episode 13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Moon Hyeonjoon theo thói quen mà thức giấc, gương mặt lớ ngớ, cơ thể lười biến vùi vào trong chiếc chăn êm nệm ấm, đôi tay rơi xuống phần còn lại của chiếc giường, thấy có gì đấy to to mềm mềm nằm cạnh người mình liền vô thức ôm chặt hơn để ngủ.

Khoan?

Có gì đó sai sai?

Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn qua là Lee Minhyung đang nằm cạnh mình. Hắn hoảng hốt, trong một phút chốc hắn dùng hết sức bình sinh đạp gã một phát bay xuống giường.

Dân đai đen đùa hoài.

"Cái đéo gì đấy? Sáng sớm kiếm chuyện à?"

Gã đang trong mộng đẹp thì phải giật bắn mình. Đầu tóc buổi sáng rối xù gương mặt bơ bơ đôi mắt sưng húp trông gã khá buồn cười, giờ còn bị đạp bonus bị rơi xuống khiến đã cau giờ còn thêm có, giờ đây gã nhăn nhó như con tinh tinh, hận hắn phá đám giấc ngủ ngon của mình.

"Sao mày ngủ chung với tao!?"

"Mày phải tự hỏi bản thân, tại sao ở phòng tao"

...

Ừ nhỉ. Moon Hyeonjoon đứng hình, nhìn lại chiếc giường, căn phòng, và cả dàn máy tính. Mẹ kiếp, hôm qua say quá, nhầm phòng rồi.

"Thì.. Thì mày cũng phải biết qua phòng tao ngủ chứ..."

"Mày làm như tao với mày chưa ngủ cùng ấy"

Gã nhăn nhó lên giường ngồi, đau thật, giờ muốn ngủ lại cũng khó.

"Nhưng mày..."

"Này phòng tao đấy"

"..."

"Khoan, hôm qua Minseok bảo mày ở kí túc mà, sao tự dưng..."

Hắn vỗ vỗ cái đầu, hôm qua quá chén nên hắn cảm thấy đau lắm.

"Ừ tao định, nhưng rồi do lạ chỗ nên tao mới về đây"

...

"Được rồi, bây giờ nói tại sao mày cáu với tao được chưa? Minseok kể tao nghe hết rồi"

Lee Minhyung đang check điện thoại bỗng phải nhướng mày, Minseok kể cho hắn nghe? Kể gì? Lee Minhyung hơi ngạc nhiên, không ngờ lại đến tai hắn nhanh như vậy.

"Nó kể vụ gì?"

"Lí do mày giận tao"

"Biết rồi hỏi tao chi nữa?"

"Muốn nghe từ chính miệng mày"

Lee Minhyung buông điện thoại, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của hắn. Lee Minhyung thở dài trước con người trước mặt bản thân mình.

"Ừ thì tao cáu vì chuyện cái máy thôi, tao tức người nào chỉ mày một lần là mày làm được"

Moon Hyeonjoon nghe xong chỉ biết bật cười, cái gì vậy chứ, sao nghe giống đang hơn thua thế nhỉ.

"Tao nghĩ mày đừng phí công tức làm gì"

???

"Tại người đó là mày đó thằng quỉ, mày quên tao từng quay lại khoảnh khắc mày chỉ tao xài máy à?"

Lee Minhyung hoài nghi, vẫn không tin Moon Hyeonjoon lắm, khẽ nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ. Hắn nhìn thế thở dài, liền lôi điện thoại ra bật lại đoạn clip đó, lúc này dây thần kinh của gã mới được giãn ra bộn phần.

"Đấy, tin chưa? Còn mày nữa, ghen thì nói"

"Tao ghen làm mẹ gì? Tao không có ghen!"

Moon Hyeonjoon mỉm cười, nhìn thấy hộp mô hình trong chiếc túi đang nằm trên bàn của gã, đoán chắc là khui xong cái túi đó nên mới hết dỗi hắn. Liền ngồi dậy, di chuyển lên gần chỗ gã đang ngồi, hắn rướn người lên gần tai gã để thì thầm.

"Tao học một biết mười, tao biết nhiều hơn thế đó Lee Minhyung à"

Ý mày là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro