Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui hổng có muốn mặc đồ đâu, vướng víu quá à."

Tuy miệng thì càu nhàu nhưng Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn mặc đồ vào đàng hoàng rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

"Em phải mặc đồ thì mới ấm được chứ? Với lại lỡ ai đến nhà nhìn thấy em trong bộ dạng không mảnh vải thì biết phải làm sao?"

Minhyeong bất lực nhìn con mèo vừa ngồi vào bàn ăn. Bộ pyjama có vẻ hơi rộng so với cơ thể của Hyeonjun, cũng phải thôi bởi Minhyeong chỉ là ước chừng để mua, sau này anh sẽ mua đồ vừa người với cậu hơn.

"Thì tui biến về thành mèo thôi, dễ mà..."

Minhyeong nghe tai này lọt tai kia, thứ anh quan tâm hiện tại là cái vòng cổ của Hyeonjun được anh mua tặng hồi Giáng Sinh kìa. Cổ áo rộng làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, trên cần cổ là cái vòng cổ, lúc là mèo thì bình thường chứ giờ nhìn nó cứ sai sai thế nào.

Thấy mắt Minhyeong nhìn vào cổ mình thì Hyeonjun liền ưỡn ngực khoe, "Vòng cổ cũng bự ra giống tui luôn á."

Hyeonjun cũng không biết tại sao nhưng nom có vẻ tự hào lắm, còn nắm tay Minhyeong dí dí vào cổ mình nữa, hai tai trên mái tóc đen nhánh cũng rung rung đầy hứng thú. Minhyeong bị dí thì rén quá rụt tay về, ngại ngùng ho mấy tiếng chữa ngượng.

"Anh thấy rồi, công nhận hay quá ha?"

"Còn phải nói." Hyeonjun cười hì hì, "Tui là chú mèo giỏi nhất thế giới mà lị."

"Vậy chú mèo giỏi nhất thế giới đã rửa tay chưa?"

Thế là Hyeonjun lầm lì đi rửa tay, vừa rửa vừa lầu bầu mắng Minhyeong trong miệng.

"Sau này ở nhà thì nhớ mặc quần áo đàng hoàng cho anh, không có nhưng nhị gì hết."

Hyeonjun đang định giơ tay phản bác thì liền bị Minhyeong chặn họng ngay, chỉ có thể bực bội mà ngậm nĩa ăn bánh kem dâu.

"Chắc gì lúc có người lạ em đã kịp biến về thành mèo, giống như hôm nay chẳng hạn."

Hyeonjun muốn nói là do anh hù tui làm tui sợ thôi, tất cả chỉ là tai nạn nhưng sau đó liền bị lời của Minhyeong dọa đến rơi cả nĩa.

"Người ta sẽ bắt em về làm thí nghiệm, không cho ăn cá ăn bánh kem, còn không cho em chơi game..."

"Tui sẽ mặc mà!!"

Đánh đúng vào nỗi sợ của Hyeonjun khiến em ấy phải nghe lời.

Minhyeong tự cho mình một nút like.

"Ngoan lắm, vậy mới là Hổ của anh chứ."

Minhyeong đưa tay lên xoa đầu mèo, tuy mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng hai tai cụp xuống cùng cái đuôi đang điên cuồng lắc lư chứng tỏ rằng cậu cũng thích lắm chứ chẳng đùa.

"Em cũng nên hạn chế chơi game lại, không tốt cho mắt đâu."

"Em muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ đi mua. Đến khi nào mà em có thể khống chế được tai đuôi thì anh sẽ dẫn em đi siêu thị, sau này muốn mua gì thì em cũng có thể tự đi."

"Nhưng không được đi đâu xa kẻo bị lạc đường."

"Chắc anh phải mua cho em điện thoại quá, đề phòng em bị lạc hay gì đó."

Minhyeong luôn mồm trong khi Hyeonjun nghe tai này lọt tai kia vì mọi sự chú ý của cậu đã dành cho bánh kem dâu. Hyeonjun ăn đến ngon lành, đến khi Minhyeong nói xong thì cậu đã xử lý sạch nguyên một ổ bánh bự, còn đang nhâm nhe đến túi bánh donut của  Minhyeong.

"Hổ à."

Hyeonjun ngay lập tức rụt tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn giương ra ánh mắt vô tội nhìn Minhyeong. Anh mà dính chiêu này thì chỉ có hóa đá, dù trong dạng mèo hay dạng người.

"Ăn vặt ít thôi, em còn phải ăn bữa chính nữa."

Dù vậy thì Minhyeong cũng không cho phép trái tim mình yếu mềm.

Dạy mèo từ thuở còn thơ mà.

Sau khi chén một bữa cá no nê thì Hyeonjun nằm phơi bụng trên sopha. Minhyeong nhìn thấy cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ này thì có chút rầu rĩ. Khi Hyeonjun ở dạng mèo thì anh còn dám hít mèo chứ ở dạng người sao anh dám?
Minhyeong chỉ đành ngồi xuống bật laptop lên làm bài, Hyeonjun thấy thế thì chòm từ phía sau đến, "Nè, sao mà anh biết bí mật của tui vậy?"
Hơi thở ấm nóng của Hyeonjun phả vào cổ Minhyeong khiến anh hơi giật mình mà nghiêng đầu sang phía còn lại, "Là Minseokie gợi ý cho anh lắp đặt camera."

"Aisss lại là nó."

Giọng Hyeonjun bực dọc.

"Nhưng mà cũng tại em cả, ăn uống bày biện ra dọn không kỹ gì cả, báo hại anh nghĩ là do có người đột nhập nên mới lắp camera đó."

"Anh còn đang lo không biết nên nói như thế nào với em luôn, sợ dọa em sợ."

Minhyeong chọt chọt vào má Hyeonjun, cậu không né mà để cho anh chọt đến nghiện. Bất chợt Hyeonjun nắm lấy tay Minhyeong, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh khiến Minhyeong có chút ngượng nghịu không biết nên nhìn vào đâu.

"Vậy là anh lo lắng chuyện của tui thôi đúng hông? Anh hông có bồ đúng hông?"

Nhìn vào ánh mắt của tui rồi trả lời thật lòng đi thằng người sen kia!

Đáp lại ánh mắt nồng cháy của Hyeonjun là sự bất lực của Minhyeong.

"Đã nói rồi, anh không có người yêu, anh chỉ có mình em thôi."

"Tui biết ngay mà, làm sao anh dám có ai ngoài tui chứ."

Mặc dù thấy câu này có hơi sai sai nhưng mà nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hyeonjun đang cười hì hì lộ ra răng hổ vô cùng đáng yêu, miệng thì nói đương nhiên nhưng cái đuôi phản chủ đang không ngừng vung vẩy điên cuồng.

Chít tịt!

Đáng yêu quá!

Minhyeong ôm mặt.

"Vậy anh làm bài tiếp đi, tui về phòng trước đây."
Sau khi đốt lửa, Hyeonjun ngang nhiên bỏ đi.
Để mặc đám cháy sau lưng đang có dấu hiệu bùng phát dữ dội.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đồng thời kéo cả con mèo sợ nước đi đánh răng rửa mặt đàng hoàng thì hiện tại cả hai đang nằm trên giường.
Nếu bình thường thì không nói làm gì.

Đằng này thì Hyeonjun vẫn giữ nguyên thói quen như lúc là mèo mới khổ chứ.

Cậu chui vào trong lòng của Minhyeong, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của loài người.
Trong khi đó Minhyeong cứng đờ như khúc gỗ.

"Minhyeong, ôm tui đi, tui lạnh."

"Em có thể," Minhyeong ngập ngừng, "Biến thành mèo được không?"

"Hông muốn!" Hyeonjun điên cuồng lắc đầu, "Hông thích!"

"Giờ thì mau ôm tui đi!"

Minhyeong chỉ có thể vòng tay ôm mèo trong sự bất lực. Hyeonjun được đà càng rút sâu vào trong ngực của Minhyeong.

Minhyeong phát tín hiệu ét ô ét nhưng không ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro