Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tui nên viết Hyeonjun là một con mèo lông trắng thay vì mèo vằn 🥹🥹 Nhuộm tóc xong nhìn mềm xèo như cục bột 🥹

—————————————————————

Rốt cuộc thì Minhyeong cũng không đuổi Minseok đi. Hai người cùng nhau ăn trưa, Minseok còn giúp Minhyeong lắp ráp ổ mèo và bàn cào móng vừa mới mua ban nãy, còn thiết kế cả thực đơn cho Hổ (ờm, mèo thì hiểu mèo thích ăn gì mà).

Trong lúc Minseok lắp ráp ổ mèo, Hyeonjun đứng bên cạnh dùng ánh mắt của thanh tra đi kiểm tra chất lượng nhà máy, chỉ sợ thằng mèo ác độc kia giở trò gì với ổ ngủ của cậu.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Minseok liền tạm biệt Minhyeong để ra về, trước khi đi còn không quên xoa đầu mèo của Hyeonjun khiến cậu tức điên mà meo meo không ngừng.

Biến mẹ mày đi cho khuất mắt tao!

"Nhìn kìa, Hổ không muốn rời xa Minseokie đúng không?"

Không muốn cái quần què, thằng người ngu này!

Minhyeong vẫn nhớ bản thân còn bài tập phải hoàn thành, nên sau khi cho Hổ ăn thì liền ngay lập tức xách laptop ra bàn trà phòng khách rồi bắt đầu làm bài.

Lúc đầu thì vẫn còn tốt lắm, Minhyeong còn nghĩ bản thân có thể dịch được hai bài trong đêm nay luôn, ách xà lách. Nhưng sau khi Hổ ăn xong no nê thì khác...

Hyeonjun nhìn thằng sen đang cắm mặt vào cái thứ mà con người gọi là... gì ấy nhỉ?

Là gì thì kệ.

Có cái đầu bùi mà cậu quan tâm.

Hyeonjun chỉ muốn Minhyeong để ý đến cậu thay thì cái thứ đang phát ra ánh sáng kia thôi!
Mèo thích được là số 1 mà.

Nên là Hyeonjun rảo bước cà nhắc đến bên bàn trà, kêu meo meo mấy tiếng thu hút sự chú ý của Minhyeong. Minhyeong liền dời tầm mắt nhìn sang rồi bế bổng Hyeonjun lên đặt vào lòng, vuốt lông mèo cưng nựng hỏi: "Sao thế? Em buồn ngủ hả?"

Trông tao có giống buồn ngủ không hả?

"Hổ ngoan nhé, anh phải làm bài tập, không chơi với em được đâu."

Bài tập cái gì? Có đẹp trai ngon lành cành đào như bổn meo không?

Thằng người lại tiếp tục bỏ rơi mèo mà chăm chú gõ gõ lên cái thứ kia.

Hyeonjun bực rồi, cậu nhón người dậy rồi đặt hai chân trước lên trên bàn phím, ngăn cản công cuộc làm bài của con sen đáng thương yếu đuối nhỏ nhoi.

Con sen đáng thương yếu đuối nhỏ nhoi đành phải ngưng làm bài mà quan tâm đến hoàng thượng đang khó ở.

"Hổ bị làm sao nói anh nghe nè."

Meo meo.

Mày đã hứa chăm sóc cho tao mà, giờ lại dám bỏ mặc tao thế hả?

"Em muốn anh chơi với em hả?"

Ai thèm chơi với mày?

Chơi với mày lỡ lây bệnh thiểu năng thì sao?

"Oaaaa, không ngờ bé Hổ lại dính người đến vậy đó nha!"

Bố khỉ thằng dở hơi này!!!

"Anh xin lỗi Hổ nhưng mà giờ anh không chơi với em được rồi." Minhyeong tiếc nuối mà xoa xoa đầu Hổ, "Anh phải làm xong bài tập đã."

Thôi, coi như hôm nay bổn meo không chấp vậy.

Và thế là Hổ "ngoan ngoãn" nằm trên đùi của Minhyeong, sẵn tặng thêm cho cậu vài hình xăm đậm phong cách báo đời báo đốm. Minhyeong cũng chỉ biết cười trừ, vừa làm bài vừa thi thoảng vuốt lông mèo.

Vuốt lông phê quá đến nỗi Hyeonjun ngủ luôn lúc nào không hay.

Đến khi giật mình thức dậy thì Hyeonjun đã thấy bản thân nằm gọn trong cái ổ vừa mới sắm, còn thơm phức mùi vải mới (và mùi tiền). Còn Minhyeong thì đã phiêu lưu đến nơi nào trong miền giấc mơ rồi không biết.

Hyeonjun nằm xuống định ngủ tiếp nhưng không biết suy nghĩ gì mà chưa đầy một phút sau liền bò khỏi ổ, ngang nhiên mà trèo lên giường.

Đây là do cậu sợ cái ổ bị thằng quỷ Minseok giở trò thôi chứ không phải là cậu muốn ngủ với thằng sen đâu nhá!!

Mèo cũng có lòng tự trọng của mèo đó!

Đêm đó, Minhyeong lại gặp ác mộng, cậu mơ thấy bản thân đang bị rơi xuống nước, xung quanh toàn là Hổ mọc đuôi cá bơi vòng vòng. Giật mình tỉnh dậy thì phát hiện Hổ đang ụp nguyên cái bụng mượt mà của nó lên mặt của Minhyeong mà ngủ ngon lành.

Minhyeong vừa mới ngủ không lâu bị cưỡng chế hít mèo cũng đành bất đắc dĩ ôm mèo ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro