07. cho order bánh quy bơ và madeleine vị thanh yên nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm bánh tặng cho đối phương cũng là một phương thức để bày tỏ tình ý.."

ryu minseok tìm kiếm những cách để tán tỉnh một người ở trên mạng và nhận về kết quả như thế này. bạn nhỏ thoáng suy ngẫm, cũng có thể cân nhắc đấy chứ. việc bếp núc không phải là quá khó đối với em, ai bảo quê mùa chứ em thấy cũng đáng yêu mà nhỉ.

nghĩ là làm, ryu minseok quyết định dành ngày cuối tuần của mình để làm ra những chiếc bánh quy xinh xinh, ngọt ngào dành tặng đến người nọ. coi bộ bạn nhỏ đặt nhiều tâm huyết vào kế hoạch này lắm. em thậm chí còn dùng đến số tiền tiết kiệm của mình để chi trả cho những khoản mua nguyên vật liệu thay vì xin tiền bố mẹ.

"nói thiệt, hồi đó tán moon hyeonjun tao còn chưa làm tới mức này."

choi wooje chán nản chống cằm nói với ryu minseok đang cặm cụi trộn bột trong bếp. bởi vì là cuối tuần nên nó tính sang rủ minseok đi chơi đâu đó, nào ngờ lại thấy em bận rộn vì mấy cái bánh tặng cho lee minhyung. choi wooje đương nhiên chẳng tài nào vui nổi, nó có ác cảm với người nọ, nhìn bạn mình đắm chìm thế này nó thấy hơi lo.

"mày có khả năng làm tới mức này à?"

ryu minseok tay thì bận trộn bột nhưng miệng thì rảnh lắm, bốp chát với choi wooje không phải là vấn đề. mà choi wooje đối với lời trêu chọc này thì không thể phản bác, biết sao được, minseok có nói sai đâu.

"là do tao không có cơ hội làm thôi nhé, ai bảo hyeonjun gặp tao là say đứ đừ."

"ừ, xây xẩm mặt mày."

"cái mồm mày đúng là chỉ tu với lee minhyung thôi."

ryu minseok nhún vai, tiếp tục công việc đang dang dở. chuyện là em thấy làm mỗi bánh quy bơ thì có lẽ hơi đơn giản, vì thế em quyết định sẽ thêm cả madeleine thanh yên nữa.

"cần giúp gì không cậu?" choi wooje chắp tay sau lưng, đi tới đi lui khu vực đảo bếp.

"ra canh nhà đi, lát tao cho đồ ăn."

"ê nãy giờ đụng chạm nha bồ."

choi wooje cáu kỉnh lên tiếng, ryu minseok nói thế khác nào bảo nó là chó đâu chứ. mà nó cũng chẳng có để bụng hay gì đâu, bạn bè thân thiết như vậy là bình thường, căng thẳng làm chi để rồi không có bánh mà ăn.

"quên mất, mẹ có bảo tao đi qua nhà dì kim lấy đồ cho mẹ. mày ở nhà đợi tao chút nhé."

nói rồi ryu minseok vội vàng mặc áo khoác rồi rời đi. phần bột đã được em cẩn thận tạo hình rồi bỏ vào lò nướng, chỉnh thời gian hợp lí nên không cần phải lo lắng gì cả.

choi wooje ở nhà một mình đâm ra chán, thế là vào bếp tò mò một chút. nó nghe bảo làm bánh quy cũng không khó lắm, xem ryu minseok thao tác thì có thể nói là chẳng có gì phức tạp đi. moon hyeonjun không có yêu cầu wooje phải giỏi giang bếp núc gì, chỉ là nó thấy ít nhiều nó cũng nên tự tay làm một vài thứ ý nghĩa tặng cho người yêu thế thôi.

nhìn những chiếc bánh dần ngả màu và phồng to lên trong lò nướng, choi wooje không khỏi cảm thấy thích thú. nó sơ ý chạm tay vào phần mặt trên của lò và vô tình khởi động một chế độ nào đấy. khỏi nói cũng biết choi wooje lúc ấy hoảng vô cùng, nó không biết ryu minseok lúc đầu đã chỉnh nhiệt độ và thời gian như thế nào cả. mà khổ nỗi minseok không mang theo điện thoại, thế nên nó cũng chẳng thể nào liên lạc cho em được.

"ai mà ngờ cái lò này sử dụng bảng điện tử, mà cái bảng này nó nhạy vậy đâu."

bởi vì quá hoảng loạn, choi wooje chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài chạy đi gọi ryu minseok về. nhà dì kim cũng nằm trong phố nên cũng chẳng tính là xa, sẽ kịp mà thôi, nó hi vọng là thế. tới nơi, wooje lập tức nhấn chuông, được bác kim mở cửa cho thì liền chạy xộc vào trong.

"dạ con chào bác, minseok mau về coi bánh kìa!"

ngắn gọn, súc tích nhưng cũng đủ để ryu minseok khái quát được tình hình. em vội vàng chào bác kim rồi cùng choi wooje chạy bán sống bán chết về nhà. kiểm tra trạng thái của bánh thông qua mặt kính trong suốt, có vẻ là vừa chín tới. thế là em liền mở cửa lò, dùng kẹp gắp khay bánh ra ngoài. chỉ là do thao tác vội vàng, khó tránh khỏi bất cẩn, mu bàn tay của em vô ý va vào lò. ryu minseok lúc ấy đã giật tay về và thét lên đau đớn, doạ cho choi wooje lo lắng không thôi.

"mau rửa nước!"

vết bỏng không quá nặng, chỉ là sưng đỏ và đau rát thì vẫn không tránh khỏi. choi wooje cầm tay bạn, nhìn đến vết thương, lòng liền dâng lên cảm giác tội lỗi cùng cực. nó thật lòng kể lại hết mọi chuyện và kèm theo một lời xin lỗi chân thành.

"không sao đâu mày, bánh chưa hỏng mà."

ryu minseok không trách choi wooje. thật sự thì lúc đầu cũng có giận thật, nhưng nghĩ đến những gì nó đã làm cho em từ trước đến giờ và biểu hiện của nó lúc này thì chẳng đành lòng mà mắng nữa.

ryu minseok mặc kệ vết bỏng đỏ tấy đang nhói lên từng hồi, em chuyên tâm nâng niu từng chiếc bánh quy trên khay. không phải là em không thể làm lại, chỉ là em nghĩ, lần thứ hai chắc chắn sẽ chẳng ý nghĩa và tâm huyết bằng. lee minhyung là tình đầu của minseok vì thế em cũng muốn dành hết những lần đầu của bản thân cho gã.

cắn một miếng bánh, cảm nhận vị ngọt tan ra trong vòm họng, ryu minseok biết mình thành công rồi. không hiểu sao lại có chút xúc động, nghĩ đến viễn cảnh người nọ thưởng thức chúng, em chẳng thể kiềm chế bản thân nở một nụ cười mãn nguyện.

tấm lòng của em, tình yêu của em gói ghém hết cả vào chúng đấy.

ryu minseok tỉ mỉ chọn lựa những chiếc bánh có hình dáng và màu sắc nổi trội hơn để đóng hộp mang tặng. số còn lại thì đương nhiên sẽ dành cho gia đình và choi wooje. nó chỉ mới ăn một cái đã hưng phấn, không tiếc lời khen ngợi.

"ryu minseok, bỏ lee minhyung, quen tao đi."

"hơ hơ, tao từ chối."

mọi chuyện rồi sẽ thành công tốt đẹp thôi nhỉ, em hi vọng rằng người ấy sẽ thích và trân trọng chúng.

.

bỏ gọn hộp bánh xinh xinh vào một góc cặp, ryu minseok với tâm trạng vui vẻ háo hức đến trường. hôm nay lee minhyung không có tiết buổi chiều nhưng gã có lịch tập bóng với đội tuyển. ryu minseok lập ra một kế hoạch trong đầu, em sẽ hẹn gã cùng ăn trưa, rồi tìm cơ hội tặng bánh. nghĩ là làm, bạn nhỏ gửi cho lee minhyung vài tin nhắn rủ rê và thật may làm sao, gã không từ chối.

bởi vì lee minhyung đã hứa là sẽ đặt em ở vị trí ưu tiên và vẫn luôn giữ lời.

"tay trái của em bị sao à?"

lee minhyung để ý thấy ryu minseok ăn cơm chỉ dùng mỗi tay phải, tay còn lại tuyệt nhiên giấu dưới bàn thì không khỏi quan tâm hỏi han.

"chắc hôm qua ngủ sai tư thế nên hôm nay nó hơi tê, không sao đâu ạ."

nghe bạn nhỏ nói thế thì lee minhyung cũng chẳng thắc mắc sâu thêm nữa. gã không nói gì, chủ động giúp em tách nhỏ thịt để thuận tiện ăn uống hơn. ryu minseok của lúc ấy ngoài ngại ngùng, nhỏ giọng nói lời cảm ơn thì chẳng thể làm gì khác. ở căn tin đâu chỉ có mỗi em và lee minhyung, gã chẳng ngại lời bàn tán mà săn sóc em thế này, có lẽ vị trí của em trong lòng gã cũng chẳng thấp tí nào đâu nhỉ?

"chiều nay anh có tiết không ạ?" ryu minseok đương nhiên biết câu trả lời nhưng em vẫn cứ thích hỏi thế đấy.

"anh không nhưng anh có buổi tập bóng đến chiều tối, nếu em thích thì cứ ghé qua nhé."

đây rồi, mục đích thật sự của ryu minseok khi hỏi như thế chính là để lee minhyung ngỏ lời mời với em đấy. đừng nói em tâm cơ, đây chỉ là một chút mánh khoé nhỏ đáng yêu mà thôi.

"nếu rảnh em sẽ ghé ạ."

nhận được lời chấp thuận từ bạn nhỏ, tâm trạng của lee minhyung cũng theo đó mà vui vẻ lên trông thấy. gã thậm chí còn đưa em về tận lớp trước khi quay gót đến sân bóng. và một lần nữa, ryu minseok dùng bàn tay xinh yêu của em níu lấy góc áo của gã. lee minhyung lúc ấy đã nghĩ rằng, có lẽ sẽ lại là một hộp sữa trái cây như thường lệ nhưng gã đã lầm. thứ hiện diện trước mắt gã là một chiếc hộp được gói ghém kĩ lưỡng.

"đây là bánh em tự làm, mong anh nhận lấy ạ."

lee minhyung làm sao mà từ chối được cơ chứ, gã cầu còn không được. nhìn hộp bánh mà xem, đáng yêu hệt như chủ nhân của nó vậy. khoé môi không tự chủ được dâng cao, gã đón lấy hộp bánh từ tay em nhưng không hề có ý định cất cặp. lee minhyung có một tâm tư riêng, gã muốn để cho mọi người thấy. làm vậy thì em vui mà gã cũng chẳng có mất mát gì.

"cảm ơn em nhé, thế nhưng tiếc là chúng ta vừa ăn no mất rồi. tôi sẽ để dành ăn sau, có được không?"

ryu minseok thầm nghĩ, rốt cuộc hôm nay bản thân bước chân nào ra đường mà lại may mắn thế không biết. người nọ không những không từ chối mà còn có vẻ rất thích thú nữa kìa. mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ thế này nên em cũng an tâm nói lời tạm biệt rồi quay trở vào lớp.

về phía lee minhyung, một thân cao to cầm trên tay hộp bánh có phần xinh xắn, thật sự có chút không ăn khớp cho lắm. nhưng gã nào có quan tâm, vẫn sải bước đến sân bóng. lee minhyung như thường lệ đặt balo ở vị trí quen thuộc. sợ bỏ vào balo sẽ làm móp hộp bánh, gã còn cẩn thận đặt nó ngay ngắn ở bên cạnh đồ dùng cá nhân của mình.

"tới đông đủ rồi thì thay đồ, khởi động đi!"

vị huấn luyện viên lớn giọng kêu gọi, lee minhyung cũng chẳng lề mề mà di chuyển ra sân. gã là đội trưởng nên luôn phải là người làm gương và giữ gìn kỉ luật cho đội.

thấm thoát đã bốn tiếng trôi qua, lee minhyung chủ động lấy đồ đi tắm trước. bình thường gã luôn là người nhường nhịn anh em và ra về cuối cùng. thế nhưng lần này thì khác, bạn nhỏ nói sẽ đến nên lee minhyung muốn bản thân sạch sẽ, chỉnh tề một chút. đúng là nghỉ sớm thì em sẽ chẳng xem gã đánh bóng được nhưng thế thì sao chứ. tương lai vẫn còn nhiều cơ hội kia mà, riêng hôm nay, lee minhyung muốn cùng em thưởng thức hộp bánh này.

"nay mày nghỉ sớm thế, có việc à?" jeong jihoon thắc mắc hỏi.

"ừ, tụi bây muốn thì cứ tập tiếp, tao có hẹn."

jeong jihoon nghe thế thì cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa. anh cũng khá lười nên dự định sẽ nghỉ theo gã. lúc đi lấy balo cá nhân thì tầm mắt vô tình phát hiện cả hộp bánh được gói ghém kĩ lưỡng kế bên đồ của lee minhyung, anh chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là lại có em xinh tươi nào đấy tặng cho gã. lee minhyung không thích đồ ngọt nhưng cũng chẳng từ chối quà bánh từ những kẻ yêu thích gã. và jeong jihoon vẫn luôn là người xử lí hết đống bánh ngọt đấy, thế nên lần này cũng chẳng ngoại lệ.

jeong jihoon tháo dỡ chiếc nơ, cẩn thận mở hộp bánh, thầm đánh giá cao sự tâm huyết, tỉ mỉ từ đối phương. chỉ đáng tiếc tấm lòng trao nhầm chỗ, nếu người ấy biết được lee minhyung thường quăng hết đống quà bánh ấy cho anh ăn thì chắc sẽ tuyệt vọng và đau khổ lắm. jeong jihoon thậm chí còn hào phóng, mang ta ngoài chia cho các anh em trong đội.

"ủa, em minseok?"

một bóng dáng nhỏ xinh e dè xuất hiện, jeong jihoon nheo mắt, nhận ra đó là ryu minseok. một đứa trẻ đáng yêu nên anh có ấn tượng rất tốt, muốn trở nên thân thiết hơn. vì lí do đó, jeong jihoon không ngần ngại chạy đến bắt chuyện.

"em tìm thằng minhyung à? đợi chút nhé, nó đang tắm sắp ra rồi đấy."

jeong jihoon thao thao bất tuyệt là thế nhưng những gì ryu minseok để ý đều gói ghẹm hết cả vào thứ đang ở trên tay anh. làm sao em có thể quên được hoạ tiết ấy, em đã đắn đo mãi mới có thể chọn ra một cái ưng ý kia mà. thấy bạn nhỏ trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào hộp bánh trên tay mình, jeong jihoon nghĩ có lẽ em cũng đang đói nên chẳng tiếc rẻ mà đưa ra lời mời.

"hmm.. em muốn ăn không?"

"cái đó, anh lấy ở đâu thế?"

ryu minseok vẫn kiên định không dời tầm mắt, tâm trí rối bời, lòng thầm cầu nguyện những gì bản thân đang nghĩ đến sẽ không phải là sự thật.

"lee minhyung nó không thích đồ ngọt nên cho anh, sao thế?"

____
lặn hơi low, xin thứ lỗi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro