Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề đến rồi đây.

Tối nay mèo sẽ ngủ ở đâu?

Chân mèo bị thương như thế, có tự đi vệ sinh được không?

Vấn đề trước thì Minhyeong có thể giải quyết, cậu dùng mớ quần áo cũ gom lại thành một ổ, miễn cưỡng có thể coi là chỗ ngủ cho mèo.

Nhưng vấn đề sau thì...

"Hay là tao đi mua bỉm cho mày nhé?"

Hyeonjun khinh bỉ nhìn cái tên con người đang ngồi chồm hổm trước mặt. Dưới ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của Minhyeong, Hyeonjun cà nhắc cà nhắc đi vào nhà vệ sinh để xè xè.

Tao bị gãy chỉ có một chân thôi, thằng đần.

Sau khi Hyeonjun cà nhắc về đến cái ổ tạm bợ, cậu nhìn Minhyeong bằng một ánh mắt ghét bỏ nhưng vẫn chui vào nằm.

Đứng dưới mái hiên đành phải cúi đầu mèo vậy.

"Mày có đói không? Đói thì để tao pha sữa cho."

Meo.

Tất nhiên là tao đói rồi, hỏi thừa, Hyeonjun cáu kỉnh meo meo.

Nhưng trong mắt Minhyeong lại là hình ảnh một con mèo đáng thương vì đói bụng mà nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

A.

Minhyeong ôm tim.

Vừa ôm tim vừa đi pha sữa cho mèo.

Sữa là do Jihoon chia lại cho vài gói, cậu ta nói là Hyeonjun thích uống sữa này lắm. Minhyeong pha ra một bát đầy rồi chờ nó nguội bớt mới mang đến cho mèo.

Hyeonjun dùng lưỡi liếm một tẹo, thấy độ ấm vừa phải thì liền gục đầu xuống xì xụp. Minhyeong thì dùng ánh mắt hòa ái mười phần nhìn mèo ta, còn lấy điện thoại ra chụp cho mèo vài pose vô cùng đáng yêu. Hyeonjun biết thằng người này đang chụp lén cậu (ai bảo thằng ngu này không tắt âm điện thoại làm gì) nhưng nể mặt tên này cho cậu ăn cho cậu ở nên cậu giả điếc vậy.

"Quên chưa giới thiệu, tao tên là Minhyeong."

Minhyeong vừa nói vừa vươn bàn tay tội lỗi chạm vào lưng của Hyeonjun, thấy cậu không phản kháng thì liền vuốt ve hai cái, sau đó đầy thỏa mãn mà thu tay về.

Hành động thả dê này của Minhyeong khiến Hyeonjun thiếu chút nữa cho cái bàn tay đó vài đường cào yêu thương nếu như Minhyeong không rụt tay về kịp.

"A, tao còn chưa đặt tên cho mày nữa."

Không cần đâu, tao ăn ở nhà mày vài tháng là đi ấy mà.

"Nhìn màu lông của mày, hừm," Minhyeong trầm ngâm sau đó hô lên đầy phấn khởi, "Tên mày là Hổ nhé?"

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Đã nói là không cần mà!

Hyeonjun ngẩng đầu lên khỏi chén sữa, meo meo đầy kháng nghị.

Nhưng trong mắt Minhyeong lại là...

"Mày cũng thích cái tên này hả? Ha ha, vậy từ nay mày là Hổ nha."

Minhyeong bế xốc Hyeonjun đang nằm rút trong mớ quần áo lên. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của thằng người trước mắt, Hyeonjun đành phải bỏ qua cho hành động phạm thượng của thằng này.

Thôi, mày thích là được.

Đêm đến, Hyeonjun bị tiếng mớ ngủ của Minhyeong đánh thức. Mèo ta vô cùng cáu kỉnh, cộng thêm cả việc mèo ta cảm thấy lạnh vô cùng khiến mèo không thể ngủ được. Rõ ràng là có máy sưởi, đống quần áo cũng dày như thế nhưng mà mèo lại lạnh đến run lẩy bẩy như cầy sấy, cố rút vào đống quần áo vẫn thấy lạnh.

Ôi thôi rồi, chẳng lẽ là bệnh thật?

Nhưng từ trước đến nay mèo ta có bao giờ bị bệnh đâu?

Hyeonjun hắt xì một cái, nước mũi lòng thòng.
Đúng là bệnh rồi.

Hyeonjun đột nhiên nhớ nhung hơi ấm của cái thằng người đang nằm ngủ ngáy o o trên giường.

Giờ mà rút vô người nó chắc là ấm lắm nhỉ?

Ác quỷ hiện lên và nói.

Không, không được. Mày là Moon Hyeonjun, chú mèo bảnh tỏn mạnh mẽ nhất quả đất, làm gì có chuyện yếu đuối mà rút vào người một tên con sen hạ đẳng được? Thằng người nó mà biết thì nó sẽ cười thối mũi mày đó!

Thiên thần lên án lời nói của ác quỷ.

Nhưng mà nằm ké nó một tí thôi rồi về lại chỗ cũ chắc là nó sẽ không biết đâu...

Ác quỷ buông lời dụ dỗ.

Moon Hyeonjun! Liêm sỉ của mày để đâu rồi hả?

Thiên thần chỉ thẳng mũi ác quỷ mà mắng.

Trận chiến trong đầu Hyeonjun kết thúc khi mà ác quỷ xiên cho thiên thần một que.

Hyeonjun chính thức bò lên giường của Minhyeong.

Minhyeong mơ thấy bản thân đang dạo bước trên cánh đồng hoa cùng chú mèo Hổ vừa mới nhận nuôi. Cậu chạy mèo dí, khung cảnh vô cùng lãng xẹt và nên thơ.

Cho đến khi bóng hình đuổi dí phía sau Minhyeong ngày càng bự theo cấp số nhân. Bước chân mèo chạy làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội.

"A, bé Hổ, đừng có qua đây!!!!"

Hổ béo khổng lồ bỏ ngoài tai lời Minhyeong nói, phi cái vèo tới đè bẹp dí thằng chủ bất hạnh.

Minhyeong bị đè bẹp trong mơ liền giật mình thức giấc, liền thấy bản thân đúng là bị con Hổ nó đè.

Hổ nằm vắt ngang thân mèo lên cổ của Minhyeong khiến cậu không thở được, có lẽ vì thế mà giấc mơ vui vẻ chợt hóa ác mộng. Minhyeong nhấc Hổ lên, mắt nhắm mắt mở lầm bầm tự hỏi tại sao Hổ béo lại chui được lên giường của cậu.

Hổ dường như bị tiếng lèm bèm của Minhyeong làm cho tỉnh giấc. Thấy Minhyeong muốn bỏ nó về ổ liền bấu chặt lấy áo của cậu không chịu buông, có kéo cỡ nào cũng không kéo ra được.

"Sao thế? Hổ muốn ngủ với anh à?"

Hổ meo meo mấy tiếng như thể là đồng tình với lời Minhyeong nói.

Dù sao hôm qua cũng được vệ sinh sạch sẽ rồi, cũng không có rận hay bệnh gì, chắc là ngủ cùng không sao đâu nhỉ?

Mà dù sao thì cũng đã ngủ cùng cả đêm rồi, giờ còn sợ bệnh cái đếch gì không biết.

Minhyeong ậm ừ một nằm lại trên giường, Hổ nằm bẹp trước ngực của cậu. Một mèo một người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro