Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Gì? Minhyeong lại tránh mặt mày á? Làm sao tao biết được là sen nhà mày bị cái gì! Mày hai mặt một lời với nó đi!"

Minseok đang ngủ trưa thì bị điện thoại gọi đến làm phiền, cậu thề có là shipper giao hàng cậu cũng chửi từ trên xuống dưới, có ai mà chọn cái giờ người ta nghỉ trưa để điện thoại hả?

Nhưng nhìn cái tên gọi điện đến thì Minseok chẳng có hứng thú để mắng người nữa.

Dù sao thì đây cũng chỉ là một con mèo ngu.

Mà cậu thì không chấp nhặt với mèo ngu.

"Không phải là tránh mặt! Nói cho đúng vô!"

Hyeonjun meo méo đầy giận dữ ở đầu dây bên kia. Wooje đang chơi gần đó cũng nghe thấy mà dựng tai lên chạy lại, nhóc cũng muốn nói chuyện với Hyeonjun nữa. Minseokie xoa xoa đầu của Wooje rồi mỉa mai, "Không tránh mặt nữa thì là gì? Ai đời tự dưng lại đòi ngủ riêng với mày?"

Nhớ lại chuyện này thì giọng của Hyeonjun càng thêm uất ức. Cậu nhớ lại tối hôm qua.

"Từ hôm nay anh với Hổ ngủ riêng nhé."

Minhyeong ôm chăn gối chuẩn bị đi ra phòng khách ngủ thì bị Hyeonjun nắm quần kéo lại, suýt chút nữa là tụt quần lộ hàng nếu Minhyeong không nắm lại kịp.

"Hông chịu! Ngủ một mình lạnh lắm! Muốn ôm Minhyeong ngủ mà!!"

Minhyeong vừa túm chặt lưng quần vừa lếch chân ra ngoài phòng khách vì có một con mèo thân cao mét tám đang bu bám vào chân anh chặt như sam.

"Tập ngủ riêng đi em, sau này lỡ anh có đi đâu-"

"Phải dẫn tui đi nữa!"

"Hông chịu hông chịu! Minhyeong phải ngủ với tui!! Tui hông muốn ngủ một mình đâu!!"

Hyeonjun ôm từ chân lên đến eo rồi cuối cùng là bám dính trên lưng của Minhyeong không chịu buông, cứ như con gấu koala đang đu cây vậy.
Minhyeong bất lực không biết nên làm gì, anh đang tập cách xa Hyeonjun ra một chút để không thì chắc anh sẽ sớm bị tâm thần phân liệt mất.

Một tuổi đấy Minhyeong à, phải tỉnh táo lên tôi ơi...

"Minhyeong không thương tui nữa sao?"

Lại là cái bài nước mắt cá mèo này nhưng lần nào dính Minhyeong cũng chết đứ đừ mới ghê chứ.

Cuối cùng vẫn đâu lại vào đấy, vẫn là Hyeonjun thỏa mãn ôm Minhyeong ngủ, vẫn là Minhyeong nằm liên tục niệm chú.

"Nhưng cuối cùng vẫn ngủ chung với tao mà."

Hyeonjun yếu ớt chống chế thì liền bị Minseokie chọc ngay, "Do mày mè nheo quá chứ gì? Tao còn lại gì cái mặt mèo không biết xấu hổ của mày chứ?"

Minseok cố gắng nhịn cười nói tiếp, "Nói chung là bố mày không rảnh giải quyết chuyện nhà mày, lượn đi cho nước nó trong."

Sau đó liền cúp máy, Minseok cười xấu xa khi nghĩ đến chuyện đã quậy đục nước hai chủ tớ nhà Hyeonjun mà không nghĩ đến hậu quả có thể nhận trong tương lai.

Mèo mà, vui trước hậu quả tính sau.

Wooje gâu mấy tiếng, nhóc không biết vì sao mà anh của nhóc cứ cười như thằng dở từ nãy đến giờ.

Wooje đói bụng rồi, mau cho Wooje ăn!

Không nhận được lời khuyên bổ ích gì từ thằng bạn, Hyeonjun chỉ đành nằm bẹp ra trên giường, bấm bấm điện thoại không biết nên làm gì thì ngay lập tức trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một người.

Anh Sanghyeok!

Meo!

Hyeonjun ngay lập tức biến về thành mèo rồi phi thẳng đến nhà của Jihoon, nơi có anh mèo Sanghyeok có thể sẽ cho cậu những lời khuyên.

"Là vậy đó anh, anh có biết Minhyeong bị làm sao hông?"

Hyeonjun vừa gặm bánh vừa tỉ tê tâm sự với Sanghyeok. Hôm nay Jihoon vẫn không có nhà và cậu lại được Sanghyeok cho mượn đồ của Jihoon để mặc nè, mặc dù gu thẩm mỹ của Jihoon gớm ói nhưng có còn hơn không. Từ khi được Minhyeong tập cho mặc quần áo thì Hyeonjun cũng thích mặc hơn hẳn, ít nhất thì không còn cởi truồng đi quanh nhà nữa.

Anh mèo gật gù mấy cái rồi cười cười hỏi ngược lại, "Trước đó anh muốn hỏi em trước, tình cảm em dành cho Minhyeong là gì?"

Hyeonjun giật mình dựng thẳng đuôi, hai má đột nhiên nóng bừng lên, cậu ấp úng ho khan mấy cái để che đi sự ngượng ngùng, cậu gãi đầu, "Thì Minhyeong là con sen của em chứ tình cảm gì chứ..."

"Nói dối! Hễ em nói dối là đuôi em dựng lên, còn gãi đầu nữa."

Bị vạch trần, Hyeonjun liền nắm lấy cái đuôi ôm vào lòng, mắt không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok.

"Em yêu rồi chứ gì?"

Sanghyeok kết luận.

"Hông có! Em đã biết yêu là gì đâu?! Em vừa mới trưởng thành gần đây thôi mà!"

Hyeonjun chối đây đẩy nhưng vành tai đỏ ửng lên đã phản bội cậu.

"Thừa nhận sẽ được khoan hồng."

"Em còn hông biết đó có phải là yêu không nữa mà..."

Hyeonjun cãi chày cãi cối.

"Em có vui khi nhận được quà từ Minhyeong không?"

Chạm tay vào vòng cổ có khắc tên, Hyeonjun nhớ lại khung cảnh ngày sinh nhật. Minhyeong hối hả đi tìm cậu giữa trời đông, khi tìm được cậu về còn tổ chức sinh nhật cho cậu nữa, Minhyeong còn nói:

"Từ giờ hãy là một phần gia đình của anh nhé?"

Hyeonjun che mặt đầy xấu hổ, lí nhí đáp, "Có chút chút."

Nghe có mùi lộn xào nhưng Sanghyeok vẫn hỏi tiếp, "Em có buồn có ghen khi nghĩ đến việc Minhyeong có người yêu hay không?"

Cãi nhau to là đằng khác...

Nhưng mà anh Sanghyeok nằm vùng nhà cậu hay gì mà cái gì cũng biết vậy?

Tình báo Jihoon không khỏi hắt xì một cái.

"Có chút chút à, em thề!"

"Thề bậy thề bạ là rụng đuôi đó em."

Hyeonjun giật mình, càng ôm chặt đuôi hơn, cậu rầu rĩ nói, "Ừm thì em có hơi ghen tức xíu, em muốn Minhyeong chỉ là của em thôi!"

"Mày chiếm hữu con nhà người ta cỡ như vậy rồi mà còn nói là không yêu hả em?"

Sanghyeok cốc mạnh một cái lên đầu của Hyeonjun khiến cậu la lên oai oái.

"Thì em có biết đâu, người ta đã yêu bao giờ đâu mà biết chớ..."

Sanghyeok thở dài trước sự ngốc nghếch của cậu em trai.

"Nói chung là yêu rồi đó, còn về phần tại sao Minhyeong nó né mày thì anh chịu. Em về hai mặt một lời với Minhyeong xem sao."

Quanh đi quẩn lại vẫn về cùng một câu giống với Minseok. Hyeonjun ôm khuôn mặt nóng bừng khi nghĩ đến chuyện bản thân đã yêu Minhyeong.
Thiệt hông vậy trời?

Mình mà yêu con người á?

Không thể nào...

"Có thể em ơi, anh cũng yêu Jihoon đấy thôi, có chết ai đâu mà mày chứ chối bỏ?"

Hyeonjun nghi ngờ Sanghyeok đã luyện được skill đọc suy nghĩ, cậu híp mắt lại nhìn anh.

"Thôi đi ông tướng, bao nhiêu suy nghĩ của em hiện hết trên trán rồi kìa."

"Rõ vậy luôn hả anh?"

Hyeonjun cắn móng tay, lộ rõ vẻ căng thẳng.
Làm gì mà rõ đến thế được kia chứ?

Rõ ràng anh Sanghyeok đang lừa mình thôi.

Chắc chắn là thế.

"Đâu có rõ đâu, mà là cực kì rõ!"

"Để anh đọc cho em nghe, 'Thui chết rùi, tui yêu Minhyeong quá đi mất. Minhyeong phải ngủ với tui, phải cho tui ôm, phải nắm tay tui đi siêu thị, phải nấu cơm cho tui ăn, phải xoa bụng tui mỗi khi tui ăn no, phải-"

"Được rồi anh ơi!!" Hyeonjun nhanh chóng chặn miệng Sanghyeok lại, mặt đỏ bừng đầy xấu hổ, "Em hông có nghĩ vậy!"

"Em có!"

"Em hông!"

"Em có hông?"

"Em có!"

Hyeonjun đưa tay lên bịt miệng, biết là bản thân đã bị hớ nên cậu liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng cái đuôi đã phản bội cậu. Nhìn cái đuôi đang không ngừng ngoe nguẩy, Sanghyeok không nhịn được cười.

"Hông được cười!"

Hyeonjun meo meo đầy tức giận khi thấy Sanghyeok đang cười rung người.

"Ừ ừ anh không cười, phụt, ha ha ha!"

Hyeonjun ức đến phát khóc nhưng không thể làm gì được người anh đang cười ha hả trên sự xấu hổ của thằng em lần đầu biết yêu.

Sanghyeok cười đã đời rồi thì mới đưa tay quệt nước mắt sinh lý, tuy vậy khoé môi vẫn giương lên vô cùng cao, "Giờ thì về đi, Jihoon nhà anh cũng sắp về tới rồi, anh còn phải nấu cơm nữa."

"Anh đuổi em hả?" Hyeonjun không thể tin được vào tai mình, cậu lèm bèm, "Rõ ràng tên Jihoon đó mới là sen, tại sao anh phải nấu cơm cho nó?"
"Anh đuổi đấy, xuỳ xuỳ."

Sanghyeok ra dấu tay xua đuổi.

"Với lại, cảm giác chờ người mình yêu trở về rồi ăn bữa cơm mình nấu cũng thú vị lắm, không thì em thử xem."

"Giờ thì về nói rõ với Minhyeong đi."

"Nhưng chắc gì Minhyeong cũng thích em chứ..."

Hyeonjun có chút rối bời.

"Nó thích em đấy, chắc chắn trăm phần trăm."

Dù sao thì Jihoon cũng kể hết với anh rồi mà, Sanghyeok vừa bấm điện thoại vừa nhún vai đáp.

"Phụt, khụ khụ khụ..."

Jihoon đang uống nước thì bị câu nói của Minhyeong làm cho sặc sụa không ngừng, hai má thịt cũng rung rung. Jihoon không tin nổi vào tai mình mà hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

"Mình có một người bạn, cậu ấy thích một người một tuổi..."

Thật ra chẳng có người bạn nào ở đây cả, Jihoon chết lặng.

"Cậu có biết tội này đi tù mọt gông không? Một tuổi đó nghĩ sao vậy ba?"

Jihoon nghĩ thằng này bị con mèo ở nhà quần cho đầu óc khùng điên rồi mới thở ra được cái câu trời đánh này.

Lạy Chúa trên cao.

"Nhưng bề ngoài của ẻm trưởng thành rồi mà, ai mà biết ẻm mới một tuổi chứ..."

Minhyeong ấm ức nói, khuôn mặt méo xệ muốn khóc đến nơi.

"Có ai một tuổi mà... À."

Hình như Jihoon hiểu ra gì rồi.

"Cậu thích con mèo nhà cậu chứ gì?"

"Là bạn của mình."

Trời ơi nhìn kìa, ở chung với nhau rồi lây bệnh ngu cho nhau luôn. Chắc phải hạn chế cho anh Sanghyeok chơi với con mèo Hyeonjun kia mới được, Jihoon hạ quyết tâm.

"Ừ ừ, là bạn của cậu." Jihoon chiều theo ý Minhyeong, "Bạn của cậu thích thằng người mèo thân cao mét tám thích ăn đồ ngọt mê chơi game với chưa kiểm soát được tai đuôi chứ gì? Mà chẳng có người bạn nào ở đây sấp, nói mẹ ra là cậu đi cho nó đỡ rách việc!"

Jihoon thề là tai như đóng kén vì nghe mấy lời của Minhyeong kể về con mèo ở nhà cậu ta như thế nào, đáng yêu ra sao. Mau nhìn đi, đây là mới là kẻ cuồng mèo số một đây này!

"Sao cậu biết...?"

Biểu tình Minhyeong lộ ra vẻ khiếp sợ như thể bí mật quốc gia vừa bị lộ. Jihoon đỡ trán bất lực, cậu sợ nói thêm một hồi sẽ bị kéo tụt IQ chung mất.

"Trên trán cậu viết lồ lộ ra rồi kìa!"

"Đúng là mình thích em ấy thật, kiểu nó cứ đến tự nhiên ý. Em ấy đáng yêu lắm, mỗi lần được ăn đồ ngọt là đều cười với mình. Tối khi ngủ thì sợ lạnh mà cứ bắt mình ôm. Trước khi mình ra khỏi nhà còn bắt mình phải xoa đầu em ấy..."

"Mình không có nhu cầu ăn cơm chó! Cảm ơn!"

Jihoon chấp tay lại van xin cái con người đang ngập trong một bầu trời hường phấn. Rồi đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới đùng đùng, sấm sét đánh cái ầm xuống đầu của Minhyeong khiến anh ỉu xìu như bánh bao nhún nước.

"Nhưng mà em ấy mới có một tuổi thôi."

"Ai nói với cậu cậu?" Jihoon bó tay, cậu nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ phải về nhà báo cáo với người yêu rồi nên liền đẩy nhanh tốc độ, "Người thú khác với động vật bình thường, cách tính tuổi của người thú cũng giống với con người vậy, chứ không phải là tính theo tuổi mèo như cậu nói đâu."

"Ủa? Ủa?!"

Mây đen tự nhiên kéo đi, mặt trời lại chiếu rọi trên khuôn mặt của Minhyeong. Nhưng sao đó mây đen lại che đi bầu trời vừa mới nắng không được bao lâu.

"Nhưng Minseokie đã nói thế mà."

"Minseokie? Ryu Minseok nhà anh Jaehyeon hả?" Nhận được cái gật đầu từ Minhyeong thì Jihoon liền bật cười, "Nó nổi tiếng là con mèo thích quậy đục nước mà."

"Cậu tin Minseok mà không tin mình à? Nếu theo như lời nó nói thì mình đang hẹn hò với một con mèo ba tuổi à?"

Nghe thế nào cũng ra đây là cuộc trò chuyện của hai tên có sở thích ăn dâu...

"T-Thật hả?"

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng chói qua tim Minhyeong.

"Lừa cậu làm gì? Mình đang hẹn hò với anh Sanghyeok nhà mình thật mà."

Cũng đã ra mắt gia đình hai bên luôn rồi, nhưng Jihoon không nói ra đâu vì sẽ làm bạn gato mất, mà Jihoon là một cậu bé ngoan (theo lời anh Sanghyeok).

"Vậy thì Hyeonjunie nhà mình..."

"Nó biến được thành người thì đã đủ mười tám rồi."

Jihoon vỗ vai cậu bạn đang suýt khóc đến nơi vì không phải tu đì bốc lịch, thoát khỏi nguy cơ yêu trẻ dưới vị thành niên, cụ thể là một tuổi...

Vừa an ủi cậu bạn Jihoon vừa bấm bấm điện thoại, "Giờ thì về nhà thổ lộ với em mèo nhà cậu đi cho nó nóng."

"Nhưng mà chắc gì em ấy đã thích mình..."

Minhyeong hết lo lắng việc tu đì thì lại lo đến chuyện khác, lỡ em ấy không thích anh thì phải làm sao?

Hyeonjun sẽ ghét bỏ anh mất.

Không muốn sống chung với kẻ có ý đồ xấu với mèo.

Rồi sẽ bỏ nhà đi.

Minhyeong sẽ sống cô đơn đến hết đời.

Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Minhyeong, Jihoon biết cái tật overthinking của cậu bạn lại tái phát rồi.

"Cứ yên tâm đi, mình nghĩ nhóc ấy cũng có tình cảm với cậu mà."

Dù sao thì anh Sanghyeok cũng kể hết với mình rồi nè, Jihoon nhún vai nghĩ.

Bước về nhà với tâm trạng thấp thỏm, Minhyeong lần thứ n không biết nên đối diện với Hyeonjun ra sao.

Hay là đi dạo một vòng lấy tinh thần trước đã nhỉ?

Đứng trước cửa nhà, chân Minhyeong đột nhiên chùn xuống. Vừa muốn quay đầu đi dạo một vòng quanh công viên cho nguội đầu thì cửa đã bật mở.

Là Hyeonjun.

Vừa thấy anh thì cậu liền xoắn quýt không thôi.

"Anh, anh mới về hả?"

Không nhìn ra được sự bất thường của em mèo (tại bản thân Minhyeong cũng bất thường mà), Minhyeong gãi gãi đầu lúng túng.

"Ừ ừm, anh mới về."

"Đúng lúc lắm, tui có chuyện muốn nói với anh."
Mặt Hyeonjun vì căng thẳng mà trở nên cứng đờ, trong mắt Minhyeong lại thành cậu đang khó chịu.

Mình lại lại gì khiến em ấy giận sao?

Minhyeong tự kiểm điểm lại bản thân mấy hôm nay.

Làm gì có.

Hay là em ấy phát hiện ra mình thích em ấy nên ghét bỏ mình?

Âu mai ca!

Minhyeong bước vào nhà với tâm thế sẵn sàng đi vào chỗ chết.

Được ăn cả, ngã về không!

Cùng lắm thì nuôi nhốt em ấy thôi!

"Anh cũng có chuyện muốn nói!"

Cửa vừa đóng lại thì Minhyeong đã hét lớn làm Hyeonjun giật mình là xù đuôi. Cậu meo meo đầy bực dọc.

"Nói bé thôi, tui giật mình nè." Ôm mặt nóng bừng, Hyeonjun lí nhí, "Anh muốn nói gì?"

Hyeonjun đột nhiên nghĩ đến chuyện có thể Minhyeong không thích mình.

Minhyeong sẽ ghét bỏ mình.

Minhyeong sẽ đuổi mình đi.

Âu mai ca!

Hyeonjun tái xanh cả mặt.

"Thôi đừng nói nữa, tui hông nghe đâu!!"

Hyeonjun bịt tai lại không muốn nghe, nhưng chỉ bịt được hai tai người còn hai tai mèo vẫn còn đang dựng lên đó. Nghe rõ mồn một Minhyeong nói rõ to.

Hông muốn nghe đâu!

Meo!!

"Hổ ơi, Hyeonjun ơi, hình như anh thích em rồi, mình có thể hẹn hò hay không?"

Hông nghe... Ể?

Thấy mặt Hyeonjun dại ra, Minhyeong thấp thỏm không yên.

Chẳng lẽ em ấy không thích anh thật?

Minhyeong chảy máu trong tim nhưng cố tỏ ra mình ổn.

"Em không thích anh cũng không sao, anh-"

Hyeonjun đột ngột nhào tới ôm Minhyeong khiến anh không đỡ được mà ngã phịch xuống đất. Hyeonjun nằm đè trên người anh, tai đuôi rung rung đầy vui vẻ, cậu cười lộ ra răng hổ đáng yêu vô cùng.

"Tui cũng thích Minhyeong! Mình hẹn hò đi!"

————————————————————————

Minhyeong sau khi thoát khỏi lời nguyền ăn dâu 👇

Chúc mừng sinh nhật Lee Minhyeong, tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc em nhó 🎉🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro