Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun bâu bám trên lưng của Minhyeong khiến anh chỉ có thể bất lực, vừa nấu cơm vừa chịu sức nặng đến còng lưng.

"Minhyeong, tui muốn ăn thiệt nhiều cá."

"Ừ ừ."

"Cho thêm cả kẹo nữa."

"Kẹo thì không được đâu."

"Sao lại hông chứ? Minhyeong hết yêu tui rồi chứ gì?"

Hyeonjun đấm thùn thụt vào lưng của Minhyeong, anh chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng, Hyeonjun thấy thế mới cười hì hì đầy đắc ý.

"Ăn như thế sẽ bị đau bụng, sau khi ăn cơm xong thì anh sẽ cho em ăn kẹo sau nha?"

Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu sau đó lại đu bám trên người Minhyeong tiếp. Cậu thì thầm bên tai của Minhyeong, "Sao Minhyeong lại thích tui dạ?"

"Hửm? Thì cứ thích thôi, thích cũng cần lí do sao?"

"Cần chớ. Như tui nè, tui thích Minhyeong gì Minhyeong đối xử với tui tốt lắm."

"Chỉ có vậy thôi hả?"

Minhyeong cất giọng trêu chọc khiến Hyeonjun xoắn quýt. Cậu ngập ngừng, "Tất nhiên là hông, còn có, còn có..."

"Còn có gì?"

Minhyeong quay người lại đối diện với Hyeonjun, nhịn cười nhìn cậu đang ấp úng gãi đầu.

"Còn gì nữa nè?"

Biết bản thân không thể nghĩ ra thêm được gì nên Hyeonjun chỉ có thể chơi trò giả ngu mà ôm chằm lấy Minhyeong, giở ra mánh khoé đáng yêu để kiềm hãm cái miệng của Minhyeong lại.

Vậy mà Minhyeong chịu mắc câu mới tài chứ.

Anh vòng tay ôm lại Hyeonjun mà lắc lư qua lại, trông chẳng khác nào hai đứa con nít đang chơi trò ôm nhau. Tai mèo của Hyeonjun cụp xuống khi Minhyeong tựa cằm lên đầu cậu.

"Anh thích Hyeonjun vì Hyeonjun là Hyeonjun thôi, nếu không phải là em thì không phải là một ai khác."

Nghe cũng bùi bùi tai, đuôi mèo của Hyeonjun được nịnh đến vui vẻ mà ngoắc qua lại trước mặt Minhyeong.

"Hyeonjun cũng vậy, cũng thích một mình Minhyeong thôi."

"Ừm ừm, anh biết mà."

"Hun hun ~"

Hyeonjun chu môi tới đòi hôn, Minhyeong cũng đáp lại ngay bằng một nụ hôn cái chóc. Hyeonjun thoã mãn cười hì hì rồi chạy ra phòng khách xem tivi. Tuy vậy thì vẫn giấu đầu lòi đuôi, Minhyeong vẫn nhìn ra được vành tai đỏ rực của cậu.

Minhyeong ôm mặt.

Em ấy dễ thương quá!!

"Minhyeong ơi, tui muốn được đi siêu thị."

Trong bữa cơm, Minhyeong đang kiên nhẫn dạy Hyeonjun cách dùng đũa thì cậu lại quay sang nũng nịu, đồng thời quẳng đũa đi mà dùng muỗng xúc ăn. Biết không dạy được mèo trong ngày một ngày hai nên Minhyeong cũng chỉ đành bất đắc dĩ vừa nhặt đũa lên vừa nói, "Nhưng mà em đã giấu được tai đuôi đâu?"

Minhyeong búng nhẹ tai mèo trên đầu của Hyeonjun khiến cậu méo lên đầy bất mãn. Hyeonjun ôm hai tai, ai oán nhìn Minhyeong, "Đội nón vào là được mà."

"Vậy còn đuôi của em thì sao?"

Hyeonjun liền xoắn quýt.

"Hay là, cắt đi?"

Minhyeong giả vờ cầm cây kéo lên hướng về phía Hyeonjun khiến cậu nhảy dựng lên, đuôi xù lông dựng ngược, miệng meo meo không ngừng.

"Minhyeong!!"

Hyeonjun ôm chặt lấy đuôi trốn vào góc tường, cảnh giác nhìn Minhyeong khiến anh không nhịn được mà bật cười.

"Đùa em thôi."

"Hổng có vui!!!"

Minhyeong tiến đến vuốt lông cho Hyeonjun.
"Anh xin lỗi mà. Nếu mặc khoác dài thì chắc sẽ che được đuôi đó."

Thấy Hyeonjun phấn khích ra mặt, Minhyeong không quên nhắc nhở.

"Nhưng em không được vẫy đuôi đâu đấy."

"Tuân lệnh!"

Và thế là chúng ta có khung cảnh Minhyeong đang nắm tay Hyeonjun đầu đội mũ len có chóp lông xù, người mặc áo khoác dạ dài đến gối, cả hai đang đi siêu thị gần nhà, nơi mà Hyeonjun luôn ao ước được đi để thoải mái mua những thứ cậu thích ăn.

Có kha khá ánh mắt nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ nhưng dường như cả hai không hề quan tâm đến điều đó mà tận hưởng thế giới của hai người.

"Minhyeong, muốn ăn cái kia."

"Minhyeong, cái này nhìn ngon quá nè."

"Minhyeong, mua cho Hyeonjun cái này đi."

Minhyeong kiên nhẫn đáp từng lời của Hyeonjun bằng những cái gật đầu hoặc một nụ cười dịu dàng. Hyeonjun vui vẻ, đuôi muốn quay vòng vòng luôn nhưng phải nhịn xuống vì Minhyeong bảo thế.

"Ô kìa, ai mà quen vậy ta?"

Hyeonjun nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại nhìn. Thì ra là anh Sanghyeok cũng đang đi siêu thị cùng với Jihoon. Ngay lập tức cậu buông tay Minhyeong ra mà nhào đến ôm chằm lấy Sanghyeok như thể lâu ngày mới gặp dù cả hai vừa mới chuyện trò cách đây không lâu.

"E hèm."

Jihoon tằng hắng một cái rõ to, trong khi Minhyeong bị buông tay đang không ngừng ho khù khụ như muốn rớt cái phổi ra ngoài để nhắc nhở rằng người yêu Hyeonjun vẫn còn đang ở đây.

But Hyeonjun doesn't care.

Sanghyeok cũng doesn't care nốt.

Cả hai vẫn nói chuyện vô cùng vui vẻ mặc cho hai chàng người yêu đang bất lực cùng giỏ hàng trên tay.

Cuối cùng vẫn là Jihoon nhắc nhở nhẹ trước khi Minhyeong ho ra máu thật.

"Hai người đang nói gì thế?"

"Kệ người ta, xuỳ xuỳ." Hyeonjun lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rồi quay sang hào hứng nói với Sanghyeok, tay cầm tay Minhyeong đưa lên, "Bọn em là người yêu rồi nè."

Không uổng công ho từ nãy giờ, Minhyeong ấm lòng hẳn khi nhìn thấy bé mèo nhà mình cười hi hi ha ha giới thiệu danh phận của anh cho Sanghyeok.

"Chào anh, tôi đã nghe Jihoon và Hyeonjun kể nhiều rồi, hôm nay mới gặp mặt."

"Chào cậu, còn tôi thì nghe Hyeonjun nói về cậu đến lỗ tai đóng kén rồi."

Bỏ qua cái lườm cháy máy từ Hyeonjun, Sanghyeok tươi cười bắt tay với Minhyeong, cũng không quên giới thiệu, "Tôi là người yêu của Jihoon."

Jihoon lại như nở hoa mà cười ngu ngu trông chán không chịu được nên liền bị Sanghyeok véo một cái ngay má phính.

"Không làm phiền hai người nữa, tụi này đi trước đây, chúc hai người đi chơi vui vẻ."

Trước khi nắm lỗ tai kéo Jihoon đi thì Sanghyeok vẫn không quên tặng cho Hyeonjun một nút like uy tín.

Trông ánh mắt quái quái của Hyeonjun nhìn vào cái tay đang véo Jihoon của Sanghyeok thì Minhyeong đọc vị được ngay con mèo nhà mình đang có suy nghĩ gì. Anh túm lấy gáy của Hyeonjun như lúc ở dạng mèo khiến cậu giật thót, suýt chút nữa là lộ cả đuôi.

"Không ngoan là anh không mua kẹo cho nữa đâu."

Biết phận ăn nhờ ở đậu, cái bụng còn phải nương nhờ vào cái miệng ngọt nên Hyeonjun chỉ có thể meo meo đầy bất mãn mà không làm được gì.

Minhyeong đồ đáng ghét!

Có ngày tui sẽ véo lỗ tai Minhyeong!

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

Như đi dép lê trong bụng mèo, Minhyeong dí tới cùng. Hyeonjun chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu tối thượng không tốn mana.

Làm nũng.

Và lại thành công mang về cho Hyeonjun hai giỏ hàng đầy ú ụ đồ ăn vặt.

"Chủ cũ của tui là một ông lão."

Lúc cả hai đang xem tivi sau khi đi siêu thị về thì Hyeonjun đột nhiên mở miệng. Cậu gối đầu lên đùi của Minhyeong, tay ôm gấu bông, ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Sau khi ông mất thì tui bị con cháu của ông đuổi đi, căn nhà cũng nhanh chóng bị bán rồi dở bỏ, mang theo tất cả những kỷ niệm của tui với ông."

"Ông lúc nào cũng thui thủi có một mình thôi, tui là người duy nhất bầu bạn với ông á."

"Trước lúc mất, ông có nói với tui rằng ông sắp được đi gặp người ông yêu nhất rồi, ông còn hỏi tui giờ trông ông có đẹp hông nữa."

"Già cả nhăn nheo hết thì đẹp chỗ nào hông biết."

"Nhưng tui biết ông vui lắm, đến lúc ông nhắm mắt vẫn còn cười kia mà."

"Tui không biết tại sao ông lại vui như thế nữa."

"Đó là tình yêu hả Minhyeong ơi?"

Hyeonjun úp mặt vào gấu bắt đầu sụt sịt, Minhyeong biết mèo nhà mình lại mít ướt nữa rồi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Minhyeong không nói gì nhưng Hyeonjun đã hiểu.

Đó chính là tình yêu.

Là thứ dù cận kề bên cạnh, cách xa nghìn trùng hay âm dương cách biệt vẫn luôn hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro