06. để em giận thì đúng cũng thành sai mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ngoài dự đoán, trang confession của trường thật sự tràn ngập tin tức về ryu minseok và lee minhyung. chẳng là em vui vẻ chưa được bao lâu thì lại có một ai đó lên bài đính chính, gây ra một tràng thảo luận sôi nổi. mà nhân vật chính trong câu chuyện này - lee minhyung cũng im hơi lặng tiếng, thành thử ra chẳng ai biết nên đặt niềm tin ở đâu cả.

ryu minseok thông qua sự việc lần này cũng nổi tiếng hơn trông thấy. lượng người theo dõi em tăng đáng kể, đó là còn chưa nói đến những lời ngỏ ý làm quen nữa cơ. em không biết nên gọi điều ấy là may hay rủi nữa. nó có thể rút ngắn khác biệt giữa em và người nọ nhưng cũng có thể thu hút những đối thủ khó nhằn khác.

tỉ như việc minseok bé bỏng bị các anh chị lớn chặng đường hỏi em về mối quan hệ với lee minhyung ấy. em thì chẳng nói dối làm gì, chỉ bảo rằng cả hai là anh em bạn bè quen biết bình thường. bọn họ nghe thế thì mới thôi bớt ác ý trên gương mặt, cảnh cáo vài lời rồi rời đi.

ryu minseok nhìn theo bóng lưng bọn họ, khẽ thở dài rồi mới di chuyển lên lớp. lee minhyung sau hôm nhập học cũng chẳng tiếp tục cùng em đến trường nữa, điều đó càng khẳng định chắc nịch rằng gã và em chẳng phải một đôi với mọi người xung quanh. thế mà vẫn có vài người đến kiếm chuyện cho được, chắc hẳn là do giá trị nhan sắc của em cao quá khiến họ không khỏi lo sợ, đề phòng.

"làm gì mà cái mặt chù ụ thế?"

ryu minseok liếc mắt nhìn choi wooje, em không vội trả lời câu hỏi của nó, bình thản đặt cặp lên bàn rồi yên vị chỗ ngồi trước.

"bị đàn anh đàn chị chặn đường nhắc nhở."

"uầy, thế mày tính sao? yếu đuối ngã vào lòng lee minhyung cầu che chở chứ hả?" vừa nói choi wooje vừa nhào vào đòi ôm ryu minseok.

"có chết cũng không làm thế, mất mặt lắm."

choi wooje khinh bỉ nhìn bạn mình, đến nước này mà còn mặt với chả mũi thì biết bao giờ mới cua được cái cờ đỏ lee minhyung. thôi thì nó sẽ cố kiếm cơ hội cho ryu minseok vậy.

"mà này, lát tao với anh hyeonjun cùng đi ăn trưa ấy, mày nhắn hẹn ông minhyung đi."

"mày có thấy kêu anh ấy đi cùng và chen ngang tụi mày là một việc vô lí vãi không?"

wooje nghĩ lại thì đúng là nó có vẻ hơi sượng trân thật. nhìn thoáng qua thôi cũng biết là ryu minseok muốn rủ lee minhyung đi ăn chứ chẳng phải là trùng hợp vui vẻ gì sất.

"hay là thế này, để tao nhắn anh hyeonjun ở yên trên lớp, lát tụi mình qua. lúc đó lấy cớ trùng hợp rủ ông minhyung đi cùng."

đến bây giờ ryu minseok mới thấy choi wooje có ích trong công cuộc tán đổ lee minhyung của mình. em gật đầu tán thành, trao ánh mắt đầy yêu thương đến nó. mà năng suất của choi wooje cũng quá là cao đi, nó lập tức gửi tin nhắn cho người yêu bảo đợi ở lớp.

.

bên này, moon hyeonjun cũng chẳng hỏi lí do hay ý kiến gì cả, người yêu bảo sao thì nghe vậy thôi. trải qua mấy tiết học dài đằng đẳng, cuối cùng cũng reng chuông tới giờ giải lao, anh với tâm trạng vui vẻ ngả người ra ghế, chờ em yêu tới rước.

"minhyung à, tớ nói này."

moon hyeonjun liếc mắt nhìn sang, là kim jiyeon đội trưởng đội cổ vũ. chuyện cô gái xinh đẹp này quấn lấy lee minhyung vốn là chuyện chẳng xa lạ, một trong những đối tượng mà gã đang mập mờ ấy mà.

"là về chuyện giải đấu sắp tới, đội cổ vũ chúng tớ có một số kế hoạch, cậu có tiện trao đổi không?"

"có thể để chút nữa không? tớ chuẩn bị đi ăn ấy."

lee minhyung buồn chán đáp lời. mấy ngày nay không có bạn nhỏ đáng yêu bên cạnh, gã cũng vì thế mà chẳng vui vẻ nổi. thật ra minhyung biết chỉ cần nhắn một tiếng là em sẽ tự chạy đến bên gã thôi. chỉ là gã không muốn thế, hầu như lần nào bản thân cũng là người chủ động, gã muốn lần này minseok sẽ là người ngỏ lời trước.

"thế bọn mình vừa ăn vừa trao đổi, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, nhé?"

kim jiyeon một bộ dạng xinh đẹp, hướng ánh mắt có phần cầu khẩn đến lee minhyung. nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng mất mát gì, từ chối thì sẽ làm đối phương buồn lòng, thôi thì để xem bạn nữ này có thể cứu lấy một ngày buồn chán của bản thân hay không.

"tớ có lí do gì để từ chối đâu cơ chứ, đi thôi."

nhìn theo hai bóng lưng rời đi, moon hyeonjun chỉ biết lắc đầu cười khổ. thằng bạn anh lại đi gieo hi vọng cho người ta nữa rồi đấy, kiểu này chắc em minseok còn khổ dài dài.

"anh ơi?"

em yêu đến rồi, moon hyeonjun hào hứng rời khỏi chỗ ngồi, tiến ra cửa lớp. bất ngờ là còn có cả cái đuôi nhỏ ryu minseok nữa. anh thì không thấy khó chịu hay có vấn đề gì, chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy chột dạ thế nào ấy.

"lee minhyung đâu rồi anh? rủ anh ta đi cùng luôn đi."

choi wooje mở lời nhưng ryu minseok mới là người hồi hộp chờ đợi hơn thảy. moon hyeonjun vẫn còn ám ảnh cái vụ dỗ dành bạn nhỏ đơn phương này lắm, thôi thì cứ luồn lách cho qua chuyện rồi cầu nguyện vậy.

"nó đi đâu rồi ấy, anh cũng không biết nữa, thôi kệ nó đi."

ryu minseok nghe thế thì không giấu nổi sự thất vọng. choi wooje vỗ vai động viên em, bảo rằng tương lai vẫn còn nhiều cơ hội. cả ba cùng đi xuống cantin, chọn một bàn trống để yên vị trước khi phân nhiệm vụ đi mua thức ăn. và bạn nhỏ ryu minseok đang tổn thương được ưu tiên đặt cách ngồi giữ chỗ.

nhưng mà ưu tiên này đối với ryu minseok có vẻ là chẳng mấy vui vẻ rồi. trong lúc buồn chán nhìn quanh, bạn nhỏ vô tình phát hiện ra lee minhyung. chỉ là người em thích hôm nay không đi một mình, bên cạnh còn có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. bảo sao rời lớp học vội vã như thế, có hẹn với mỹ nhân tầm cỡ thế này cơ mà. nhìn cái cách mà họ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh kìa, đúng là trai tài gái sắc nhỉ?

"nhìn cái gì mà thơ thẩn thế?"

choi wooje đặt phần ăn xuống bàn, nhìn theo tầm mắt của ryu minseok, trông thấy cảnh tượng một nam một nữ hết sức đầm ấm thì không khỏi nhíu mày khó chịu. moon hyeonjun đi đằng sau, biết chắc bữa ăn hôm nay sẽ không mấy vui vẻ rồi. kiểu gì lát nữa wooje cũng sẽ giận dỗi anh vì có một thằng bạn tồi tệ cho mà xem.

"chó má thiệt!" nghĩ đến viễn cảnh ryu minseok sẽ bị chỉ trỏ bàn tán sau hôm nay, choi wooje không khỏi bực dọc chửi thề.

chẳng biết lee minhyung là nghe thấy tiếng chửi của choi wooje hay đơn giản vô tình mà ngẩng đầu lên nữa. giữa biển người rộng lớn, gã thế mà chạm mắt với em. không biết có phải do bản thân bị ảo giác hay không, ánh nhìn của em lúc ấy chẳng mang theo một tia ấp áp ngọt ngào nào cả, nó bi thương và ướt át lạ thường. lee minhyung ngơ ngẩn, cố xác định thật kĩ những gì bản thân đang thấy nhưng minseok đã không cho gã cơ hội đó, em quay mặt né tránh.

như thể bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, lee minhyung chột dạ. gã chẳng dám nhìn về hướng của em, một mực cắm mặt vào phần ăn của mình nhưng kiên định chả buồn động đũa. kim jiyeon ngồi cùng bàn đương nhiên quan sát được tất cả, cô cất giọng ngọt ngào mang ý hỏi han.

"minhyung sao thế?"

câu hỏi ấy thành công đưa lee minhyung trở về thực tại, gã lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn. nghĩ lại thì, gã đâu cần phải thấy có lỗi với em làm gì. cả hai không phải trong một mối quan hệ, nếu em đã không ngỏ lời vậy thì gã chấp nhận đi cùng người khác có gì là sai. kim jiyeon cũng chỉ là bạn bè bình thường, hệt như em và gã, cùng lắm thì có thể xem là đang mập mờ không rõ mà thôi. bám theo lối suy nghĩ này, lee minhyung đã tự gạt bỏ đi mối vướng bận không rõ ý trong lòng dễ dàng như vậy đấy.

chỉ là, lee minhyung vẫn không thể ngăn bản thân vô thức nhìn về nơi có em. để rồi khi phát hiện em chẳng còn hiện diện ở đấy, gã đã thoáng hoảng loạn mà đưa mắt dáo diết kiếm tìm. tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc, lee minhyung chả buồn quan tâm đến cảm xúc của kim jiyeon mà qua loa nói vài câu rồi đứng dậy rời đi.

trong suốt quãng đường di chuyển về lớp, lee minhyung vẫn luôn không ngừng cố đánh mắt tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé. chỉ tiếc là em bé quá, gã tìm không ra. chỉ cho đến khi moon hyeonjun trở về, gã mới có thể phần nào thoát khỏi những suy tư rối ren trong đầu.

một hộp sữa trái cây được đặt lên bàn.

"minseok nhờ tao mang cho mày."

lee minhyung đương nhiên biết chủ nhân của hộp sữa này là ai, thế nhưng câu hỏi mà gã thắc mắc ngay lúc này chính là..

"thế em ấy đâu? sao không tận tay đưa cho tao mà phải nhờ mày?"

đối với câu hỏi từ lee minhyung, moon hyeonjun thậm chí còn lười trả lời. anh đánh mắt thở dài, cố để không thốt ra những lời tục tĩu.

"ôi thôi, chả dám phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của anh lee cùng người đẹp đâu."

"đừng nói bậy bạ!" lee minhyung tức giận lớn tiếng.

"bình thường nói thế thì cười cười nhún vai, mắc gì nay cọc vậy?"

moon hyeonjun buông lời trêu chọc, anh biết tỏng ryu minseok có vị trí không hề thấp trong lòng thằng bạn mình, chỉ là gã không nhận ra điều đấy mà thôi. trông thấy dáng vẻ bức bối của lee minhyung, moon hyeonjun lại không nhịn được mà nói tiếp.

"ban nãy minseok có ý ghé qua muốn rủ mày rồi. chỉ tiếc mày vội đi cùng kim jiyeon quá."

dường như động đến cái gai trong lòng, lee minhyung cáu bẩn, không ngần ngại phóng ánh nhìn có phần chết chóc đến moon hyeonjun. mà moon hyeonjun cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, anh nhún vai tiêu sái rời đi để lại cho gã biết bao nhiêu rối ren, dằn vặt trong đầu.

suốt hai tiết học còn lại, lee minhyung chẳng thể nào tập trung nổi. gã lơ đễnh, không thể trả lời câu hỏi của giáo viên - điều mà đối với gã trước kia là quá dễ dàng. để rồi gần đến cuối giờ, lee minhyung lấy lí do không khoẻ mà xin giáo viên được rời lớp sớm. đóng cửa lớp học, nơi mà gã hướng tới tiếp theo vậy mà lại là lớp học của em.

lee minhyung sợ cả hai lại vuột mất nhau một lần nữa thế nên gã cố tình đến sớm để đợi em. khoảnh khắc ryu minseok xuất hiện, gã đã không thể nghĩ gì khác mà vội vàng nắm tay giữ em lại mặc cho xung quanh bao nhiêu kẻ tò mò, hóng chuyện.

"về cùng anh nhé, có chuyện muốn nói với em."

ryu minseok nhìn cổ tay bị giữ lấy, không bày ra thứ cảm xúc gì đặc biệt. riêng choi wooje đi ở phía sau thì không thể dấu khỏi ghét bỏ nơi đáy mắt. nó kéo lấy góc áo của minseok, đổi lại là cái gật nhẹ đầu. biết rằng không thể làm gì khác, choi wooje đành rời đi trước.

"em biết rồi."

trong suốt quãng đường về nhà, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. lee minhyung muốn mở lời lắm, nhưng thấy em cứ lầm lì, gã sợ mình sẽ làm gì đó không phải phép. cho đến khi dừng chân trước cổng nhà, ryu minseok cuối cùng cũng chẳng thể giữ im lặng mãi mà cất tiếng.

"thế anh muốn nói gì với em thế?"

"anh.." ánh nhìn của minseok khiến gã có phần chật vật.

ryu minseok không thúc ép lee minhyung, em kiên nhẫn chờ đợi và gã biết ơn vì điều đó.

"anh không biết là em có qua lớp, người đi cùng anh chỉ đơn giản là vì bàn công việc về cổ vũ đội trong cuộc thi sắp tới."

"anh vốn không cần giải thích với em về điều ấy mà." ryu minseok từ tốn đáp lời.

lee minhyung biết những gì mình đang cố giải thích là dư thừa nhưng gã vẫn muốn nói.

"em biết đó, sắp tới anh có một trận đấu, em có thể đến cổ vũ cho anh không?" lee minhyung thấp thỏm ngỏ lời.

"em không chắc mình sẽ tới nhưng anh đừng lo, đội cổ vũ của trường mình rất tuyệt mà."

ryu minseok biết em hiện tại chẳng khác nào là đang giận dỗi vu vơ cả, em cũng chả có niềm tin bao nhiêu rằng người nọ sẽ xuống nước dỗ dành em nhưng em vẫn cứ là muốn hành xử như thế đó. vì tương lai ở bên cạnh gã, em đã chịu uất ức, tổn thương biết bao nhiêu kia mà.

"anh không quan tâm đến họ."

"đừng nói như thế, đội cổ vũ mà biết được sẽ thất vọng lắm. em sẽ cố sắp xếp rồi trả lời anh sau nhé."

nghe được những lời như thế từ lee minhyung, ryu minseok sao có thể không vui cho được chỉ là em cố giấu chúng trong lòng, không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. em buông ra vài câu lấp lửng, vẫy tay ý nói lời tạm biệt thế nhưng người nọ vẫn chẳng hề nhấc bước rời đi. thế nên để kết thúc chuyện này, em quyết định chủ động quay lưng vào nhà trước.

"sau này muốn nói gì với anh thì đừng ngại nhé, anh sẽ luôn ưu tiên em mà, được không?"

lee minhyung dịu dàng cất lời, trong ánh mắt còn mang theo cả sự chân thành, cầu khẩn. động tác mở cổng của minseok cũng theo đó mà dừng lại, em xoay người đối diện gã, không tiếc rẻ trao cho gã một nụ cười.

"em biết rồi, anh về cẩn thận nhé, mai gặp."

và rồi em khuất bóng sau cánh cổng, lee minhyung lúc này mới bần thần nhận ra rằng gã lại một lần nữa là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai. thậm chí hôm nay còn xuất hiện cả cảm giác chột dạ, lo sợ khó hiểu và xuống nước dỗ dành với một người.

lee minhyung thiết nghĩ chắc gã điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro