episode 12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fk.sanghyeok -> o.mhjoon

o.mhjoon
anh
nó không ở nhà
em về phòng âyyy

fk.sanghyeok
ừm
nãy giờ đi đâu ngoài đường à

o.mhjoon
em ở shop thôi
còn chưa ăn gì này

fk.sanghyeok
tao vừa đặt đồ ăn
qua ăn chung không?

o.mhjoon
???
mười giờ tối rồi đó, mấy ông còn đặt à?

fk.sanghyeok
cháu tao qua ở hai ngày, giờ nó than đói
sẵn bạn tao đang ở đây nữa
nên đặt, mày ăn luôn không qua đây

o.mhjoon
được áaa
đợi xíu
mà bạn anh phải anh Wangho không?

fk.sanghyeok

ngoài ra còn ai nữa

o.mhjoon
oke đợi em xíu nhóoo



------

Sau khi ăn uống no say ở nhà của Lee Sanghyeok, hắn phụ giúp dọn dẹp rồi cũng về phòng, mười một giờ rưỡi rồi, nên về nghỉ ngơi thôi.

Nhưng hình như Moon Hyeonjoon vừa ăn vừa đập đá hay sao ấy, rõ ràng là phòng của bản thân bên trái, nhưng sau khi đi vệ sinh cá nhân xong thì lại rẽ vào phòng bên phải. Hắn cũng không để ý, phòng tối nên hắn cũng chẳng biết gì, vội nằm ì ra giường rồi thiếp đi luôn.

Hắn vùi bản thân vào trong chiếc chăn xám dày, ôm lấy nó như một kẻ nghiện. Thơm quá, hắn chỉ muốn đắm chìm vào đây thôi.

Moon Hyeonjoon vừa ngủ cũng là lúc người đang thư giãn trong phòng tắm cũng bước ra ngoài, với mái tóc ướt sũng định sẽ bật máy sấy thì thấy có gì đó sai sai.

"Sao lại có một cục bông trên giường?"

Gã bước đến, kéo chăn ra thì hơi cứng người, thằng Moon Hyeonjoon vào đây để ngủ? Là nhầm phòng hay cố tình?

Lee Minhyung ngớ người, nhưng rồi cũng cầm cái máy sấy bước ra ngoài cho đỡ ồn ào, phòng cách âm nên ra phòng khách cho nó đỡ phiền.

Lee Minhyung vừa lau vừa sấy, thoáng chốc đã khô, dù gì cái đầu này bị đè ra tẩy nhuộm riết vừa sơ vừa ít, nói chung tóc yếu lắm rồi, gã thở dài, chắc mốt cạo trọc chứ lông đầu như cờ cờ vậy.

Chuẩn bị đi dẹp máy sấy thì gã thấy một cái túi, được dán bằng băng keo giấy trên đó có ghi "Gumayusi", gã ngơ ngơ nhìn nó, rồi cũng thử mở, dù sao cái túi giấy này dành cho gã mà.

Chiếc mô hình mới.

Và ti tỉ những món lặt vặt khác, có cả áo mới nữa.

Ừ thì, coi như bỏ qua.

Gã cầm hộp mô hình chưa bóc seal, bước vào phòng rồi đặt lên bàn. Sau đó đi lên giường, nằm cạnh Moon Hyeonjoon.

Đêm đó Lee Minhyung vui lắm.

Nhưng ai ơi tình duyên ai bén nỡ sầu, có một người cũng trong đêm đó mà sụt sùi khóc than, cạn đi nước mắt vì một người, cũng trong cái đêm trăng tròn soi sáng con đường mòn, có một cậu con trai nhỏ bé không dám nức nở thành tiếng mà chỉ dám khụt khịt đôi ba lần ở chiếc mũi nhỏ xinh.

Mãi cũng ướt một mảng lớn ở gối.

Ryu Minseok siết chặt tay.

Ryu Minseok bất lực.

Ryu Minseok dùng mắt đỏ hoe, sưng húp để nhìn căn phòng hôm nào cũng vắng tanh, lạnh lẽo.

Vì cái đơn phương mười năm. Vì bản thân không thể khiến Lee Minhyung thay đổi.

Cậu ấy biết, Lee Minhyung rời đi ngay cả khi trời lạnh giá, cũng chỉ vì Moon Hyeonjoon thôi.

Ryu Minseok thương Lee Minhyung là thật, nhưng Ryu Minseok sẽ không làm những điều dại dột đâu.

Ryu Minseok là bé ngoan mà.

Nhưng bé ngoan thì thường không có kẹo.

Nên cậu chỉ lùi một bước thôi, không trách đời, không trách Lee Minhyung, càng không trách Moon Hyeonjoon, vì cậu biết, Moon Hyeonjoon không làm gì để cậu ghét cả, vì cậu hiểu, Lee Minhyung cũng có quyền được yêu.

Chỉ trách bản thân này, mù quáng đâm vào cái tình không day được cũng chẳng dứt được. Chỉ trách bản thân lãng phí mười năm tuổi trẻ yêu một kẻ không yêu mình.

Ryu Minseok đau chứ, ai bảo không đau khi người mình thương về với người khác... Ryu Minseok lại nghĩ càng tuổi thân, cái tình vun đắp mười năm như thế mà lại bị đạp đổ chỉ trong một câu nói của gã... Bất lực chứ.

Cậu không muốn ganh ghét với hắn, cậu ghen tị... Vì cậu thấy hắn chỉ gây phiền toái đến cho gã... Vậy mà gã lại mê say mê đắm hắn. Thôi thì thứ lỗi cho cậu, cậu chỉ nghĩ xấu cho Moon Hyeonjoon đêm nay thôi nhé. Cơ thể này cũng khóc vì Minhyung đêm nay thôi nhé.

Không chắc nữa.

Nhưng rồi tiếng khóc nhỏ ấy, không phải là không ai nghe được.

"Anh đang khóc à anh Minseok? Có chuyện gì với anh vậy"

Choi Wooje bước vào, đi đến ngồi lên giường mà Minseok đang nằm. Minseok kéo chăn xuống, liền ngồi dậy nhìn Wooje.

"Wooje..."

"Khuya rồi, sao anh không ngủ, muộn phiền gì trên vai anh thế? Anh lo lắng cho giải đấu à?"

Wooje đặt tay lên người cậu, sau đó lại đặt lên má, lau đi những giọt nước mắt động trên mí mắt đã nhạt nhoà từ lâu.

"Không, anh không sao... Em về phòng ngủ đi, gần ba giờ sáng rồi, chơi game lại không ngủ đúng không?"

"Vậy đi ngủ, em ngủ cùng anh, mai kể em nghe chuyện gì xảy ra với anh nhé? Ryu Minseok"

"À... Hả? Ừ..."

"Được rồi, ngủ thôi, trễ rồi, anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Đôi khi, không phải lúc nào Choi Wooje cũng chỉ biết tinh nghịch với cái tính trẻ con của bản thân.









______________

tâm sự đôi lời:

Mình cảm thấy fic truth không đáng để ai làm phản diện cả, vì vậy, đừng trách Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và cả em nhỏ Ryu Minseok nhé. Vì trong bộ fic này, họ cũng chỉ là người bình thường mong muốn được yêu thương mà thôi.

Có thể em Minseok sẽ chịu thiệt một chút, và mình sẽ không để em ghen lồng lộn lên, hại Moon Hyeonjoon các thứ đâu nhé.

Dù sao mình ưu tiên chạy kpi để tiếp sức tinh thần cho người chị traskalz đang trong mùa thi căng thẳng, nên mình chỉ muốn triển fic theo hướng tốt đẹp nhất.

Lời cuối, mình cảm ơn mọi người rất nhiều, về tất cả❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro