Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyeong chiều tao cực nhá, tao thèm gì Minhyeong cũng mua cho tao."

"Minhyeong còn tải game về cho tao chơi nữa."

"Minhyeong mua điện thoại cho tao nè, tao cũng biết xài mạng xã hội rồi nhá, mau vào like hình cho tao."

"Minhyeong..."

"Minhyeong..."

"Xì tốp!!" Minseok đập mạnh tay xuống bàn, "Mày gọi tao qua đây chỉ để khoe với tao về Minhyeong nhà mày à?"

Hyeonjun trưng ra cái mặt kiểu "mày đoán đúng rồi đấy" khiến gân trán Minseok giật giật. Cậu đứng phắt dậy, xách túi lên, "Sai lầm của tao là phí thời gian ở đây với mày."

"Khoan, giỡn xíu thôi mà làm gì căng vậy?"

Hyeonjun kéo Minseok ngồi xuống rồi đem báu vật của bản thân ra mời Minseok ăn - là mấy cái bánh kem dâu Minhyeong mua để dành ăn từ từ nhưng đã bị Hyeonjun chiếm làm của riêng. Minseok lúc này mới hạ hỏa, cậu vừa ăn bánh vừa càu nhàu, "Có gì mau nói, tao còn phải về lo cho Wooje đang ở nhà nữa."

Hyeonjun dùng tay níu níu vạt áo như thiếu nữ mới lớn, hình ảnh này suýt chút nữa làm Minseok mù mắt.

"Thì tao muốn hỏi mày cách làm tai đuôi biến mất."

"Tưởng cái gì." Minseok khinh khỉnh, "Không có cách đâu, hồi đấy tao cũng không biết tại sao tao giấu được tai đuôi nữa."

"Dóc mày tao làm con chó."

Thấy mắt Hyeonjun lộ ra vẻ không tin thì Minseok bồi thêm một câu chấn động. Phải biết rằng ngoại trừ Wooje thì Minseok chẳng thích con cún nào cả. Biết Minseok không lừa mình thì tâm trạng Hyeonjun liền ỉu xìu, đuôi tai cũng cụp xuống vô cùng đáng thương.

Nhìn vậy thì Minseok thấy cũng tội tội nhưng thôi cũng kệ tại có liên quan méo gì đến bữa ăn giấc ngủ của cậu đâu.

"Tao muốn đi ra ngoài với Minhyeong, muốn được đi siêu thị với Minhyeong cơ..."

"Thì mày ở dạng mèo vẫn đi với nó được mà, đâu nhất thiết phải ở dạng người."

Minseok vừa ăn vừa nói.

"Nhưng tao muốn được Minhyeong nắm tay dắt đi..."

Minseok sặc ho khù khụ.

"Mày bị cái gì vậy? Hai tên con trai nắm tay đi ngoài đường không sợ bị kì thị à?"

Minseok tha thiết muốn uốn nắn lại suy nghĩ của Hyeonjun. Cậu biết thằng này là một con mèo ngu nhưng không ngờ lại ngu đến thế. Biết là nó có tính chiếm hữu với Minhyeong nhưng không ngờ lại đến mức này.

Trời trời!

Cậu chỉ giỡn thôi nhưng đừng nói là thằng mèo này thích Minhyeong thiệt đấy nhớ?!

"Tao đâu phải con trai."

Minseok còn đang định mỉa mai mày không phải con trai thì là con sò hay gì thì liền bị Hyeonjun chặn họng bằng câu xanh rờn.

"Tao là mèo đực mà."

Minseok che mặt bất lực.

"Ừ ừ mày là mèo đực." Minseok bó tay, "Nhưng mày có thấy hai con mèo đực nào quấn nhau như sam chưa? Tất nhiên là..."

"Có chớ, tao còn thấy tui nó liếm bi nhau."

Cái đm...

Minseok nở nụ cười, khóe môi cậu giật giật cố gắng nhịn xuống câu chửi thề chực chờ.

"Hyeonjun à, mày vẫn còn nhỏ lắm, không hiểu hết đâu. Tao về đây."

Trước khi tao đánh mày.

"Tao lớn rồi mà!"

"Ừ."

Minseok chẳng thèm đôi co mà bỏ đi một mạch ra cửa.

Đúng là cậu bị khùng mới đến đây gặp con mèo ngu này!

"Rồi cậu muốn hỏi cái gì?"

Nhìn Minhyeong đang lúng túng trước mặt, Minseok chỉ có ý muốn thủ tiêu hai tên chủ tớ nhà này. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa bước ra khỏi cửa thì Minseok liền nhận ngay một cuộc điện thoại của Minhyeong hẹn ra cà phê tâm sự. Bỏ thì thương vương thì tội, cuối cùng thì Minseok cũng đến chỗ hẹn để xem cậu bạn định nói cái gì.

Nhưng cậu chắc chắn một trăm phần trăm là có liên quan tới mèo ngu Hyeonjun.

"À thì," Minhyeong ấp úng, "Tuổi của các cậu được tính như thế nào á?"

"Ồ." Minseok kêu lên một tiếng thích thú, "Cậu hỏi để làm gì?"

"Mình chỉ thắc mắc thôi."

Nhìn cử chỉ lúng túng của Minhyeong, Minseok biết chắc là có trò hay rồi, tâm tình cũng kích động hẳn lên, quẳng luôn chuyện bị Hyeonjun chọc điên ra sau đầu.

Mày chọc tao thì tao chọc lại thằng sen của mày thôi Hyeonjun ạ.

Luật hoa quả cả.

"Phải có lý do cậu mới thắc mắc chứ?"

Minjuring gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Minseok, "À ừ, chỉ là do mình thấy Hyeonjun giống như trẻ con thích bám dính người lớn, lại còn thích ăn đồ ngọt, thích chơi game..."

"Thì nó là trẻ con thật mà." Minseok quăng một quả bom lừa, "Tính theo tuổi mèo thì Hyeonjun mới có 1 tuổi thôi."

Hyeonjun mới có 1 tuổi thôi.

Mới có 1 tuổi thôi.

Có 1 tuổi thôi.

1 tuổi thôi.

1 tuổi á????

Hyeonjun ở nhà đang chơi game thì hắt xì một cái.

Quái lạ, đứa nào đang nói xấu bổn mèo đó?!!!

Thật ra tuổi của người thú giống với con người, tức là Hyeonjun đã 18 tuổi cách đây không lâu, chỉ là do tính nết của mèo cưng nhà Minhyeong con nít vậy thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt như sét đánh ngang tai của Minhyeong thì Minseok đắc ý đến rung đùi.

Đúng là loài mèo không sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Minhyeong à, tui muốn ăn cái đó ~"

Hyeonjun chỉ chỉ vào thứ kẹo đang quảng cáo trên ti vi, nhưng gọi mãi chẳng thấy Minhyeong trả lời thì mèo ta liền dùng đuôi phết qua phết lại trước mũi anh khiến Minhyeong giật nảy người mà thoát khỏi dòng suy tư.

Nhìn bộ dáng cậu trai trưởng thành trước mặt, Minhyeong lại càng không thể tin nổi nhóc này chỉ mới có 1 tuổi. Anh thở dài một hơi khiến Hyeonjun nghiêng đầu thắc mắc, "Sao dạ? Minhyeong hết tiền mua kẹo cho tui rồi hả?"

"Không phải, chỉ là ăn nhiều kẹo sẽ không tốt cho răng đâu."

"Gì chớ? Răng tui khỏe lắm, hông tin anh rờ thử xem."

Hyeonjun nắm lấy tay muốn đưa vào miệng cậu để cho Minhyeong kiểm tra răng mình xem chắc khỏe thế nào thì Minhyeong liền rụt tay về như bị trụng nước sôi.

Hyeonjun thấy thái độ kì lạ của Minhyeong thì nghi ngờ lắm, cậu nheo mắt lại, chất vấn: "Sao cứ né tui như né tà vậy?"

"Không có..."

"Bộ mấy người hết thương tui rồi à?"

"Sao lại thế..."

"Ai nói yêu tui thương tui nhất?"

"Anh nói..."

"Đồ dối trá Lee Minhyeong!!!"

"H-Hả?"

"Tui ghét Lee Minhyeong!!!"

Minhyeong muốn ôm con mèo đang xù lông thì Hyeonjun nhào tới đè anh xuống ghế. Tư thế hiện tại chính là Hyeonjun nằm bẹp trên người Minhyeong, buồn rầu mà dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh. Cậu nghiêng đầu vào lưng ghế, tưởng là đang dỗi ai dè là đang khóc meo meo ướt hết cả mảng áo của anh.

"Sao lại né tui chứ?"

"Bộ tui làm gì sai làm anh giận sao?"

Chỉ là ăn có mấy cái bánh của mấy người thôi mà.

Có cần nhỏ mọn vậy không chứ?

"Không phải đâu, anh không có giận Hổ mà."

Minhyeong đưa tay lên, lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn là xoa xoa đầu mèo. Tai mèo của Hyeonjun hơi cụp xuống khi Minhyeong vừa chạm tay vào đầu cậu, đuôi cũng phe phẩy vô cùng vui vẻ.

Anh đâu thế nói với em rằng có lẽ anh đã thích em rồi đấy.

1 tuổi...

Cái này không chỉ đơn giản là tu đì không thôi đâu...

Minhyeong cũng muốn khóc lắm rồi.

Minseok mà biết bản thân mà gây ra nghiệp gì chắc hẳn sẽ cười rất to vì khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro