01. cách người ấy đánh cắp trái tim bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok là một cậu học sinh sắp sửa trải qua kì thi đại học khắc nghiệt. với khát khao được đậu vào ngôi trường danh giá mà bản thân vẫn hằng ao ước, em đã không ngừng ra sức học tập ôn luyện, trau dồi ngày đêm đến sức đầu mẻ trán. minseok cùng người bạn thân của mình - choi wooje thậm chí còn gác lại cuộc chơi, đặt mọi tâm trí vào việc học, hướng về tương lai có thể trở thành sinh viên trường L.

cùng chiến tuyến vậy thôi chứ nhiều lúc minseok cũng không nhịn được buông ra vài câu chọc ngoáy choi wooje. lí do là bởi cậu nhóc quyết tâm thi vào trường này chỉ vì người yêu nhóc học ở đây thôi chứ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. mang trong mình lí tưởng cao cả, bạn nhỏ ryu minseok quyết tâm không để bản thân ngã luỵ vào thứ gọi là tình yêu.

em thề em sẽ độc thân suốt đời học sinh!!!

nhưng mà khổ nỗi là ryu minseok có thể ngấm tất cả mọi thứ trên đời nhưng lại nhất quyết không đội trời chung với hoá học. mà vừa hay choi wooje lại là học sinh chuyên hoá, thành thử ra bây giờ em phải bám víu thằng bạn nhờ nó kèm cho mình.

lịch trình đầu tiên của buổi ôn tập mà choi wooje gửi cho em:
1. đi đưa nước cho anh người yêu

không lầm đâu ạ, tên trọng sắc khinh bạn này đã luyên thuyên hàng tá viễn cảnh xảy ra kiểu như người yêu nó sẽ chết khát sau khi chơi bóng, uống nước từ người khác đưa cho hay nghiêm trọng hơn là bị những vệ tinh ve vãn xung quanh. thôi thì phận nhờ vả, ryu minseok chẳng thể làm gì khác ngoài lẽo đẽo theo sau choi wooje đến sân bóng rổ của trường L. em tự an ủi trong lòng rằng bản thân khi đến đây sẽ được lấy vía từ đàn anh đàn chị, chuyến này không lỗ tí nào.

thân ảnh nhỏ con xinh xắn đứng chống nạnh ở góc sân thu hút không ít ánh nhìn. không phải tự cao đâu nhưng ryu minseok hơi bị đẹp trai đấy, làng trên xóm dưới ai cũng khen em đáng yêu, cảm thán bố mẹ em đẻ khéo rồi xin vía đấy nhé.

nhưng người ta không xin vía chiều cao từ em. đúng là trời không cho ai tất cả, được cái này là thọt cái kia..

mà đó không phải là điều quan trọng!

quan trọng là bao giờ đôi chim cu kia mới tách nhau ra vậy?

minseok đợi muốn nhũn cả chân ra rồi. chỗ im ắng thì đương nhiên đều bị mấy chị gái xinh đẹp dành mất hết, em là đàn ông con trai đương nhiên sẽ không chen chúc vào làm gì. bé nhỏ cũng chẳng hiểu gì về bóng rổ cả, cứ đứng ngơ ngác một hồi lại thành ra tủi thân.

"hai người đó quấn nhau lâu lắm, em sẽ chờ không nổi đâu."

là một anh đẹp trai sáng sủa đến bắt chuyện với minseok. theo bản năng, em đương nhiên liền hướng ánh mắt đề phòng tới người nọ.

đẹp trai thế này thì chính là người tốt rồi.

"quên giới thiệu, anh là lee minhyung, bạn cùng lớp với moon hyeonjun."

"em là ryu minseok ạ."

người nọ lẩm nhẩm tên em rồi tự dưng bật cười khen em đáng yêu. ryu minseok bình thường ấy à, được khen nhiều đến mức chai sạn rồi thế nhưng nay lại do trai đẹp mở lời. nói sao nhỉ, có chút ngượng ngượng mà cũng vui vui.

lee minhyung xoay người đi đến chỗ băng ghế, nhấc một chiếc balo bỏ xuống dưới đất. gã phủi nhẹ chỗ trống trên ghế rồi ngoắc tay gọi em đến. sống mười mấy năm trên cuộc đời, ryu minseok không ngờ đến rằng bản thân có ngày ngu ngơ đến mức trai lạ bảo gì liền nghe đấy.

"em ngồi đây đợi cho đỡ mỏi nhé!"

không còn nghi ngờ gì nữa, lee minhyung đích thị là người tốt!

ngoan ngoãn nói lời cảm ơn rồi yên vị trên chỗ trống đã được lee minhyung dọn sẵn, ryu minseok không khỏi ca thán bản thân. bao nhiêu người ngoài kia thế mà lại chỉ quan tâm em tức là em đặc biệt với người ta rồi.

đang thẫn thờ suy tư thì bé nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó vừa được đặt lên đầu mình. lee minhyung đội nón cho em kìa. ryu minseok dù sao cũng là người biết giữ liêm sỉ, em chủ động muốn cởi trả nhưng rồi lại bị người nọ ngăn cản.

"ngoan nào, sẽ bị say nắng đấy."

không muốn người ta bị say nắng mà làm những hành động ngọt ngào như thế đấy à, ryu minseok rất chi là bất mãn đấy nhé anh đẹp trai.

"e-em cảm ơn ạ, phiền anh quá."

lee minhyung mỉm cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ, chưa kịp tiếp lời thì đã bị mấy thằng bạn cùng đội bóng nhảy từ đâu ra nhí nhố bên tai.

"bé cưng nhà ai mà đáng yêu thế, cho anh làm quen được không?"

"uầy lee minhyung, người yêu mày à?"

"chào em anh là jeong jihoon, con mẹ nó đừng có đẩy tao!"

ryu minseok có phần hoảng sợ trước sự vồ vập từ bọn họ. em theo phép lịch sự nhỏ giọng chào hỏi, mắt cún long lanh khẽ đảo quanh đánh giá từng người một.

không đẹp trai bằng lee minhyung, chắc chắn là người xấu!

lee minhyung khá khó chịu khi lũ bạn cứ nhốn nha nhốn nháo vây quanh em. gã vùng mình thoát khỏi sự bám víu, vươn tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bạn nhỏ xuống, ngăn không cho lũ bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của em.

tầm nhìn bị hạn chế, ryu minseok chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất. bạn nhỏ trông thấy đôi jordan mà lee minhyung đang mang, lại so sánh với đôi giày của mình. em cảm thấy sizegap giữa em và người nọ rất tuyệt, thầm ghi nhớ kiểu dáng của đôi jordan, em tự nhủ bản thân phải tự sắm cho mình một đôi y hệt mới được.

lee minhyung thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu liền âm thầm hài lòng. gã lập tức đá đít lũ bạn loi nhoi bên cạnh. minhyung cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại khó chịu như thế, chỉ là gã không muốn người khác cứ hướng ánh mắt yêu thích về vật nhỏ đáng yêu mà gã mới phát hiện ra này.

"minseok à, anh khát nước quá, em cho anh xin chút nước nhé?"

ryu minseok ngơ ngác nhìn chai nước trên tay rồi lại nhìn lee minhyung. chai nước này là vừa nãy mua khi đi cùng choi wooje nhưng mà vấn đề là em đã uống mất một ngụm rồi, đưa cho người khác chai nước đã uống dở thì cũng thật không phải phép. đó là còn chưa kể đến việc mấy chị gái xinh đẹp cũng mang nước đến kìa.

"nhưng em lỡ uống mất rồi, hay là em chạy đi mua chai khác nhé."

"không cần đâu, chắc anh đã thất lễ rồi."

ryu minseok đương nhiên làm sao nỡ để anh đẹp trai buồn rầu, em vội vàng dâng chai nước trong tay cho người nọ, chỉ sợ nếu chậm thêm chút nữa sẽ không còn cơ hội thân thiết mất. lee minhyung nhìn cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo lễ phép đưa nước, không nhịn được mà khẽ cười. gã đón lấy chai nước, ngửa đầu tu một hơi rồi cẩn thận vặn nắp trả lại.

"cảm ơn minseok nhé."

"không có gì đâu ạ."

"em ráng đợi một chút,anh sẽ kết thúc trận đấu thật nhanh để wooje về với em."

lee minhyung nói xong liền quay lưng rời đi, thậm chí còn lượn qua góc sân kẹp cổ lôi moon hyeonjun vào đấu tiếp. khỏi nói đến tình trạng của ryu minseok hiện tại, em ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám ngước mặt lên nữa kìa. bạn nhỏ cứ vân vê chai nước trên tay mãi, phân vân có nên uống nó hay không nhưng rồi liền quyết định sẽ để dành cho lee minhyung, em không muốn người nọ uống nước của ai ngoài em đâu.

choi wooje bây giờ mới để ý đi tìm em, nhìn bộ dạng là cũng biết nó định năn nỉ xin em cho ở lại thêm chút xíu nữa. may cho nó là hôm nay em đặc biệt dễ tính đấy nhé, em thậm chí còn chừa chỗ để nó ngồi đợi cùng nữa kìa.

"nón ở đâu ra vậy?" choi wooje thắc mắc hỏi em.

"thế cái trên đầu mày cũng ở đâu ra vậy?"

"người yêu tao đội cho tao, hỏi lạ."

"ừ, thì đó.."

choi wooje khẽ nhíu mày trước câu trả lời mấp mở, chẳng đâu ra đâu của minseok. nhóc còn định gặng hỏi thêm thì bỗng nhiên moon hyeonjun ghi bàn làm nhóc mừng quýnh lên xong quên bén mất tiêu luôn.

trận đấu kết thúc với kết quả nghiêng về phía lớp của lee minhyung cùng moon hyeonjun. choi wooje chỉ chờ có thế, nhóc vui mừng nhảy tưng tưng vào lòng bạn trai. ryu minseok thì trầm tính hơn, em chậm chạp rời khỏi ghế, thầm nhíu mày quan sát đôi chim cu đang thì thầm to nhỏ với nhau. bỗng dưng ruột gan em cồn cào hẳn lên, không xong rồi, em cảm giác sắp tới em sẽ nhận một tin dữ cho mà xem.

"minseok à xin lỗi nhé, chúng ta sẽ ôn hoá vào một ngày khác được không?"

đấy, bảo có sai đâu!

"chắc tao kí đầu mày quá."

ryu minseok kiềm chế cơn tức giận. nhìn dáng vẻ vì trai mà chấp tay van xin của thằng bạn em kìa, trông có ngứa mắt không cơ chứ.

"minseok cần hỗ trợ môn hoá à?"

lee minhyung đứng kế bên em lúc nào không hay. may là nãy giờ em vẫn chưa bộc lộ dáng vẻ hung dữ với choi wooje, không thì bao nhiêu ấn tượng tốt với người nọ đều sẽ tiêu tan mất.

"minhyung mày giỏi hoá mà, giúp anh em chuyến này đi ha."

"có được không đấy, hay là bữa khác.. không thì tao không đi chơi nữa, ở lại với mày nhé!" choi wooje lo lắng hỏi em, mê trai thì mê thật nhưng vẫn biết nghĩ đến bạn bè à nha.

"nếu minseok không chê, anh sẽ kèm cho em."

và ryu minseok làm sao có thể từ chối được, em cầu còn không được nữa là. cảm ơn người bạn thân cùng anh người yêu của bạn thân đã kiến tạo cho em ghi bàn nhé. nói đi cũng phải nói lại, người gì đâu mà hoàn hảo dữ vậy không biết. lee minhyung trong mắt em không còn chỉ là người tốt đâu, lee minhyung chính là thiên thần đó.

"có phiền anh không ạ?"

"không đâu, em theo đợi anh thay đồ rồi mình đi nhé!"

ryu minseok toang nối gót theo người nọ thì bị choi wooje giữ lại. nó phóng ánh mắng đầy quan ngại nhìn em. bản thân mê trai bỏ bạn, đến lúc bạn cũng mê trai bỏ mình thì mới biết trân trọng sao, minseok sẽ cho wooje nếm trải cảm giác mà em đã chịu đựng suốt khoảng thời gian qua. em mỉm cười thân thiện, vỗ vỗ lên bàn tay đang giữ lấy vai mình rồi gỡ nó ra. bạn cứ về với tình yêu của bạn, em sẽ đuổi theo tình yêu của em.

"minseok à, cần cung cấp nước."

"đây ạ."

ryu minseok ngoan ngoãn đi bên cạnh lee minhyung, một cao một thấp trông xứng đôi phải biết. bạn nhỏ không thể nào dập tắt nụ cười xinh trên môi. nói sao nhỉ, em vừa phát hiện một bình nước vẫn còn đầy nhét bên hông balo của người nọ kia kìa.

thì ra cũng ưng người ta mà ngại thể hiện ra, không sao cả anh ơi, ryu minseok em đợi được.

lời thề độc gì đó xí xoá hết đi nhé, ryu minseok bây giờ quyết tâm cùng chung chí hướng với thằng bạn thân của em rồi.

vì tình yêu cháy bỏng, em nhất định phải thi vào được trường L!!!



_____

đăng liền cho nóng, beta con mẹ gì để sau 🤙

lần đầu tiên tôi cho anh gu ở cửa trên, chắc ảnh thấy lạ lắm ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro