho em nhưng đổi lại chẳng có lấy một lời hồi âm. gã biết em không muốn gặp gã. ngoài dáo diết kiếm tìm, lee minhyung chẳng biết bản thân nên làm gì khác. gã bối rối, cáu giận, lơ ngơ như một kẻ khờ. bởi vì em không nghe máy, lee minhyung chỉ đành nhắn tin xin lỗi, tỏ ý muốn gặp mặt để giải thích rõ ràng.

nhưng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.

thật may là ông trời không tuyệt đường người, lee minhyung đã nghe thấy em. gã nghe thấy tiếng em khóc nấc nghẹn ngào. khoảnh khắc ấy, gã đã chần chừ chẳng dám mở cửa bước vào. bởi vì lee minhyung chẳng thể biết được, khi mở cánh cửa này ra, điều gì sẽ chờ đón gã.

lee minhyung sợ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cả hai.

nhưng rồi lee minhyung cũng chẳng phân vân quá lâu, khi mà bạn nhỏ cứ thút thít mãi khiến gã sốt ruột đến phát điên. thân ảnh mà gã kiếm tìm ngay trước mắt, em co ro, nhỏ bé đến lạ. hệt như một con thú non bị thương, chỉ biết tự bảo bọc lấy bản thân mình, yếu đuối cần chở che. lee minhyung lê bước đến trước mặt em, rồi chủ động hạ người ngồi sụp xuống.

"tìm thấy em rồi.."

ryu minseok đương nhiên biết đối phương là ai, chỉ là em sợ phải đối diện nên cứ kiên quyết giấu mặt đi.

"minseok nghe anh giải thích một chút có được không?"

lee minhyung thấy em khẽ lắc đầu nhưng gã vẫn giữ tông giọng dịu dàng mà nói tiếp.

"anh không có đưa cho jeong jihoon, anh cũng không có không thích bánh của em."

nhưng sự thật vẫn là lee minhyung đã không bảo quản nó cẩn thận.

"anh còn tính chờ em ăn cùng. em xem, anh còn đặc biệt đi thay đồ.. đừng khóc, ngẩng mặt lên anh xem nào."

lee minhyung làm liều muốn nắm lấy tay ryu minseok, không ngờ em vậy mà lại nhất quyết kháng cự. gã chật vật với những quyết định lẫn suy nghĩ của chính mình, không muốn ép buộc làm em đau nhưng cũng chẳng muốn buông tay một chút nào.

"minseok à.."

và rồi ryu minseok đột ngột vùng dậy, quay lưng tìm cách trốn chạy. lee minhyung đương nhiên không để điều đó xảy ra, gã bắt lấy tay em, kéo về phía mình, ép em đối diện với gã. đôi mắt long lanh ngập nước ấy thành công khiến một kẻ vốn vô tâm như lee minhyung cảm thấy chột dạ. gã nhất thời không biết nói gì, những lời vốn đã sắp xếp trong đầu để giải bày giờ đây cũng không cánh mà bay.

ryu minseok không hề muốn để bất kì ai thấy dáng vẻ này của mình, đặc biệt là lee minhyung. minseok là con người, em cũng có cái gọi là giới hạn và thật đáng buồn làm sao, người mà em thích lại cố tình đụng chạm vào giới hạn đó. lee minhyung có thể dây dưa, từ chối thế nào cũng được nhưng em nhất quyết không cho phép gã chà đạp tình cảm của mình. nghĩ đến đây, ryu minseok cố nén lại tiếng nức nở trong cổ họng, hít thở sâu, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt đang đọng nơi khoé mi.

"tay em làm sao thế?" lee minhyung hốt hoảng khi trông thấy vết bỏng nơi em, gã vội vàng cầm tay em lên xem xét, lo lắng hỏi han.

"buông ra."

ryu minseok không cáu giận cũng chẳng giằng co, chỉ nhẹ nhàng nhỏ giọng yêu cầu. có lẽ em cũng mệt rồi, chẳng còn sức đâu mà lôi lôi kéo kéo với người nọ nữa. ấy thế mà lee minhyung thật sự buông tay nhưng ánh mắt vẫn kiên định khảm chặt vào bóng hình của đối phương. ryu minseok ngẩng đầu thở một hơi dài, quay lưng rời đi.

"đừng đi mà, xin em đấy.."

"em cũng xin anh đấy, em mệt rồi, để em yên đi."

ryu minseok đối diện với lee minhyung, ánh mắt như thể đang khẩn cầu. điều đó làm gã tổn thương vô cùng. có lẽ bây giờ đối với em, ở bên cạnh gã chính là một cực hình chăng. lee minhyung cuối cùng cũng quyết định xuống nước, minseok đang mất bình tĩnh, nói chuyện với em lúc này không phải là cách hay.

"anh đưa em về. anh hứa sẽ không nói gì thêm về chuyện hôm nay."

ryu minseok nhíu mày nhìn gã, tỏ vẻ không tin tưởng.

"chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi mà em bình tĩnh hơn."

"anh nghĩ anh là ai thế? anh bảo nói chuyện là em phải ngoan ngoãn ngồi nghe hay sao?"

ryu minseok đó giờ chính là như thế. quấn quýt bên cạnh, xem xét nét mặt lee minhyung mà hành sự. dần dà cũng xem đó là một lẽ tự nhiên, coi gã như tín ngưỡng mà thờ phụng. bây giờ nghĩ lại, bản thân đúng thật là mù quáng hết chỗ nói.

mà lee minhyung sau khi nghe ryu minseok nói như thế, liền thẫn thờ đến nghệt mặt ra. đầu óc nhất thời trì trệ, trống rỗng, như thể vừa bị vả một cú thật đau. cho đến khi ryu minseok cười khẩy quay bước rời đi, gã cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. lee minhyung cứ đứng ngơ ra như thế, bất lực trước thực tại. đây lần đầu tiên, mọi thứ diễn ra không đúng theo ý muốn của gã.

"chúng ta có nói chuyện hay không, chuyện đó chưa đến lượt anh quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro