05. sữa trái cây hỗ trợ bé cao lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm chiếc thẻ sinh viên trên tay, ryu minseok hạnh phúc đeo nó lên cổ. đây là trái ngọt mà em nhận lại sau bao cố gắng của bản thân. hôm nay là ngày đầu tiên mà em nhập học, thật sự có chút lo lắng. ngôi trường mà em theo học có khuôn viên rất lớn, dù đã lui tới không ít lần nhưng em vẫn chưa thể thành thạo đường lối nơi đây. để tránh những tình huống xấu, minseok đã hẹn choi wooje cùng nhau đi học và đương nhiên chẳng thể thiếu cái tệp đính kèm bạn trai của nó. ryu minseok chẳng dám phàn nàn hay tỏ ra bất mãn, bởi vì nếu thiếu moon hyeonjun thì cả hai đứa chẳng khác gì người mù dẫn người mù hơn qua đường cả.

"buổi sáng dinh dưỡng cho tân sinh viên trường l."

người mẹ xinh đẹp dúi vào tay minseok phần sandwich ngon lành kèm theo một hộp sữa. em nhìn hộp sữa trên tay, cái đầu nhỏ thoáng nghĩ suy điều gì đó rồi cất tiếng.

"mẹ ơi, cho con thêm một hộp nữa nhé, wooje nó bảo muốn uống ấy ạ."

"cứ tự nhiên đi con."

được sự đồng ý từ mẹ, ryu minseok vui vẻ lấy thêm một hộp bỏ vào trong cặp. quãng đường từ nhà đến trường cũng không quá xa nên em quyết định sẽ đi bộ. bạn nhỏ xỏ giày, ngoan ngoãn chào tạm biệt bố mẹ rồi mở cửa rời đi.

"buổi sáng tốt lành, minseokie."

minseok đã sửng sốt biết bao khi trông thấy sự hiện diện của lee minhyung trước cổng nhà mình. người nọ lúc nào cũng bảnh bao, tươm tất như thế, rất có dáng vẻ của thiếu niên thanh xuân khiến em lần nào cũng phải ngẩn ngơ, cảm thán. em nhớ là mình đâu có đề cập với gã về việc đưa em đi học đâu nhỉ, thế sao gã lại xuất hiện ở đây giờ này. người đàn ông này lúc nào cũng thích trêu đùa con tim bé bỏng của em, thật sự chẳng biết đâu mà lần ấy.

"minhyung.. sao anh lại ở đây?"

"muốn nhận lời chúc buổi sáng từ em."

lee minhyung mang theo gương mặt đẹp trai siêu cấp, ngả ngớn trả lời. bộ dạng trêu ngươi như thế nhưng lại chẳng mang lại cho đối phương cảm giác chán ghét, người ta bảo có vẻ ngoài chính là một lợi thế quả thật không sai một chút nào. lee minhyung đã nói như thế, ryu minseok dù ngượng ngùng cũng phải đè nén mà nhỏ giọng hướng tới gã trao một lời chúc.

"anh buổi sáng tốt lành."

dường như dự đoán được thông qua vẻ e dè của minseok, lee minhyung cuối người xuống để lắng nghe em rõ hơn. khoảnh khắc ấy, bạn nhỏ đã ngại ngùng đến mức đỏ cả tai, chỉ biết nhắm mắt nói lí nhí trong miệng. mà lee minhyung cũng chẳng tàn nhẫn đến mức ép em nói lại làm gì, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để gã thoả mãn cười lớn. ừ thì đi thêm một quãng đường để đổi lấy dáng vẻ xinh yêu nơi em, cũng đáng.

"anh đến đưa em đi học." đến bây giờ lee minhyung mới chịu trả lời câu hỏi lúc đầu của em.

"anh không cần phải mất công như thế đâu mà, em cũng chẳng phải trẻ con."

"bé vẫn còn nhỏ lắm bé ơi."

nếu như là người khác nói câu này, ryu minseok chắc chắn sẽ nổi máu điên mà mắng người xối xả. nhưng đây là lee minhyung đấy, dù gã có văng tục thì đối với em nó cũng chẳng khác gì lời hay ý đẹp cả. nói ryu minseok mù quáng thì cũng chịu thôi, em không cãi được. bây giờ có trai đưa đi học rồi, cần gì choi wooje nữa đúng không? thế là em vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho bạn mình.

keria.minseok
tao tự đến trường được
mày cứ đi với anh yêu của mày đi nhé

zeus.choi
ồ, con trai bố lớn rồi
biết tự đi học rồi

keria.minseok
🖕

và thế là giờ đây chúng ta có một lớn một bé sánh bước bên nhau, trông thì cũng đẹp đôi đấy. chỉ là bạn nhỏ hơn có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ, cứ cắm mặt vào chiếc sandwish trên tay, đi đường cũng vấp ngã mấy lần. nạn nhân hứng chịu trực tiếp sự va chạm của em không ai khác ngoài lee minhyung, mà hình như gã cũng chẳng khó chịu gì cho cam, nhìn mặt cười tươi thế cơ mà. những lúc như thế, minhyung lại buông lời trêu chọc bạn nhỏ, báo hại em càng lúc càng xấu hổ cúi gằm mặt.

"lớp của em là phòng nào thế?"

lee minhyung hỏi em khi cả hai đã yên vị trong sân trường. minseok kiểm tra lại lịch học, mà khổ nỗi trang web trường đối với em vẫn còn lạ lẫm lắm, thành thử ra em cứ bấm tới bấm lui mãi thôi. biết sao được, lúc đầu cứ ỷ y là đi cùng choi wooje nên em cũng chẳng thèm mò xem mình học phòng nào. mỹ nhân gặp nạn, lee minhyung đương nhiên sao có thể nhắm mắt cho qua, gã sáp lại gần, tự nhiên mà hướng dẫn em từng chút một.

trái tim ryu minseok cứ đập loạn lên, những chỉ dạy của lee minhyung bây giờ cứ như lời ong bướm, con đậu con bay chả tiếp thu được bao nhiêu cả. bạn nhỏ đặc biệt chú ý đến mọi người xung quanh. hầu như ai cũng ít nhiều liếc mắt quan sát em và gã, vài người còn lấy cả điện thoại ra chụp lén. minseok biết người mà em thích rất được yêu mến trong trường, nhưng đến mức độ này thì có lẽ là hơi quá so với tưởng tượng. thế nhưng minseok vẫn quyết định bỏ mặc mọi thứ, thật ra em là đang có chút dã tâm.

ryu minseok muốn khẳng định vị trí của em trong lòng lee minhyung với mọi người.

"toà h phòng 203, được rồi theo anh nào."

phải nói là ryu minseok vô cùng cao hứng. từ sân trường đến hành lang toà nhà, đi đến đâu là em và gã lại thu hút ánh nhìn đến đó. thật lòng mà nói thì minseok tự cảm thấy bản thân cũng chẳng thiếu cái gọi là nhan sắc, đặt em cạnh bên lee minhyung, phải nói là quá đẹp thôi đi đúng không quí vị?

"đây rồi, bạn nhỏ minseok có thể tự đi vào mà không cần anh dắt mà đúng không?"

không bỏ sót một cơ hội nào, lee minhyung lại lần nữa buông lời trêu chọc. gã thậm chí còn làm động tác chống tay xuống gối để nói chuyện với minseok, chẳng khác nào là đang dỗ ngọt trẻ con mới vào lớp một vậy. ryu minseok ấy à, ngại thì ngại thật nhưng mà em lại yêu chết cái dáng vẻ đểu cáng này mới đau.

"đừng chọc em nữa mà."

biết làm sao được, em như thế, càng khiến tôi muốn trêu ghẹo em thêm thôi.

những lời đó lee minhyung chỉ có thể nói với chính bản thân mình. gã cũng chẳng nỡ lòng nào để em xấu hổ, ngượng ngùng mãi. với lại, lee minhyung đó giờ vốn không phải kẻ hào phóng, bao dung gì cho cam. thế nên dáng vẻ đáng yêu này của em, gã ít nhiều muốn giữ nó cho riêng mình.

"thế em minseok vào học ngoan nhé, anh phải đi đây."

nói rồi lee minhyung quay gót rời đi. mới chừng được hai bước, gã đã phải dừng lại. ra là bạn nhỏ đã chạy đến níu lấy vạt áo của gã, không biết có chuyện gì nhưng mà cũng dễ thương đấy.

"cho anh."

lee minhyung nhìn hộp sữa trái cây được bao trọn bởi đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh, khoé miệng không nhịn được mà nâng cao. rõ ràng là lúc nãy gã để ý em đã uống hết hộp sữa trên đường đi rồi mà, vậy đây chắc chắn là em cố tình mang thêm. và khả năng khá cao, lee minhyung đoán rằng nó dành cho gã, ngay từ đầu.

"bạn nhỏ chưa lớn thì phải uống sữa, anh cao lớn lắm rồi, em không cần nhường sữa cho anh."

"không phải đâu ạ, em mang nó cho anh thật mà."

dù đã đoán trước được nhưng nghe từ chính miệng em vẫn là một trải nghiệm tuyệt hơn thảy. lee minhyung thừa nhận, gã cố tình gài em nói ra điều đó. chứ đồ mỹ nhân tặng, có ngu mới từ chối.

"thế anh cảm ơn nhé."

lee minhyung hướng đến minseok một nụ cười nhưng vẫn nhất quyết không nhận lấy hộp sữa trên tay em. gã xoay người, để lộ chiếc cặp ngang tầm với bạn nhỏ. minseok đủ thông minh để biết ý đồ của người lớn hơn, em thành thục mở khoá cặp, bỏ gọn hộp sữa vào một góc. khung cảnh hai người hoà thuận, nhìn đâu cũng thấy ưng mắt.

tạm biệt lee minhyung, ryu minseok cũng chẳng đứng mãi ở hành lang làm gì, em di chuyển vào lớp, chọn cho bản thân cùng choi wooje một chỗ ưng ý. tất nhiên là em vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt săm soi, thế nhưng thật may là mọi người ở đây đều là sinh viên năm nhất cả, sức ảnh hưởng của lee minhyung vẫn là một điều gì đó mới mẻ với họ. thế nên là, chắc mọi người để ý vì trông em và gã đẹp đôi nhỉ, minseok khá tự tin là như thế.

"bố mày thấy hết rồi nhé, có trai đưa đi là bùng kèo bố mày liền." choi wooje từ đâu hằm hằm đi tới, vứt cặp lên bàn, tạo ra một tiếng động tương đối lớn.

"thôi mà, mùa xuân về với ryu minseok tao rồi, mày phải mừng cho bạn mày chứ."

wooje bĩu môi khinh bỉ ra mặt, nó cất cặp rồi yên vị kế bên ryu minseok. em thoáng suy nghĩ điều gì đó rồi vỗ vai wooje.

"này, mày biết confession của trường là gì không?"

"ryu minseok đỉnh lưu nhé, mới vào trường đã chuẩn bị thành tâm điểm rồi sao?"

minseok ngượng ngùng đánh khẽ, hết lee minhyung rồi đến choi wooje, ai cũng muốn trêu chọc em. bạn nhỏ nào ham gì cái gọi là tâm điểm, chỉ là người em thích quá nổi bật, đi bên cạnh thì làm sao tránh khỏi bị ánh mắt săm soi. minseok xinh đẹp từ nhỏ, những thứ như thế này em đã sớm làm quen, nên em tình nguyện chịu khổ cùng gã đó.

bên này lee minhyung buồn chán trải qua bốn tiết học. hôm nay, gã và moon hyeonjun không có cùng môn học, thiếu một thằng bạn nói nhiều bên cạnh, đôi lúc cũng hơi trống trải. niềm vui duy nhất ngày hôm nay có lẽ là khoảng thời gian được bên hậu bối đáng yêu. nghĩ đến em, lee minhyung lại không nhịn được mỉm cười trong vô thức.

chuông reo, các bạn học xung quanh cũng nhanh chóng rời đi. riêng lee minhyung vẫn tuyệt nhiên không nhúc nhích, ánh mắt vô định, mân mê hộp sữa trái cây trên tay. gã đó giờ chẳng hứng thú với những loại thức uống này, đối với gã, nó chỉ dành cho trẻ con mà thôi. ừ thì ryu minseok và trẻ con, cũng có sự tương quan khá lớn nhỉ.

đáng yêu!
số lần thốt ra từ này khi bên em, lee minhyung chẳng nhớ nổi nữa..

đâu thể nào phủi bỏ tấm lòng của người đẹp được đúng không? lee minhyung chậm rãi bóc ống hút, cắm vào hộp sữa, hút một hơi. cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt chảy trong khoang miệng, theo đánh giá của gã thì cũng không tệ. bởi vì là chính tay ryu minseok đem đến nên lại càng tuyệt hơn nữa. đừng cười, sự thật là như thế mà, một miếng beefsteak tầm thường còn có thể được nâng giá trị lên đến cả ngàn đô nếu người làm ra chúng là nusret gökce đó thôi.

"minhyung à."

lee minhyung nhấc mi mắt, có phần khó chịu khi bị gián đoạn khoảng thời gian yên tĩnh. gã ngừng uống, không muốn vì nữ sinh lạ mặt này mà làm hỏng hết vị hộp sữa mà em đã có lòng trao tặng. điều chỉnh lại tâm trạng, cố không để đối phương nhận thấy sự khó chịu của mình, bấy giờ gã mới cất giọng dò hỏi mục đích của bạn nữ.

"có chuyện gì à?"

"tớ muốn hỏi.. người đi cùng cậu sáng nay, là người yêu của cậu hả?"

lee minhyung không vội trả lời, hướng ánh nhìn chòng chọc về phía nữ sinh đang thấp thỏm, lo lắng trước mặt. chia sẻ một điều gì đó với phụ nữ, khác nào ngồi phỏng vấn trên sóng truyền hình. lee minhyung biết rất rõ điều đấy, nhưng nói ra thì có gì sai đâu nhỉ?

"không phải, minseok chỉ là một người em mà tôi vô cùng thân thiết thôi."

ừ thì sự thật vốn dĩ là thế mà.

____
tớ thêm lời này vì muốn gửi đến các cậu một lời chúc giao thừa và năm mới sớm 👉👈

mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các cậu 🧚‍♀️

mãi yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro