episode 11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.mhjoon -> minseokryu

o.mhjoon
a xin chào bạn
tui là chủ shop on
tui muốn cảm ơn bạn nhiều lắm
lần sau tiếp tục ủng hộ nha

minseokryu
moon hyeonjoon???
ông làm chủ shop on hả???
bất ngờ thật đó nha

o.mhjoon
???
sao ông biết?
à
xài nhầm acc chính:)
trời đất ơi hậu đậu quá moon hyeonjoon (x)

minseokryu
không sao
mà bất ngờ thật
công nhận cậu trẻ mà giỏi nhỉ

o.mhjoon
có gì đâu mà, được đà thì mở shop thôi
mà cậu cũng giỏi đấy

minseokryu
minhyung kéo tôi vào cả đấy chứ ban đầu tôi chẳng có ý định đâu

o.mhjoon
đi đéo đâu cũng gặp nó thế (x)
khó ưa thì thôi rồi (x)
bực cả mình (x)
ồ, xem ra minhyung thân với cậu từ trước đó nhỉ

minseokryu
cùng đường
nên thế thôi

o.mhjoon
kệ nó đi vậy
nhưng mà cảm ơn ông nhiều lắm á

minseokryu
có gì đâu nè
hôm nào đi ăn với tụi tui nữa nhen

o.mhjoon
đừng gọi minhyung đi cùng là được (đã thu hồi)

minseokryu
???
sao vậy?
hai ông cãi nhau gì à?

o.mhjoon
chuyện xàm xí lắm

minseokryu
đâu kể nghe coi

o.mhjoon
tui biết nó giận
nhưng mà tui ép cỡ nào cũng không nói

minseokryu
à
tưởng gì
chứ minhyung là vậy đấy
ông sống chung với ổng mà ông không biết hả

o.mhjoon
biết mẹ gì đâu
đó giờ nó có giận tui đâu mà biết

minseokryu
giờ thì biết rồi đó
nó rồi cũng làm lành à
đừng lo
nó với wooje giận nhau quài:))
nhìn cũng mệt

o.mhjoon
vậy tui kệ nó luôn
mà đi cà phê không?

minseokryu
thôi
tôi hôm nay bận rồi
hẹn hôm khác
à mà
minhyung tối nay ở kí túc xá

o.mhjoon
nó nhờ ông nhắn đúng không?
kệ oách nó
tui không quan tâm nó đâu

minseokryu
thôi đừng cọc nó nữa
kệ đi
tui off trước nha

o.mhjoon
um



------

"Sao rồi, nó bảo sao?"

"Nó không quan tâm mày"

Lee Minhyung thở dài lắc đầu, ngồi trên giường mà chán nản.

"Cái thằng đó, bực mình thật chứ"

"Lâu rồi mày mới lên kí túc xá ở đấy"

Ryu Minseok ngồi ở đầu giường, nhếch mép nhìn bạn cùng phòng nhưng lâu lắm rồi mới xuất hiện.

"Tại nó đấy chứ tao thấy nhà tao gần hơn"

"Ừ mà vụ gì đấy? Sao tự dưng nóng tánh vậy? Tao còn tưởng ngoài Wooje ra thì không ai chọc giận được mày đấy"

Lee Minhyung bất lực lắc đầu trước câu trêu chọc của Ryu Minseok.

"Tao tức, tao dạy nó xài camera bao lần không nhớ, nó qua bên đó người ta chỉ một ngày biết liền, cay chứ"

Gã như chọc được vào chỗ ngứa, liền xả giận khiến Minseok lắc đầu.

"Đúng người thì được thôi, hay mày có ý với nó nên ghen?"

Gã nhìn người bạn của mình, im lặng không nói gì, không chối nhưng cũng chẳng biện minh.

"Gì...? Thật à? Lee Minhyung? Mày thích nó thật à?"

...

Gã nhìn về phía hư không, rồi gật đầu.

Ryu Minseok buông lỏng hai tay, mở to mắt nhìn, vẫn không tin được những gì mình vừa thấy.

"Thật? Thật hả Lee Minhyung...?"

"Ừ, mà sao mày hỏi lắm thế?"

"Tao bất ngờ thôi"

"Tao ra ngoài đã, ừ mà chắc đêm nay tao không về đâu"

Lee Minhyung khoác áo, nhanh chóng mở tay nắm cửa rời đi, chỉ còn một Ryu Minseok ở phòng thôi.

Cậu bạn của Minhyung thở dài, đặt cuốn sách xuống giường, nhìn chiếc cửa đã được mở nhưng không được đóng lại, Ryu Minseok thở dài.

"Ở với tao một đêm thôi cũng không được nữa... Lee Minhyung à tao thương mày mười năm rồi còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro