Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong, sinh viên năm cuối khoa cơ khí (hay còn được gọi với cái tên thân thương là khoa dầu nhớt), nhà không mặt phố, bố không làm to, nói chung là một cậu sinh viên bình thường của bình thường. Cậu chàng có nuôi em cún nhỏ nhưng vì khăn gói lên thành thị học hành thành tài nên đành đứt ruột mà để con nhỏ ở nhà cho gia đình chăm. Minhyeong cũng không có ý định nuôi thú cưng khác, đơn giản vì cậu quá bận rộn để chăm và chơi với chúng.
Ấy vậy mà định mệnh gõ cửa, cậu có chạy đằng trời.

Vào một ngày mưa nọ, Minhyeong trở về nhà sau khi vừa đại chiến 200 hiệp với mấy đứa hỏi ngu về bài thuyết trình của cậu. Minhyeong vừa đi vừa lầm bầm chửi mấy thằng ngu kia, khi đi ngang qua con hẻm gần nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của động vật nhỏ. Mang một trái tim nhân ái, Minhyeong không thể bỏ mặt nó được, cậu lắng tai nghe rồi đi theo tiếng kêu đến bên cạnh thùng rác.

Đó là một con mèo tam thể, bộ lông của nó ướt nhẹp dính sát vào thân thể gầy gò, chân sau của nó đang không ngừng chảy máu, chân nghoẹo sang một bên, nhìn là biết rõ đã bị gãy. Cảm nhận được có người đến bên cạnh, nó liền khè đe dọa để con người không đến gần nó. Tuy nhiên nó đã yếu đến mức mà tiếng kêu không có một chút uy hiếp nào. Minhyeong che dù cho mèo, ngăn không cho nước mưa xối vào cơ thể đang run rẩy không ngừng của nó.

"Mày đừng có dọa tao nữa, tao mà đi thật là không ai cứu mày đâu."

Dường như nghe hiểu được những gì Minhyeong nói, mèo ta không còn dựng lông dọa nạt cậu nữa nhưng vẫn giữ một thái độ thù địch.

"Vết thương của mày nặng quá, tao đưa mày đi bác sĩ nhé?"

Minhyeong đưa ngón tay chọt chọt vào lưng của mèo ta, thấy mèo không có phản kháng gì liền bế bổng nó lên tay. Mèo trông dài người vậy mà gầy nhom, chẳng được mấy lạng thịt, Minhyeong có thể dễ dàng bế bằng một tay, tay còn lại cầm dù che mưa. Bế trên tay mới thấy nó đang lạnh run cả người, cơ thịt cũng mềm nhũn, còn phát ra tiếng meo meo yếu ớt. Minhyeong vừa bế mèo đi đến trạm thú y gần nhất vừa tránh chạm vào vết thương nghiêm trọng ở chân sau của nó. Không biết là vì nhiệt độ cơ thể của Minhyeong cao hay vì sao mà nó rút hẳn vào phần bụng mềm của cậu, dùng măng cụt bấu chặt lấy gấu áo.

Người trực ở trạm thú y hiện tại là cậu thực tập sinh Jeong Jihoon, học cùng trường với Minhyeong, đồng thời cũng là hàng xóm của cậu. Cậu này nổi tiếng là mê mèo còn hơn mê mạng, đặt biệt là con mèo Hyeokie của cậu ta.

Đến cả đi làm cũng dẫn theo đây này, Minhyeong nhìn về phía con mèo có bộ lông trắng còn hơn cả áo sơ mi của cậu sau mỗi lần giặt sạch. Nó đang lười biếng nằm ườn ra thiu thiu ngủ, đuôi ngoe nguẩy qua lại trông vô cùng đắc ý.

Trong lúc đó Jihoon đang giúp mèo tam thể xem xét vết thương, mèo ta cũng vô cùng hợp tác với bác sĩ.

Đương lúc Minhyeong đang định thò bàn tay tội lỗi chạm vào bộ lông trắng tinh của Hyeokie thì cậu đột ngột nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Jihoon.

"A! Hóa ra là người quen này, cậu mèo này hay đến nhà mình ăn ké với Hyeokie nè."

Mèo tam thể thản nhiên liếm liếm lông như thể việc ăn chực uống ké không có xấu hổ xíu nào.

"Trông nó vậy thôi chứ là trùm mèo của khu đấy." Jihoon cười nói với Minhyeong, "Chắc là đánh nhau với mấy con mèo khác nên chân bị gãy rồi, mình sẽ khử trùng và băng bó vết thương cho nó. Cậu có muốn tiêm ngừa cho bé luôn không?"

Minhyeong gật đầu đồng ý nên Jihoon ngay lập tức vào việc, vừa băng bó vừa nhỏ giọng dịu dàng trấn an mèo nhỏ.

"Cậu có định nhận nuôi nó luôn không? Mèo tam thể đực hiếm lắm đấy, nếu cậu tìm người nhận nuôi thì nhớ phải check kỹ nhé. Mình sợ bé nó bị lợi dụng vào mấy mục đích xấu thôi."

"Nó là mèo hoang nhưng mình thấy nó cũng ngoan lắm, còn bắt chuột giúp mình để trả ơn việc cho nó ăn nữa."

"Bé nó không kén ăn chút nào, Hyeokie mà bỏ mứa là nó cũng mon men ăn hết phần của Hyeokie luôn."

"Nếu cậu muốn nhận nuôi thì mình sẽ hỗ trợ tiêm ngừa cho bé."

"Hyeokie nhà mình không muốn có mèo lạ ở lâu trong nhà, chứ không thì mình cũng đã nhận nuôi nó từ lâu rồi."

"Vết thương không được đụng nước nên cậu chú ý nhé."

"Mình cũng kiểm tra rồi, nó không có bệnh gì, cũng không có rận đâu, cậu cứ yên tâm."

Không biết có phải do những lời dụ dỗ của Jihoon hay không, nhưng khi Minhyeong kịp hoàn hồn lại thì trên tay trái đã cầm túi thức ăn cho mèo, tay phải bế mèo tam thể đã được băng bó và lông đã được lau khô, đang dụi dụi vào bụng mềm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro