Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kết quả cho công cuộc ngủ nướng là việc Minhyeong lại tiếp tục trễ giờ học. Cậu đầu xù tóc rối ba chân bốn cẳng chạy đến trường, trước khi đi vẫn không quên chuẩn bị thức ăn cho mèo cưng và hứa sẽ về vào buổi trưa.

Hyeonjun sau khi thấy Minhyeong chạy biến thì tiếp tục nằm lười biếng trên giường.

Trời lạnh thế này có điên mới xuống giường.

À, vừa có một thằng điên đấy.

Thế là mèo ta nằm thẳng cẳng tới khi ngủ đã đời mới lết thân mèo lười đi ăn. Mặc dù đó là hạt mèo (thứ là anh Sanghyeok vô cùng ghét) nhưng có còn hơn không.

Sau khi ăn uống no nê thì mèo Hyeonjun lại leo tót lên giường, tiếp tục công cuộc đuổi cá trong giấc mơ.

Mèo ta đâu biết được thằng chủ đang khổ sở thế nào vì đến lớp muộn đâu kia chứ.

Minhyeong vừa đi vừa thở dài, trễ môn nào không trễ lại trễ ngay môn của thầy hướng dẫn. Thế là cậu bị phạt phải dịch hai bài nghiên cứu khoa học từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, trong vòng hai ngày.

Trời ơi!!!! Sao số tui khổ thế không biết!!

Thế nhưng Minhyeong vẫn không quên ghé vào pet shop để mua thêm một vài vật dụng cho bé mèo cưng đang ở nhà.

"Xin chào quý khách."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minhyeong ngẩng đầu lên nhìn thì gặp ngay người quen.

"Minseok? Cậu làm việc ở đây hả?"

Người đứng sau quầy thanh toán là Minseok, một cậu bạn mà Minhyeong làm quen được tại công viên mà cậu thường hay đến chạy bộ.

"Đúng rồi, mình làm việc bán thời gian ở đây mới được vài ngày thôi." Minseok cười nói, "Cậu muốn mua gì để mình giới thiệu cho."

Gặp được người quen nên Minhyeong cũng thả lỏng hẳn, cậu bắt đầu bài ca, "Mình mới nhận nuôi một con mèo nên muốn mua vài thứ cần thiết, à, cái con trùm mèo khu mình á, mình nghĩ là cậu biết."

"Ồ?" Minseok hơi nhướng mày rồi nở một nụ cười đầy thích thú như thể cậu biết con mèo kia là con mèo nào, "Vậy cậu muốn mua gì á?"

"Đây là lần đầu mình nuôi mèo nên cũng không rõ, cậu tư vấn giúp mình nha."

Cuối cùng thì Minhyeong mang theo cái ví lép xẹp cùng hai tay xách đầy đồ dành cho mèo mà lệ đổ trong tim nhiều chút.

"Cậu có cần mình xách phụ không?" Minseok tốt bụng hỏi.

"Có phiền cậu lắm không? Dù sao cũng đang trong giờ làm của cậu mà."

Minseok nhìn đồng hồ treo trên tường sau đó liền cởi tạp dề ra, "Không sao, cũng vừa hết ca làm của mình mà."

Anh nhân viên còn lại trong tiệm cũng nói vọng ra, "Để anh trông tiệm được rồi, em cứ đi với bạn đi."

"Cảm ơn anh nha."

"Hổ ơi, anh về rồi đây ~"

Minhyeong vừa mở cửa bước vào nhà thì ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của chú mèo tam thể. Cậu mời Minseok vào phòng khách rồi đặt tạm đồ đã mua ở đó, xong xuôi thì cả hai đi loanh quanh tìm mèo.

Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tìm thấy Hổ đang rút trong chăn ngủ khò khò đầy ngon lành.

"Hổ ngủ từ sáng đến giờ luôn đấy à?"

Minhyeong chọt chọt vào con mèo đang nằm ngủ ngửa cả bụng lên và không có dấu hiệu thức dậy.

Thấy cả hai cứ đứng nhìn mèo ngủ phơi bụng thế này cũng không ổn, Minhyeong nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu bạn, "Cậu có đói không? Ở lại ăn gì rồi hãy về nhé."

"Ừm, mình cũng hơi đói, cảm ơn cậu trước nha."

"Ơn nghĩa gì, cậu cứ thoải mái như ở nhà nhá."

Nói rồi Minhyeong đi vào bếp, bỏ lại Minseok với con mèo ngủ trương thây. Minseok cười xấu xa rồi lay lay mèo, "Này, Hyeonjun, đừng nói là mày chết rồi đấy nhá?"

Hyeonjun đang đuổi bắt những con cá mọc chân chạy như người trong giấc mơ, khi chuẩn bị chộp được một con thì đột ngột bị lay tỉnh.

Đậu mó thằng nào con nào dám đánh thức bổn mèo vậy? Người đâu, lôi ra chém đầu cho bổn meo!

Hyeonjun chớp chớp đôi mắt lèm nhèm thì đập ngay vào mắt là cái khuôn mặt quen thuộc to tổ bố, khiến cậu giật mình méo lên một cái rồi bật người dậy dựng lông dựng đuôi đe dọa.

Mày làm gì ở đây? Ai cho mày vào nhà? Tao báo công an còng đầu mày giờ!!
Méo mèo meo!

"Tao là bạn của Minhyeong mà, là Minhyeong mời tao vào nhà đó."

Đcm, mày tính ám sát tao hay gì? Có tin tao cho mày ăn cú đấm sấm sét không hả???
Meo méo mèo?

"Tao đến để xem mày trở thành mèo nhà thì sẽ ngoan thế nào thôi. Sao nào, tưởng mày khinh bọn mèo nhà như bọn tao lắm mà?"

Tại ai mà tao ra nông nỗi này hả? Tại mày, với thằng chó ngu bạn mày hại tao gãy chân đó!!!
Meo meo meo!!!!

Minseok giơ tay lên đầu hàng.

"Được rồi, là tụi tao sai, Wooje cũng về nói lại với tao rồi. Tao có chạy đi tìm mày nhưng không thấy, thì ra là đã được Minhyeong cứu. Nhưng mà là do mày trêu tao trước thôi."

Minseok liền túm gáy của Hyeonjun nhấc lên khiến cậu như bị rút hết sinh lực mà xìu xuống như hết pin, nhưng cái mỏ vẫn hoạt động hết công suất.

Chờ tao biến thành người thì đứa đầu tiên tao xiên chính là mày với thằng chó kia!!!
Méo mèo meo!!

"Tao đang chóng mắt lên chờ đây."

Minhyeong có hơi không yên tâm, sợ Hổ nhà cậu sẽ hung dữ với Minseok nên cậu có ra xem thì thấy khung cảnh hài hòa giữa mèo và người đang ngồi trên sopha phòng khách. Minseok vuốt lông mèo trong khi Hổ đang không ngừng meo meo đầy hứng thú (?) khiến Minhyeong không khỏi ghen tị.

"Mình còn chưa được vuốt lông nó đó trời. Coi bộ Minseok hợp với động vật ha?"

"Cũng thường thôi à, phải không, Hổ cưng ~"

Hyeonjun ngay lập tức muốn ói ngay một bãi lên người Minseok.

Hổ nhảy khỏi người Minseok rồi cà nhắc đến bên Minhyeong. Đuôi quấn lấy chân của Minhyeong, cảnh giác nhìn Minseok.

Meo meo!
Mau đuổi thằng đó đi đi! Tao sắp ói đến nơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro