04. đường vào tim anh ôi băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bố mày run quá wooje ơi."

"đm tao còn run hơn mày nữa á quỷ ơi."

choi wooje và ryu minseok tụ tập lại để cùng nhau xem kết quả thi. đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy, nắm tay động viên nhau thắt chặt tình anh em thân thiết.

"anh em mình có kiếp này không có kiếp sau, giờ mà đứa đậu đứa rớt xong xa mặt cách lòng, nghỉ chơi chắc vui lắm ha."

"cái miệng mày nó thúi!" ryu minseok vội vàng ngăn những lời xui xẻo từ choi wooje bằng một cú vả vào bả vai.

choi wooje theo phản xạ kêu la oai oái, miệng xinh không nhịn được văng tục chửi thề. bình thường thì không nói làm gì, nay có mặt anh người yêu của nó ở đây nên nó làm nũng kinh khủng khiếp. choi wooje cứ xà vào lòng moon hyeonjun mà mếu máo, cáo trạng với anh về hành vi đánh bạn của ryu minseok.

mà moon hyeonjun nào chống chịu được trước dáng vẻ đáng yêu này của choi wooje. anh cũng chịu hợp tác lắm cơ, cứ hết xoa rồi lại thổi vào chỗ bị đau của choi wooje, miệng thì không ngớt lời dỗ dành. moon hyeonjun đây chính là chiều chuộng, đối xử với choi wooje không khác gì em bé.

kẻ mang trong mình mũi tên uất hận, ryu minseok ngoài ghen tị thì có thể làm gì khác. nhà là của choi wooje, người yêu cũng có mỗi choi wooje có, giờ mà em phất cờ khởi nghĩa thì có khác gì châu chấu đá xe. đôi này mà anh một đấm, em một đấm thì cái thây tí nị như ryu minseok em đây sao mà chịu nổi.

"web như cục cứt, load mãi không xong." ryu minseok bực bội lên tiếng.

"bạn đừng nóng, có cần tôi gọi anh lee giấu tên qua dỗ bạn không?"

lời lẽ trêu chọc từ choi wooje thành công khiến ryu cún con xù lông tức giận. moon hyeonjun có ở đây mà nó dám nhiều chuyện vậy ư? nhìn dáng vẻ anh ta nhịn cười, ryu minseok biết tỏng chuyện em thích lee minhyung đã không còn là bí mật giữa em và choi wooje nữa rồi.

"bạn đừng nhìn tôi như thế, bạn nhờ tôi hỏi anh hyeonjun về lee minhyung nhiều như vậy, không biết mới là lạ."

ryu minseok ảo não nằm dài ra bàn. từ sau cái đợt tặng em chiếc vòng tay ấy, lee minhyung lặn mất tăm luôn. em cũng muốn nhắn tin giữ liên lạc lắm, nhưng mà khổ cái là chẳng có chủ đề chung nào để khai thác cả. lỡ như mà quá tay thành ra lại làm phiền người nọ, thế thì thật không nên. choi wooje thấy bạn mình như thế cũng hơi áy náy trong lòng, nó khều nhẹ tay bạn trai, nói nhỏ.

"anh nói lời nào khích lệ tinh thần bạn em với."

moon hyeonjun ngơ ngác gãi đầu, anh thật sự không biết nên nói gì để tâm trạng ryu minseok vui lên cả. nhưng lời choi wooje nói là thiên lệnh, anh không dám cãi, không biết thì cũng phải ráng nghĩ ra cách mà làm.

"thế anh gọi lee minhyung đến nhé?"

choi wooje ôm trán bất lực, người yêu em đúng là chẳng nhờ được gì cả. gọi bạn đến nhà người yêu mình để cùng chờ điểm thi của người yêu, nghe đã thấy vô lí. đó là còn chưa kể có ryu minseok ở đây, kiểu gì lee minhyung cũng biết mong muốn gọi gã tới là của minseok, thế thì biết giấu mặt bạn nó đi đâu?

với ý tưởng ngu ngốc của mình, moon hyeonjun bị em người yêu nhéo đau đến mức tím da thịt nhưng lại chẳng dám kêu ca gì. nói đi cũng phải nói lại, moon hyeonjun là người yêu của choi wooje, anh chỉ cần biết ngon ngọt dỗ dành một mình nó là đủ rồi, cần gì phải quan tâm tới người khác làm gì. chung tình đến thế mà cũng bị người yêu nhéo, moon hyeonjun tự cảm thán số mình đúng là khổ thật sự.

"thôi ạ em cảm ơn, gọi anh ấy đến cũng chẳng làm gì, chỉ có sượng thêm. nhưng mà anh ơi, anh biết cách nào để cua anh minhyung không ạ?"

"anh còn không muốn biết nữa em ơi, anh biết cách cua nó để làm gì?" moon hyeonjun vừa nói vừa rùng mình.

choi wooje càng lúc càng khâm phục khả năng làm người khác tuột cảm xúc của người yêu nó rồi. phát hiện khoé môi ryu minseok hạ xuống trông thấy, nó cuống cuồng lườm moon hyeonjun bằng tất cả nhiệt huyết cháy bỏng. ừ thì moon hyeonjun cũng biết bản thân cần làm gì đó, nhưng mà làm gì thì anh chưa nghĩ ra.

"nhưng mà em khác với mấy người trước kia của nó, nó chưa nhiệt tình với ai như em đâu."

"những người trước kia? chắc cũng nhiều lắm hả anh? anh nghĩ em có cơ hội không?"

moon hyeonjun hài lòng với lời lẽ khích lệ ryu minseok của bản thân, thế nhưng nụ cười treo trên môi chưa được bao lâu thì anh đã nhận lại câu hỏi mang tính chí mạng. em người yêu thì không ngừng tạo áp lực kế bên, moon hyeonjun không còn cách nào khác ngoài nói đại một câu chữa cháy tình hình.

"sao có thể so với em, em chắc chắn đặc biệt hơn. nó chưa bao giờ bỏ thời gian ra dạy kèm cho ai đâu."

"lúc đầu em cũng nghĩ thế, nhưng mà thái độ của anh ấy lúc nóng lúc lạnh em chẳng biết đâu mà lần. hay là do em quá nhàm chán, không phải gu, anh nói thử em?"

đến nước này, xoay chuyển tình hình người kêu cứu bây giờ lại chính là moon hyeonjun. anh đâu thể nói hoạch toẹt ra là do lee minhyung tính tình dở dở ương ương, chỉ thích mối quan hệ mập mờ không ràng buộc cơ chứ. tuy ryu minseok vẫn chưa đến mức gọi là mục tiêu bị chơi đùa, ừ thì đó là so với những đối tượng trước kia, nhưng cũng đâu thể nào nói thẳng ra như thế phải không? anh không phải là lee minhyung, làm sao có thể biết gã đang nghĩ gì, cũng chả có căn cứ nào để kết luận cả.

biết đâu lần này là thật lòng, nhỉ?

"trang kết quả của tao load được rồi!" choi wooje hét toáng lên, trời cứu vợ chồng nhà nó rồi.

bảng điểm của choi wooje hiện lên rõ ràng, lee minhyung tuyệt nhiên trở thành chủ đề bị cho ra rìa trong chốc lát. ba cái đầu túm tụm lại với nhau, thầm tính toán điểm theo hệ số trong đầu. sáu mắt nhìn nhau, choi wooje nhảy cẩng lên trong sung sướng rồi ôm chầm lấy hai người còn lại, nó đậu rồi. nó có thể học cùng một mái trường với người yêu nó rồi.

"người anh em, đừng lo, tao tin mày làm được."

ryu minseok hít thở sâu, ánh mắt hừng hực vẻ kiên quyết, em reload trang web. nhìn mũi tên cứ xoay tròn khiến lòng em thấp thỏm không thôi. choi wooje đậu rồi, em vui cho nó nhưng lại càng lo cho mình. cảm giác cứ như đứng giữa vách đá chênh vênh ấy, nếu kết quả không khả quan, em nghĩ mình chẳng có mặt mũi nào mà gặp người nọ nữa mất. ryu minseok nhắm mắt, em nắm chặt chiếc vòng lee minhyung tặng, thầm cầu nguyện.

"con trai bố giỏi quá, con làm được rồi!"

vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, ryu minseok bị choi wooje lên cơn nhào đến lay người muốn choáng váng cả đầu óc. bấy giờ em mới có thể nhìn thấy được bảng điểm của mình, điểm rất cao, dư sức vào được ngôi trường mà em mong muốn, cũng có thể xem như là không làm người nọ thất vọng đi. tương lai giữa em và lee minhyung sẽ được viết tiếp, ít nhất là không dừng lại ngay lúc này, em đã thấy vô cùng may mắn và mãn nguyện rồi.

ryu minseok thông báo tin vui này đến với bố mẹ, họ vui mừng khôn siết và bảo rằng hôm nay sẽ tranh thủ tan làm sớm để về ăn mừng cùng em. minseok không ý kiến gì cả, em vui vẻ chấp thuận. có lẽ tối nay sẽ có thêm vài người họ hàng đến cho mà xem, em nên trở về nhà dọn dẹp sơ qua một chút, tránh thất lễ với họ. cuộc gọi kết thúc, ryu minseok lại bắt đầu phân vân về một vấn đề khác, rằng có nên thông báo tin này cho người nọ biết hay không. em chỉ sợ là người ta không có nhu cầu cần biết mà thôi.

"cứ nhắn cho ổng đi, mày băn khoăn cái gì nữa thế? cứ lấy tư cách là người được kèm cặp, thông báo kết quả cho thầy đi."

choi wooje lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ryu minseok. đúng là nó ban đầu có hơi lo lắng, không muốn minseok lún sâu thật nhưng mà bây giờ nó nghĩ lại rồi. tình yêu là nhiệt huyết tuổi trẻ mà, cứ để minseok trải nghiệm thoả thích đi, là thành công hay vấp ngã thì cũng là một bài học trong cuộc sống. nhân danh người bạn thân tuyệt đỉnh của ryu minseok, choi wooje nghĩ nó có thể ở bên cạnh giúp đỡ và kiểm soát tình trạng tinh thần của em.

và dù có là không thể, nó cũng buộc bản thân phải làm cho bằng được.

đối với những lí lẽ choi wooje nói ra, ngẫm nghĩ một hồi, ryu minseok thấy cũng chẳng có gì bất hợp lí cả. chỉ là em hơi buồn một chút thôi, moon hyeonjun thì chủ động cùng người yêu đợi kết quả, còn người nọ đến hỏi thăm em còn chả có một câu. minseok biết đòi hỏi như thế là có hơi vô lí nhưng chính lee minhyung đã tạo cơ sở cho em kia mà. vốn dĩ nếu chỉ là xã giao thông thường, cần gì phải nhiệt tình như thế, cần gì phải nhọc lòng đi xin vòng tay may mắn cho em để làm gì. minseok đã từng hỏi rất kĩ moon hyeonjun rồi, lee minhyung có thể chi tiền cho những đối tượng ngoài kia, nhưng bỏ công bỏ sức ra thế này thì chưa bao giờ.

chiếc vòng này là độc nhất đối với lee minhyung và em mong bản thân mình cũng như thế.

keria.minseok
anh ơi, em đậu rồi ạ
tất cả là nhờ có anh
em cảm ơn anh nhiều lắm 😭

gumayusi.lee
chúc mừng em nhé
anh biết em sẽ làm được mà.

và ryu minseok cứ chờ mãi, em chờ người nọ ngỏ ý muốn ăn mừng cùng em nhưng tiếc là chẳng có gì xảy ra cả.

keria.minseok
anh ơi, em muốn mời anh một bữa xem như báo đáp ấy ạ 👉👈
không biết anh có rảnh không?

gumayusi.lee
báo đáp thì không cần đâu em

keria.minseok
làm ơn đấy anh

gumayusi.lee
thôi được rồi, để anh xem lịch báo lại em sau nhé

keria.minseok
vâng ạ

ryu minseok chán nản tắt điện thoại, kèm theo một tiếng thở dài. kết quả thì xem như là cũng đúng rồi đi, chỉ là quá trình diễn ra chẳng như em mong đợi. choi wooje thấy bạn buồn cũng chẳng vui nổi, nó động viên bạn rằng có thể lee minhyung ngại phải yêu cầu một buổi hẹn với em mà thôi, chứ chẳng phải là không muốn có một buổi hẹn riêng với em. nhưng lí do thật sự cho việc lee minhyung không chủ động hỏi thăm ryu minseok thì choi wooje chẳng thể nào đưa ra lời lí giải thích đáng.

đâu thể nào nói thẳng ra rằng là do lee minhyung vốn chẳng có ý muốn quan tâm được.

.

đến chiều, không ngoài dự đoán, bố mẹ em mời rất nhiều người thân tới để chung vui cùng gia đình. em là niềm tự hào của họ cơ mà, làm sao có thể không làm rầm rộ cho được kia chứ. minseok bé bỏng được cô chú anh chị cho biết bao nhiêu là quà, khen ngợi bằng những lời lẽ có cánh. vui thì vui thật nhưng sao minseok cứ cảm thấy trống rỗng thế nào ấy.

trời dần về tối, họ hàng cũng chẳng nán lại lâu. ryu minseok ngoan ngoãn giúp bố mẹ dọn dẹp tàn cuộc. mẹ em có ý đuổi em đi rồi nhưng do em cứng đầu quá nên bà đành nhường lại cho em công việc rửa bát. mà ryu minseok ấy à, em có cái tật khi làm việc nhà thì phải bật gì đấy kế bên để vừa xem vừa làm, chẳng phải nghiện ngập gì mà chỉ là không có thì không chịu được, cứ chán chán thế nào ấy.

đang hăng say với bọt xà phòng và đống bát đĩa thì có một thứ đã thu hút ryu minseok, đó là thông báo tin nhắn. em càng hốt hoảng hơn khi đối phương chính là lee minhyung.

gumayusi.lee
anh đang ở trước nhà em
xuống gặp anh một chút được không?

và dường như chỉ chờ có thế, ryu minseok vội vã tháo bỏ tạp dề, sơ sài chỉnh trang lại y phục rồi chạy vọt ra bên ngoài. ông bà ryu thì chẳng hiểu chuyện gì cả, chỉ biết nhắc nhở em cẩn thận vì sàn nhà đang khá trơn do mới lau.

"mình ơi, thằng bé bị gì thế?"

ông ryu lắc đầu nhún vai tỏ ý không biết, chủ động thay thế vị trí rửa chén của em.

bên này, ryu minseok trông thấy bóng dáng của người em ngày đêm mong nhớ, tâm can dao động không thôi. mặc kệ trời về đêm lạnh cắt da cắt thịt, ryu minseok một lòng hướng đến người nọ, không hề chùn bước.

"chậm thôi, ngã bây giờ."

bởi vì ít vận động, nay lại dồn hết sức để chạy, thành thử ra khi đến nơi thì ryu minseok đã mệt đến bở hơi tai. em cúi người, chống tay lên đầu gối, thở lấy thở để, thậm chí còn chẳng có sức để ngẩng mặt đối diện với lee minhyung. bỗng nhiên minseok cảm nhận được một sức nặng được đặt lên vai mình, nhìn lên thì mới biết là người nọ cởi áo ngoài của bản thân mà khoác cho em.

"sau này ra ngoài nhớ chú ý một chút, đêm lạnh dễ bệnh."

lee minhyung nhẹ giọng căn dặn, giọng điệu trầm ấm như rót mật ngọt vào tai ryu minseok. chẳng biết là em tiếp thu được bao nhiêu mà người nọ có nói gì em cũng vâng dạ không cãi một lời. là do trời lạnh hay do ngượng ngùng không rõ mà da thịt ryu minseok cứ đỏ ửng hết cả lên, trông đến là thương nên lee minhyung cũng chẳng nỡ trách cứ gì em thêm nữa.

"anh đến có gì không ạ?"

lee minhyung nhìn em nhỏ nhắn, xinh xắn trong chiếc áo phao cỡ lớn của mình, thâm tâm mãn nguyện, gương mặt điển trai không giấu nổi ý cười. nhất là khi trông thấy em e thẹn nắm lấy vạt áo mà mân mê, gã đã không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

đáng yêu đến phát điên lên được!

lee minhyung đã tự cảm thán như thế. vật nhỏ này quả thật là hiếm có khó tìm, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. khả ái như thế thì càng phải bảo bọc bên mình, không thể để vụt mất.

"minseok bé nhỏ đậu rồi, anh làm sao có thể không tặng quà cho em được."

"ahh anh không cần phải thế đâu mà, đêm khuya thế này.. để sáng mai cũng được mà ạ."

mặc dù lòng vui sướng đến chết đi được, ryu minseok vẫn phải theo lẽ nói lời khách sáo với người nọ. lee minhyung nghe xong khẽ nhíu mày, trông gã có phần không vui cho lắm.

"để qua ngày mai thì còn gì ý nghĩa nữa."

nói rồi lee minhyung ân cần trao chiếc túi giấy trên tay cho em. ryu minseok nhỏ giọng cảm ơn, được sự chấp thuận từ gã, em mở ra xem bên trong có gì. thật bất ngờ làm sao khi món quà người nọ mang đến chính là album gần đây của aespa, một nhóm nhạc mà em vô cùng yêu thích. ryu minseok ngơ ngác nhìn lee minhyung, làm thế nào mà gã lại biết rõ sở thích của em như thế.

"bên trong còn nữa đấy bé."

bé nhỏ kiểm tra lại túi một lần nữa, phát hiện bên trong vậy mà có thêm một vé fanmeeting aespa. cái này không phải muốn mua là mua đâu, số lượng ít nên tỉ lệ cạnh tranh cao lắm, chả bao giờ em mua nổi cả. giờ đây cầm trên tay thứ bản thân hằng ao ước, ryu minseok chẳng thể nào tin nổi, mắt cún mở to nhìn trân trân vào lee minhyung.

"anh tìm mãi mới thấy một người pass vé, chuyển phát thì sợ quá ngày nên mới tự mình đi lấy. thành ra trễ mất, xin lỗi em, để em đợi lâu rồi."

lee minhyung không phải là vô tâm chẳng hỏi han, gã thậm chí còn bỏ công sức chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị món quà trao đến tay em. nghĩ đến đây, ryu minseok cảm động lắm, trái tim em cứ như thể đang nhảy múa không ngừng ấy.

"anh ơi, em ôm anh một cái được không?"

lee minhyung không đáp lời em, gã chủ động thẳng người, dang vòng tay vững chãi chờ đợi. bé nhỏ không bỏ lỡ một giây phút nào, em nhào vào lòng người lớn hơn, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng vào sâu trong lồng ngực của người nọ. lee minhyung cũng biết ý, gã không ngần ngại đáp lại em bằng một cái ôm siết, đôi lúc còn khẽ vuốt ve tấm lưng gầy, thon thả của người trong lòng.

biết làm sao bây giờ, ừ thì ryu minseok lại có thêm một lí do nữa để càng yêu thích lee minhyung hơn rồi. rõ là trời lạnh đến thế nhưng giờ đây em lại chẳng cảm nhận được một chút nào cả. có lẽ là do cái ôm đã sưởi ấm cõi lòng tâm can em chăng?

ryu minseok tự hỏi liệu người nọ có cảm nhận được điều kì diệu đó như em không nhỉ?
em mong là có, thật lòng đấy.

____
3,2k từ á, tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa..
sao siêng vậy được 🤡??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro