Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun là một chú mèo tinh, là chủng mèo có thể biến thành người sau khi bước qua tuổi 20. Khi còn thơ ấu cậu ở với gia đình mèo tinh, lúc đã đủ cứng cáp thì liền rời khỏi nhà mà thực hiện chuyến phiêu lưu đơn độc.

Hyeonjun không ghét con người.

Hoặc đã từng như thế.

Sau khi rời khỏi gia đình ít lâu, Hyeonjun được một ông lão nhận nuôi. Nhưng không được bao lâu thì ông lão đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ say. Con cháu ông lão chẳng ai thiết tha gì việc nuôi một con mèo của một người đã khuất. Họ đuổi Hyeonjun đi và bán căn nhà nhỏ của ông lão ngay sau đám tang không lâu.

Vậy nên Hyeonjun không còn nhiều niềm tin nơi con người nữa. Cậu chọn sống một cuộc sống lang thang, phiêu bạt nay đây mai đó, rồi cậu đến được khu phố này và trở thành trùm mèo.

Đúng vậy, là trùm mèo.

Mấy con mèo trong khu phố sau khi trở thành bại tướng dưới tay của Hyeonjun đều to nhỏ sau lưng cậu gọi cậu là trùm mèo.

Và vào lúc đó, cậu gặp được Hyeokie.

Anh ấy là Lee Sanghyeok, cũng là một con mèo tinh, đang được một con người tên là Jihoon cung phụng như hoàng thượng. Thằng người Jihoon cũng khá tốt bụng, thấy Hyeonjun đang đứng ngoài sân to nhỏ với Sanghyeok trong nhà cũng đem thức ăn ra mời mộc cậu.

Đó là thức ăn của hoàng thượng nhà cậu ta nên tất nhiên là ngon tuyệt cú mèo rồi.

Sanghyeok cũng không phiền về việc chia sẻ phần ăn của mình cho Hyeonjun, dù sao thì cậu cũng giúp Sanghyeok tiêu diệt hết mấy món mà anh không thích.

Thi thoảng khi Jihoon vắng nhà thì Sanghyeok sẽ biến thành người và chơi với Hyeonjun, điều này càng làm Hyeonjun trông ngóng đến ngày cậu tròn 20 tuổi để có thể biến thành người.

Mèo trong khu phố đa số đều quy phục dưới móng vuốt của Hyeonjun, ngoại trừ một con mèo phiền phức tên Ryu Minseok.

Nó là một con mèo chảnh chọe với thằng chủ là Jaehyeon (Hyeonjun cũng ghét tên con người này), Minseok còn chơi thân với một con cún ngu tên Choi Wooje (chủ cũng là Jaehyeon nốt).
Cái chân gãy của Hyeonjun là do một mèo một chó này tạo thành.

Chả là Hyeonjun có đi ngang qua nhà Minseok và trêu chọc cậu ta vài câu thôi. Ai có mà ngờ thằng mèo này lại kêu gọi đồng bọn là cún ngu Wooje đuổi dí cậu đâu kia chứ.

Không có tình mèo chút nào mà.

Chơi gì mà chơi hội đồng.

Thằng cún ngu Wooje tuy là ngu thật nhưng nó bự phải gấp ba gấp bốn lần Hyeonjun, bị nó bắt lại chỉ có nằm im cho nó đè ná thở.

Thế là Hyeonjun chạy.

Không phải là do cậu hèn mà chạy đâu.

Là do muốn bảo toàn tính mạng thôi.

Xui rủi thế nào mà Hyeonjun lại bị té cây.

Mèo bị té cây.

Coi có buồn cười không kia chứ?

Mà thằng cún Wooje sau khi thấy cậu té thì liền cong đuôi chạy mất, bỏ lại Hyeonjun với cái chân gãy lê lết từng bước.

Thằng chó.

Ờm, nó đúng là chó thật.

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hyeonjun lết được đến con hẻm gần nhà của Jihoon thì đã mệt như chó, cộng thêm mưa lớn cứ xối vào người. Chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây, trước ngày có thể biến được thành người còn cách có mấy tháng sao?

Cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi, miệng thì cứ phát ra tiếng meo meo vì đau. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hyeonjun mở mắt ra nhìn vào màn mưa một cách đầy cảnh giác.

Thì ra là thằng người ở cạnh thằng người Jihoon đây mà.

Hyeonjun từng nhìn thấy thằng người này đôi ba lần, nhất là vào buổi sáng khi cậu ta vắt giò lên cổ chạy đến trường hoặc là lúc cậu ta đi đứng không nhìn đường rồi đâm đầu vào cột điện.

Nói chung, ấn tượng của Hyeonjun về thằng người này chỉ gói gọn trong năm chữ:

Nhìn ngu vãi cả đái.

Tuy vậy nhưng hiện tại thằng người ngu này lại có thể là cứu tinh của Hyeonjun. Vậy nên cậu đành hạ thấp cái meo xuống mà cho thằng người này bế đi gặp bác sĩ.

Nhưng phải công nhận bụng mỡ của thằng người này ấm thật.

Thì ra Jihoon đang là thực tập sinh tại trạm thú y, gặp người quen nên Hyeonjun càng thả lỏng, nằm ườn ra cho thằng con sen của anh Sanghyeok băng bó vết thương.

Sẵn còn nghe thằng này nó quảng cáo như thể muốn bán cậu cho thằng người ngu kia.

Ấy thế mà thằng người ngu kia lại nghe xuôi tai thật, còn định nhận nuôi Hyeonjun nữa.

Rút vào bụng mỡ của thằng sen trong vài tháng tới, Hyeonjun nhủ thầm sẽ chim cút khi nào chân cậu khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro