02. tiên học lễ, hậu học cách tiếp cận lee minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok thật sự vô cùng bí bách và đau đầu. không phải là do chuyện học hành hay gì cả đâu, mà là vì em cùng người nọ có rất nhiều không gian riêng tư thế nhưng dường như mối quan hệ của cả hai lại chẳng hề tiến triển một chút nào cả.

chẳng lẽ lời thề của em linh nghiệm đến thế sao?

ryu minseok không muốn như thế đâu. khó khăn lắm em mới có thể gặp được đối tượng đúng gu, bảo em từ bỏ đi thì chính là một tội ác tày trời mà.

"duyên mình không thành gieo neo làm chi?"

choi wooje đã cười phớ lớ, mồm bô bô câu hát này khi nghe minseok tâm sự về việc bản thân đã cảm nắng một anh trai bóng rổ mà ai cũng biết là ai. và kết quả là bị ryu minseok đánh cho mấy phát rồi kêu la oai oái.

đã không giúp được gì thì chớ, còn ở đó mà trù người ta. mình yên bề gia thất rồi thì cũng phải để bạn mình hạnh phúc chứ. ích kỉ như vậy xứng đáng bị nghỉ chơi một tiếng, bạn tồi. hết một tiếng thì choi wooje sẽ phải còng lưng giúp minseok lựa đồ để em đi gặp người nọ, tất nhiên rồi chuyện của bạn thân nên làm mà.

"này, không có ý gì đâu nhưng tao thấy nhé, mày nên chăm chú vào việc học đi thay vì tốn công đi học nhóm mà cứ để tâm đến thằng chả. nhỡ đâu rớt trường l thì khỏi mà cua ổng được nữa luôn đấy!"

"xem kẻ suốt ngày không làm bài tập để đi chơi với người yêu rồi chép bài tao nói gì kìa."

choi wooje chân thành tặng cho ryu minseok hai ngón giữa.

"hay có khi nào mày không phải gu của lee minhyung không? rõ là xinh đẹp, khả ái, biết bao người theo như mày mà ổng lại không để tâm chút nào sao ta?"

không chỉ choi wooje mà ngay chính bản thân ryu minseok em cũng vô cùng thắc mắc. sau lần gặp mặt đầu tiên, em cứ nghĩ người nọ là có ý với em nên mới đặc biệt đối xử với em khác những người còn lại. nhưng những lần cả hai ở riêng sau này, ngoài học và học thì dường như chẳng làm gì khác cả. không đi ăn, không đi chơi, ryu minseok thật sự là rất tuyệt vọng luôn nhé. có đôi lúc em nghi ngờ mị lực của bản thân dạo này có phải là đang hao hụt đáng kể hay không. nhưng khi tự soi mình trong gương, em vẫn là thấy mình chẳng có chỗ nào để chê cả.

ngoại trừ dốt hoá, ừ, mỗi thế thôi.

"hay mày lộ đuôi cáo đi ryu minseok, bộ dạng thiếu niên ngọt ngào này chắc không thu hút được ổng đâu."

"mày hỏi anh hyeonjun dùm tao với, người yêu cũ của lee minhyung trông như thế nào vậy?" ryu minseok ủ rũ vứt đồ trên tay xuống đất, tuỳ tiện thả mình xuống giường.

"mày thảm tới mức định bắt chước người cũ hả, tao cấm đấy nhé! nhưng mà người yêu tao bảo là lee minhyung đó giờ chưa thực sự quen ai đâu, toàn mập mờ tìm hiểu rồi kết thúc chóng vánh à."

"vậy là từ nay tao sẽ trở thành main alistar sao?"

choi wooje không tiếp lời bạn mình, nhóc bần thần hồi tưởng lại những lời moon hyeonjun đã nói lúc trước. rằng là lee minhyung là một người hoàn hảo để hẹn hò nhưng không đáng để tiếp cận, tìm hiểu. gã có rất nhiều đối tượng vây xung quanh, không tỏ ra mặn nồng nhưng cũng chẳng lạnh lùng cự tuyệt xa cách, bởi vì thế nên bọn họ càng hứng thú mà đeo bám không buông.

nhưng bảo lee minhyung là kẻ tệ bạc thì cũng không phải. gã và người kia chưa là gì của nhau cả, đòi hỏi sự chắc chắn là điều không thể. lại nói người có tình cảm là đối phương, lee minhyung chỉ đơn giản là người đón nhận thôi, gã không nhất thiết phải hồi đáp làm gì. người ta vì yêu thích mà tìm đến, tự thấy khó rồi rời đi, lee minhyung vô tình chính là mục tiêu của họ, vậy thôi.

choi wooje đã rất tự tin vào mị lực của ryu minseok, nhóc nghĩ rằng làm gì có ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu từ thằng bạn thân của mình được cơ chứ. nhưng đã qua bao lần gặp gỡ như thế vẫn không hề có tiến triển, wooje không khỏi cảm thấy lo lắng cùng bất an.

.

"sửa soạn xong hết chưa, không còn thiếu thứ gì nữa đúng không? thế tao về trước đây."

"đủ hết rồi, cảm ơn bạn tôi nhé." ryu minseok đứng dậy tiễn choi wooje ra về.

"chúc mày may mắn, tao tin chắc lee minhyung sẽ không thoát khỏi tay mày đâu."

choi wooje khẳng định với tông giọng chắc nịch. trong mắt hai đứa nhóc bỗng dưng cháy bỏng ngọn lửa của nhiệt huyết, của quyết tâm mãnh liệt. ryu minseok dang tay, choi wooje lập tức lao vào ôm lấy ôm để, thậm chí còn vỗ lưng nhau bạch bạch.

tiễn được choi wooje về, ryu minseok lập tức ôm cái lưng đau của mình kêu la oai oái. thì ít nhiều gì cũng là một thằng đàn ông, đâu thể kêu đau trước mặt người khác đúng không, sĩ diện mình để lên đầu. đau thì đau nhưng có hẹn với trai nhất quyết không thể đi trễ rồi để lại ấn tượng xấu được, em nhanh chóng lên phòng sửa soạn lại bản thân mình.

bắt xe đến thư viện, ryu minseok kiểm tra lại giờ giấc và nhận ra bản thân đã đến sớm mười lăm phút. lần nào cũng là lee minhyung đến sớm hơn chờ em sẵn nên lần này em muốn bản thân là người chủ động. bạn nhỏ kiếm một chỗ trống an vị rồi mới lấy điện thoại nhắn cho người nọ.

keria.minseok
anh ơi em đến rồi
khi nào anh tới nhắn em nhé

gumayusi.lee
được, anh biết rồi
em đợi anh một chút

keria.minseok
vâng ạ

lee minhyung mỉm cười tắt điện thoại, chậm chạp thu dọn tập sách trên bàn. thật ra gã đã đến đây từ sớm, cũng đã chọn được chỗ ngồi ưng ý nhưng nếu bạn nhỏ muốn chủ động, gã cũng không ngại chiều theo ý em. thôi thì cứ ngồi đợi thời gian trôi một chút, sau đó lại tìm đường lẻn ra ngoài vờ như vừa mới tới vậy.

lee minhyung theo kế hoạch đã vạch sẵn và hài lòng khi trông thấy dáng vẻ tươi cười hớn hở nơi em. gã cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân phải nhọc sức như vậy nữa, chỉ là nhìn minseok vui vẻ, tâm trạng cũng vì thế mà cao hứng hơn hẳn. bên ngoài kia nhộn nhịp xô bồ, cạnh bên em lại vô cùng thoải mái, kiểu như tâm hồn được chữa lành ấy, lee minhyung cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nữa.

"thật ngại quá, em đến lâu chưa?"

"vẫn còn sớm mà ạ, lần nào cũng là anh đến trước nên đừng khách sáo với em như vậy làm gì."

bầu không khí ngượng ngùng lên trông thấy, ryu minseok cũng chẳng biết nên bắt chuyện với lee minhyung như thế nào. là một người khá tinh tế, lee minhyung đương nhiên có thể nhìn ra được sự bối rối trong em. chẳng qua, dáng vẻ này của ryu minseok cũng thật quá là đáng yêu đi, gã đột nhiên lại muốn ngắm nhìn nó một chút, không vội phải giải vây cho em làm gì.

"những dạng bài lần trước anh giảng cho em, đã nắm được chưa? còn chỗ nào thắc mắc nữa không?"

"không ạ, anh giảng dễ hiểu nên em tiếp thu nhanh lắm."

"thế giờ chúng mình qua phần tiếp theo nhé."

và rồi lee minhyung bắt đầu giảng bài, ryu minseok đương nhiên cũng chẳng để chuyện tình cảm cản trở việc học quá nhiều, em tập trung nghe từng lời người nọ nói. chất giọng của lee minhyung rất hay, có phần trầm khàn, ấp áp mang lại cảm giác rất dễ chịu. nói thật một lee minhyung quá nhiều ưu điểm thế này cũng khiến em trăn trở không thôi. không phải là ryu minseok tự ti gì, chỉ là ngoài kia thiếu gì người tốt hơn em.

lại ngẩng đầu khẽ liếc nhìn người nọ một dáng vẻ tập trung vào sách vở trước mắt, cơ hồ chẳng hề để tâm đến mình khiến tâm trạng minseok lập tức xuống dốc. chẳng lẽ lần này lại tiếp tục không có chút tiến triển gì hay sao? nghĩ đến đây, bạn nhỏ không khỏi buồn rầu, chán nản thở dài một hơi.

dù minseok phát ra tiếng động rất khẽ nhưng thư viện vốn là nơi im lặng như tờ, một con ruồi bay qua cũng có thể phát hiện được cơ mà, nên lee minhyung không khó để nhận ra nỗi bí bách nơi em. gã nhấc mi mắt, bắt gặp cún nhỏ đang chìm vào dòng suy tư riêng của bản thân. ánh nhìn của em vô định, không tự chủ cắn đầu bút chì để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. mọi thứ trên người cậu nhóc này đều đáng yêu lạ thường, lee minhyung đã tự cảm thán như thế.

chiếc bút chì đột nhiên bị ai đó tác động mà dịch chuyển khỏi vị trí, ryu minseok mơ hồ thoát khỏi trạng thái ngây ngốc của bản thân, em ngước mắt lên đối diện với người nọ. bạn nhỏ chưa kịp hồi tỉnh hoàn toàn thì bỗng cảm nhận được có thứ gì đó ngọt ngào đang tan ra trong miệng mình. phải mất một lúc sau, ryu minseok mới hoảng loạn nhận ra rằng lee minhyung vừa đút kẹo cho em.

nó ngọt,
ngọt đến mức em không thể cưỡng lại..

mặc dù thần trí không tỉnh táo nhưng ryu minseok vẫn nhớ như in xúc cảm khi ấy. khoảnh khắc mà ngón tay người nọ phong tình lướt qua cánh môi, dùng lực tách mở, thành công đẩy viên kẹo vào sâu trong vòm miệng, em dường như đã vô thức rên khẽ một tiếng. không phải người nọ dùng lực quá mạnh làm đau em hay gì cả, chỉ là được người mình thích tiếp xúc thân mật, cơ thể sẽ tự động có phản ứng như thế thôi.

lee minhyung biết rất rõ nếu gã làm vậy minseok sẽ ngượng ngùng ra mặt. nhưng quan tâm làm gì cơ chứ, ryu minseok là một sinh vật mà đối với gã là xinh đẹp đến vô thực, khao khát nhìn thấy tất cả những dáng vẻ, biết hết tất thảy mọi thứ về em đã che mờ bản tính tốt bụng trong gã rồi. lee minhyung lén lút xoa xoa những ngón tay vừa chạm vào môi em, không biết có phải là do tưởng tượng hay không mà nơi tiếp xúc dường như ấm nóng lạ thường. từ ánh mắt mơ hồ, ướt át đến hàng mi cong thướt tha yêu kiều và hơn hết cả là nốt ruồi lệ quyến rũ đầy mị hoặc nơi em, mọi thứ về em đều gợi lên trong gã lòng ham muốn khó tả.

cảm nhận vị ngọt thanh tan chảy trong miệng, ryu minseok quyết định từ nay kẹo bạc hà sẽ là món yêu thích của em. rõ là bạc hà the lạnh như thế nhưng lại chẳng thể làm minseok tỉnh táo lên được, bằng một cách thần kì nào đó, chính viên kẹo lại làm em chìm đắm trong những suy tư rối ren hơn cả lúc ban đầu.

lee minhyung được thoả mãn khao khát của bản thân tự nhiên sẽ rũ lòng thương mà chừa cho em một con đường lui. không có gì phải vội vàng cả, cứ từ từ chậm chậm thôi, em và gã vẫn còn nhiều thời gian mà, nhỉ?

"đừng cắn, không tốt."

"vâng, em cảm ơn."

thôi rồi, ryu minseok biết bản thân mình sắp xong rồi. đến cả việc bị trách móc mà em cũng thấy người nọ đẹp trai đến lạ lùng là sao đây. lee minhyung không chê thói quen của em bẩn, gã chỉ bảo nó không tốt. chết tiệt thật, người gì mà nhìn đâu cũng thấy ưu điểm là sao chứ.

.

"làm tốt lắm, em cứ tiếp tục về nhà rèn luyện thêm mấy bài tương tự nhé, buổi học hôm nay kết thúc ha."

"vâng ạ, cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em."

vẫn như thường lệ, kết thúc buổi học và dọn đồ ra về. ryu minseok vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện thân thiết hơn với người nọ, thao tác vì thế cũng chậm chạp hơn trông thấy. mà lee minhyung ấy à, thời gian dành cho em là thứ mà gã không hề tiếc, gã sẵn lòng đứng chờ đến khi em xong việc.

ryu minseok nối gót theo lee minhyung ra ngoài, em lén lút liếc mắt trộm nhìn và cơ hồ nhận ra rằng bờ vai của người nọ cũng thật to lớn, vững chãi biết bao. nếu bờ vai này không phải là dành cho em, vậy thì cũng thật là đau lòng quá đi. nghĩ đến đây, minseok có chút không cam tâm.

"anh ơi?"

"anh nghe, sao thế?" gã dừng bước, xoay cả thân mình lại đối diện với em.

"lát nữa anh có bận gì không ạ? nếu không thì cùng em đi uống thứ gì đó nhé."

"được, anh không bận."

lee minhyung nở một nụ cười thoả mãn. minseok sẽ không bao giờ biết được, rằng lee minhyung đã chờ đợi rất lâu, gã đợi khoảnh khắc mà em chủ động mở lời với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro