03. bùa lợi này vừa đỏ lại vừa ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi tới gần, ryu minseok bắt đầu dồn toàn sức cho việc ôn tập. những buổi học hoá cùng lee minhyung cũng đã kết thúc, gã bảo em đã nắm vững hết kiến thức rồi, giai đoạn này em nên tự ôn luyện lại sẽ ổn hơn. ryu minseok dù có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì khác. để có thể bước tiếp trên chặng đường tán tỉnh đàn anh, trước hết ryu minseok cần phải đậu vào được trường l.

đã vô số lần ryu minseok lưỡng lự, cân nhắc việc có hay không nhắn tin rủ người nọ đi chơi đâu đó. tin nhắn cứ soạn ra rồi lại xoá, quyết định cuối cùng vẫn là thôi. không giống như choi wooje và moon hyeonjun, em và người nọ không ở trong mối quan hệ yêu đương, gã chịu dành thời gian kèm hoá cho em có lẽ cũng đã quá đủ rồi, em không nên đòi hỏi thêm nữa. với lại chắc gì người ta muốn đi với em đúng không.

minseok cứ canh cánh trong lòng mãi, rằng liệu có phải người nọ không còn kèm hoá cho em ở những giai đoạn cuối thế này là vì cảm thấy em không còn đủ thú vị, thấy em quá phiền phức hay không?

thắc mắc này ryu minseok không thể hỏi, càng không dám nghe câu trả lời. tự tin trong em cứ thế giảm dần theo thời gian, em biết chứ nhưng có thể lầm gì được. dù bản thân có nỗ lực đến cách mấy nhưng đổi lại vẫn chỉ là thái độ không mặn không nhạt của người nọ.

thật ra nói thế cũng không đúng, nghĩ đi nghĩ lại, lee minhyung đối xử với em hệt như việc thuần hoá thú cưng vậy. không thể lúc nào cũng mãi chiều theo ý của chúng nhưng đôi lúc sẽ rũ lòng thương mà ban cho chúng một ít bánh thưởng. để rồi chúng dần quấn quýt, phụ thuộc lấy người đang nuôi dưỡng chúng.

nghĩ lại thì, mục đích của việc nuôi thú cưng là để giải trí mà nhỉ?

ryu minseok nào muốn để bản thân suy nghĩ bi quan như thế, chỉ là làm gì có cơ sở nào để em dựa vào và mơ về một tương lai tốt đẹp hơn đâu chứ. choi wooje bảo lee minhyung không tốt, gã đào hoa, vô tâm và thích mập mờ không rõ ràng. choi wooje có ba lí do để không thích lee minhyung nhưng ryu minseok có nhiều hơn ba lí do để thích gã. và cứ thế mặc cho những lời cảnh báo từ bạn mình, em vẫn quyết định đâm đầu vào mối tình đơn phương không lối thoát này.

bởi vì người nọ ngoài mang đến cho em buồn rầu, tuyệt vọng thì cũng biết ý gieo rắc ngọt ngào, tương tư lắm. đôi khi chỉ là những lời hỏi thăm kiểu như em đã nắm vững dạng bài này chưa, dặn dò em những điều cần chuẩn bị cho kì thi hoặc chúc em ngủ ngon thế mà cũng đủ làm em thoả mãn lắm rồi.

điển hình là hiện tại, ryu minseok hạnh phúc ôm trên tay chiếc điện thoại với dòng tin nhắn chúc em thi tốt từ người nọ. một hành động tưởng chừng là xã giao bình thường nhưng vì đó là lee minhyung, ryu minseok sẽ mặc định cho rằng đó là một tín hiệu tốt đẹp rằng người nọ cũng ít nhiều để tâm đến em.

bởi vì là yêu, nên đôi khi sẽ không thể tránh khỏi mù quáng.

ryu minseok đóng lại sách vở, em theo lời lee minhyung kiểm tra lại những thứ cần thiết cho kì thi sáng mai. chỉ với một lời chúc, tưởng chừng đơn giản thế thôi nhưng đối với ryu minseok thế là đủ, em nghĩ mình đã sẵn sàng cho kì thi ngày mai rồi. chỉ là, bản chất của con người là tham vọng, em không thể ngăn mình ngừng kì vọng về cái gọi là ưu tiên trong lòng người nọ.

keria.minseok
thế ngày mai anh có bận gì không?

gumayusi.lee
chiều mai đội bóng rổ có buổi tập á
có chuyện gì không em?

keria.minseok
dạ không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi à

gumayusi.lee
thế không có gì thì em ngủ sớm đi nhé để lấy sức mai đi thi
chúc em ngủ ngon, minseokie

keria.minseok
vâng, anh minhyung cũng ngủ ngon ạ

vốn đã tự nhủ bản thân đừng nên hi vọng quá nhiều, thế nhưng ryu minseok vẫn không tránh khỏi thất vọng. em hít thở sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc. lee minhyung đã chúc em ngủ ngon, còn bỏ biết bao nhiêu là công sức giúp em ôn luyện, em đâu thể phụ lòng người nọ được. nghĩ đến đây, bạn nhỏ lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn đi ngủ đúng giờ.

sáng hôm sau, ryu minseok theo báo thức dậy sớm, giữ một trạng thái tốt để đương đầu với kì thi quyết định sắp tới. em ăn sáng ở nhà và được bố mẹ đưa đến điểm thi. bố mẹ minseok là người vô cùng tâm lí, ông bà không gây áp lực gì cho em cả, chỉ động viên tinh thần, mong em làm hết sức mình là được. em của lúc đó đã tự tin trả lời rằng bản thân không sợ, em chỉ cảm thấy hơi hồi hộp thôi nhưng em khá chắc mình sẽ làm được. ông bà ryu không thể nói gì hơn cả ngoài tự hào cả, dù kết quả có ra sao thì cả hai vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, ryu minseok của họ vốn đã là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và tài giỏi rồi.

không khí ở điểm thi náo nhiệt lắm, ryu minseok ôm lấy bố mẹ mình, nói lời chào tạm biệt rồi tiến vào khuôn viên trường. em gặp được choi wooje kèm theo một cái đuôi moon hyeonjun giả danh thí sinh để lẻn vào bên cạnh nữa. nói không ghen tị là nói dối, nếu người ấy có mặt ở đây thì thật tốt quá. ừ thì cả hai chưa là gì của nhau cả, đòi hỏi người ta dành thời gian cho mình chẳng phải là có hơi quá đáng hay sao.

choi wooje trông thấy dáng vẻ nhìn tới nhìn lui của ryu minseok, nhóc biết thừa bạn mình là đang mong đợi điều gì. muốn nói thẳng ra lắm nhưng rồi lại thôi, bởi vì sắp thi rồi, trạng thái tốt là điều cần thiết, nhóc không nên để em buồn bã thêm làm gì. choi wooje rũ mắt nghĩ ngợi, quyết định trước tiên cứ đánh lạc hướng ryu minseok cái đã.

"này, đã chuẩn bị xong hết chưa đó. đừng để một hồi đứa đậu đứa rớt là kì lắm đó nha."

"ý là tao đậu mày rớt ấy hả?" việc ryu minseok không ngại nhất chính là bốp chát với choi wooje.

"cái miệng mày nói xui đi."

choi wooje quăng balo cho moon hyeonjun bên cạnh, tiến tới kẹp cổ ryu minseok. nhóc dùng lực không nhiều nhưng minseok cũng rất có máu diễn mà kêu la oai oái xin tha. nghe được giọng cười ríu rít của em, choi wooje biết bản thân đã thành công ít nhiều gạt phăng cái tên lee minhyung ra khỏi đầu của bạn thân mình rồi.

"minseok à, em đây rồi."

mao phắc!

cứ ngỡ đá được lee minhyung ra khỏi tâm trí của ryu minseok là xong rồi, thế quái nào gã vác xác lên tận đây cơ chứ, choi wooje hận không thể chọt hai ngón giữa vào lỗ mũi của lee minhyung.

"anh gọi em nhưng em không bắt máy nên không còn cách nào khác ngoài lẻn vào đây."

ryu minseok của bây giờ ấy hả, khỏi phải nói, tâm trạng chính là bay lên tới tận chín tầng mây rồi. em cứ đứng ngơ ra đấy, nhìn trân trân vào lee minhyung.

"tự nhiên đến đây làm gì thế?" moon hyeonjun hất mặt, hướng về phía lee minhyung mà hỏi.

"chuyện riêng của tao và minseok, mày thắc mắc làm gì?"

đối với câu trả lời của lee minhyung, moon hyeonjun chỉ nhún vai cho qua nhưng choi wooje thì khác. nhóc biết rõ lời nói trên có bao nhiêu mập mờ, ẩn ý giữa gã và ryu minseok. kẻ ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, câu nói trên hoàn toàn không sai một chút nào. bởi vì ryu minseok ấy à, chỉ với hai từ chuyện riêng đã bắt đầu tưởng tượng về viễn cảnh gia đình hạnh phúc với lee minhyung rồi.

"vì đi thi nên em để điện thoại ở nhà, có gì không ạ?"

lee minhyung không vội trả lời bạn nhỏ, gã đánh mắt ra hiệu với moon hyeonjun. moon hyeonjun nhận được tín hiệu từ bạn mình, anh khẽ thở dài, tiến tới khoác vai choi wooje, dỗ ngọt nhóc cùng đi chỗ khác với mình. choi wooje đương nhiên không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, dù hyeonjun không đưa nhóc đi thì ryu minseok cũng sẽ ngỏ lời đề nghị mà thôi.

"em nói trước, bạn anh mà làm khổ minseok, em không nể nang đâu, em đấm đấy!"

"em không cần ra mặt, anh sẽ đấm nó dùm em được không, ngoan."

sau khi đã chắc chắn đôi chim cu kia đã đi xa, lee minhyung mới hướng ánh mắt trìu mến nhìn em. gã cười, mò mẫm trong túi ra một chiếc hộp. ryu minseok khá tò mò bên trong là gì và lee minhyung cũng chẳng để em phải chờ lâu. gã cẩn thận mở hộp, lộ ra một chiếc vòng tay xâu đá lấp lánh nhiều màu sắc, trông vô cùng xinh xắn.

"anh đã hỏi mẹ về một món quà gì đó có thể mang lại may mắn cho em và mẹ anh bảo chùa jogyesa linh thiêng lắm. thế nên anh đã đến đó, xin cho em một chiếc vòng."

lee minhyung vừa nói vừa ân cần nâng tay của em lên, chủ động mang vòng cho em.

"món quà này không quý giá đắt tiền gì nhưng nó là tấm lòng của anh, mong em đừng chê."

chiếc vòng thành công bao trọn cổ tay mảnh khảnh của ryu minseok nhưng lee minhyung vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay em ra. gã cẩn thận ngắm nhìn cái cách mà chiếc vòng xinh xắn, nổi bật lên giữa làn da trắng sứ của bạn nhỏ, ánh mắt không dấu nổi ý cười.

"xinh quá!"

lee minhyung đã không ngần ngại thốt lên như thế. một loạt hành động từ nãy đến giờ của lee minhyung thành công khiến ryu minseok choáng ngợp, tâm can loạn nhịp không thôi. đầu óc em nhất thời trì trệ, chẳng thể nghĩ được gì khác, chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt, khó khăn nói lời cảm ơn.

lí do để ryu minseok thích lee minhyung, lại có nhiều thêm một chút rồi.

nhận thấy dáng vẻ đầy e thẹn của ryu minseok, tâm trạng của lee minhyung lại một lần nữa hưng phấn tột độ. gã chủ động xoa nhẹ đầu bạn nhỏ, chờ đợi khoảnh khắc em đối mặt với mình. và đúng như dự đoán, ryu minseok ngẩng đầu, chớp mắt cún xinh xắn nhìn gã nhưng bởi vì ngượng ngùng, em vẫn giữ im lặng không nói gì.

"sắp được học chung trường với anh rồi, minseokie cố lên nhé, anh đợi."

giọng nói trầm ấm, mị hoặc của người nọ như dòng suối nguồn thanh mát, ngọt ngào thanh lọc trái tim u uất bao ngày qua của ryu minseok. trong một khoảnh khắc, em đã quên hết tất thảy những lo toan, suy nghĩ tiêu cực của bản thân về chặng đường tán tỉnh lee minhyung trước mắt. khẽ liếc mắt nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh nơi cổ tay, món quà đầu tiên gã tặng em chính là lời nguyện cầu cho em luôn may mắn, bình an. tinh tế, tốt đẹp như thế thử hỏi làm sao em có thể không si luỵ cho được cơ chứ?

"anh sẽ đợi em mãi mà đúng không, đừng quay lưng bỏ đi nhé, hứa với em."

ryu minseok hướng ánh nhìn có phần cầu khẩn tới người lớn hơn, nâng tay chìa ngón út. lee minhyung ở đối diện trầm ngâm quan sát em, thầm nghĩ ngợi. chẳng biết là đang suy tính gì trong đầu mà gã lại bỗng dưng bật cười, vui vẻ móc ngoéo tay với em. lee minhyung vẫn giữ tông giọng như cũ, gã không tiếc rẻ trao cho em một lời hứa.

"ừ, anh sẽ không bỏ em đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro