Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Hyeonjun cứ suy nghĩ mãi về những gì mà Sanghyeok đã nói đến nỗi trằn trọc không ngủ được. Cậu nhóm đầu dậy nhìn thằng sen không biết đã đi tới tận nơi nào trong vùng đất giấc mơ.

Không hiểu sao càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Xuỳ xuỳ!!

Mày bị đin rồi Hyeonjun ơi!!

Nhưng đúng là không thể phủ nhận Minhyeong đối xử vô cùng tốt với cậu. Minhyeong cho cậu ăn ngon, ngủ ấm, cũng không cáu gắt mỗi khi Hyeonjun lỡ móng làm hỏng đồ đạc trong nhà, còn tặng quà cho cậu nữa.

À, còn tổ chức sinh nhật cho Hyeonjun nữa chứ.

Nói chung là thằng sen của cậu chín điểm.

Mười điểm là của cậu.

Hì hì.

Mà hình như mình có quên gì đó nhỉ?

Kệ, chắc không quan trọng gì đâu.

Hyeonjun lại chui vào ngực Minhyeong ngủ. Không biết rằng bản thân đã mắc một sai lầm tai hại mà sẽ khiến cậu đội chục cái quần cũng chẳng hết nhục mỗi khi mà Minhyeong kể lại.

Gần đây, Minhyeong có cảm giác đồ vật trong nhà bị xáo trộn, laptop cũng có dấu hiệu mở nguồn lên trong khoảng thời gian cậu không có ở nhà. Tủ lạnh có dấu hiệu bị lục lọi và tiền điện tăng đột biến.

Cậu chắc chắn không phải là do Hổ gây ra, bởi nhóc ấy chỉ thích cào móng lên đồ vật chứ không bao giờ có thể lôi đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra hay mở nguồn máy tính được (làm sao cái thân thể nhỏ bé đó lại có thể mở được cửa tủ lạnh hay bật laptop được?). Tiền điện tăng có thể là do Hổ bật tivi, vì cậu biết Hổ có thể bấm remote điều khiển, và có thể nhóc ấy muốn xem hay là vô tình gì đó.

Nhưng còn tủ lạnh và laptop thì sao?

Hay là có kẻ đột nhập vào nhà cậu?

Nghĩ đến đây, mặt Minhyeong tái xanh mét như tàu lá khiến cho Minseok ngồi đối diện cũng phải giật mình mà thốt lên, giọng run run, tay run lẩy bẩy chỉ ra đằng sau lưng: "B-Bộ sau lưng mình, sau lưng mình có gì hả?"

Hiện tại đang là buổi tối, quán trà sữa cũng vắng khách, chỉ có bàn của hai người và một bàn bên cạnh. Mà sau lưng Minseok lại là cửa kính hướng ra bên ngoài một con hẻm vắng vẻ. Vậy nên khi nhìn nét mặt sợ hãi của Minhyeong thì trong đầu Minseok đã dựng nên hàng chục kịch bản phim kinh dị có thể đem đi nộp để tranh Oscar.

Biết là bản thân đã dọa sợ nhóc gan muỗi Minseok nên Minhyeong liền cười gượng, miệng nói không có gì nhưng cái tay cầm ly trà sữa lên lại rung tành tạch.

"Gì thế?" Minseok bị dọa cũng tái xanh mặt, "Đừng làm mình sợ chứ!!"

Hai tàu lá ngồi nhìn nhau một lúc thật lâu.

"Mình đang nghi ngờ có biến thái đột nhập vào nhà mình."

Minhyeong quyết định kể những chuyện kì lạ diễn ra ở nhà mình cho Minseok nghe. Mặt Minhyeong dần từ tàu lá chuyển sang nghiêm trọng còn mặt Minseok dần từ tàu lá chuyển về bình thường rồi sang vô cảm đến nực cười.

Vãi cả l*n ạ.

Minseok chỉ muốn giơ ngón giữa thẳng vào mặt Minhyeong vì đã dọa cậu sợ đồng thời trong lòng đang không ngừng lôi Hyeonjun ra lăng trì 7749 tư thế.

Minseok đoán là do thằng Hyeonjun gây ra chứ chẳng ai.

Không!

Chắc chắn là nó!!!

"Nhưng mà Hổ vẫn bình thường mà đúng không? Nếu có người lạ vào nhà là nó sẽ biểu hiện ngay chứ?"

Minseok cố gắng dẫn dắt Minhyeong.

"Có thể lúc đó Hổ đang ngủ. Mà tên đó thấy Hổ đáng yêu quá thì phải làm sao? Hắn có cướp mất hổ của mình không??! Không được rồi mình phải dọn nhà ngay thôi!"

Minhyeong hoảng hốt, cậu ngay lập tức mở điện thoại lên tìm ngay app dọn nhà.

Cái tên overthinking này!!!!

Thả cái con mèo mất nết đó ra ngoài đường chẳng ai thèm đâu!!

À, ngoại trừ cậu.

"Sao lại phải dọn nhà?" Minseok che giấu nụ cười xấu xa bằng cách đưa tay lên chống cằm, "Cậu cứ gắn camera là biết ngay, lại còn có bằng chứng báo cảnh sát nữa."

Đừng trách bố mày vô tình Hyeonjun à.

Có trách thì trách thằng chủ mày dọa tao thôi.

Hyeonjun đang lục tủ lạnh không khỏi hắt xì một cái, thầm nhủ phải tăng nhiệt độ điều hòa lên thôi, bệnh mất tiêu rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro