Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân đã lành rồi, anh sẽ tháo băng nhưng vẫn nên hạn chế hoạt động mạnh sẽ nhóc."

Jihoon xoa xoa đầu mèo của Hổ, thấy nhóc meo meo đầy vui vẻ thì mới quay sang nói với Minhyeong, "Công nhận cậu chăm mát tay ghê, so với lần trước thì Hổ có da có thịt hơn rồi này."

Lee Minhyeong - con sen chăm mèo còn hơn chăm bản thân, ngày nào cũng cho mèo ăn bằng pate, hạt mèo đắt tiền và thịt cá ê hề dù bản thân có lúc phải gặm mỳ đang cười hề hề, cậu gãi gãi đầu, "Là do nhóc ấy ăn khỏe thôi."

Đúng là khỏe thật, ngày nào cũng phải ăn một lượng lớn thức ăn, năm cử một ngày là số ít đối với Hổ. Chẳng mấy chốc mà ví của Minhyeong cũng mỏng nhẹ hơn hẳn, nhưng khi nhìn thấy lông Hổ ngày càng mướt rượt, cơ thể cũng không còn ốm lòi xương như lần đầu gặp nữa thì Minhyeong cảm giác thành tựu lắm (mặc dù cậu vẫn đau ví).

"Hôm nay không thấy cậu dẫn Hyeokie theo nhỉ?"

Minhyeong nhòm ngó xung quanh trạm thú y thì không thấy bóng dáng quen thuộc sang chảnh của Hyeokie thì liền thắc mắc hỏi, bởi cậu biết cái tên Jihoon này dính mèo nhà cậu ta vô cùng, rời Hyeokie quá năm phút thì sẽ phải thở oxy gấp vì thiếu hơi mèo.

"À thì, Hyeokie hôm nay, đang có hơi..."

Minhyeong vô tình nhìn thấy vết mèo cào trên mu bàn tay của Jihoon trong khi Jihoon đang lắp bắp không ngừng.

Minhyeong ồ lên một tiếng tỏ vẻ bản thân đã hiểu, còn tiến đến vỗ vai Jihoon.

Người anh em à, tui hiểu mà.

Tui sẽ không vạch trần đâu.

Sau khi tháo băng cho Hổ thì Jihoon có khám tổng quát thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn là Hổ giờ đã khỏe như vam thì liền thả cho hai chủ tớ về nhà. Trên đường về tất nhiên Minhyeong sẽ ghé siêu thị để mua thêm đồ ăn cho Hổ, biết sao được, phải ăn nhiều thì mới khoẻ được chứ.

Hyeonjun hài lòng bâu trên vai của Minhyeong, thích cái gì mà Minhyeong thì cứ meo meo mấy tiếng là thằng sen liền thêm ngay vào giỏ hàng, đầu mèo giương cao đầy tự đắc.

Nhìn đi.

Có ai nghĩ đây là đứa vừa bỏ nhà đi cách đây không lâu không kia chứ?

Nghênh ngang đến thế kia mà.

Hôm nay Minhyeong phải lên nơi thực tập để bàn giao nốt công việc, lấy con dấu để còn trở về trường để báo cáo với thầy hướng dẫn và bắt tay vào làm đồ án tốt nghiệp để kịp tiến độ.

Vậy nên sau khi về nhà và cho Hổ ăn thì Minhyeong liền vội vã đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn Hổ phải ngoan ngoãn ở nhà, không được la cà đi chơi.

Khi cửa vừa đóng lại thì Hyeonjun liền biến thành người, đuôi mèo ngoắc qua ngoắc lại.

Hừ.

Tại sao tao phải nghe lời kia chứ?

Tao là Moon Hyeonjun, trùm mèo khu này mà!

Hyeonjun mang theo cái mông trần đi vòng vòng quanh nhà, thậm chí còn to gan mà mở cả laptop của Minhyeong lên để nghịch. Nhưng mà mèo ta không biết bấm bàn phím nên đành nuối tiếc mà gập máy lại. Cậu bật tivi lên xem, chuyển ngay kênh mà mình yêu thích rồi nằm ườn trên sopha, vừa nhăm nhi snack uống coca vừa cười haha không ngừng (tất nhiên là vẫn không thèm mặc quần áo).

Coi một hồi lại chán nên Hyeonjun lăn lộn qua lại, ngẫm nghĩ xem nên phá cái gì tiếp theo thì chợt nghĩ đến việc anh Sanghyeok hôm nay ở nhà một mình.

Hay là mình đi gặp ảnh nhỉ?

Cũng lâu rồi mình chưa gặp ảnh.

Quyết định như thế, Hyeonjun biến ngay thành mèo rồi nhảy vọt qua cửa sổ, chạy trên con đường quen thuộc đến nhà người anh trai thân thiết.

Sanghyeok vốn đang định đóng cửa sổ, ngăn chặn từng đợt gió lạnh đang thổi vào thì nhìn thấy bóng mèo quen thuộc đang đứng ở bên ngoài.

"Hyeonjun...?" Thấy nhóc nhảy vọt vào trong nhà, Sanghyeok vừa phủi tuyết trên người nhóc vừa hỏi,  "Em tìm anh có việc gì?"

Hyeonjun vươn vai, cậu meo meo rồi nhảy lên sopha nhà anh một cách tự nhiên như ở nhà.

Em tìm anh chơi thôi.

Ở nhà một mình thì chán lắm.

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh rồi bế Hyeonjun đặt lên đùi, anh xoa đầu mèo khiến Hyeonjun thoải mái mà meo meo không ngừng.

"Minhyeong không ở nhà với em hả?"

Nó đi đâu rồi, bỏ em một mình ở nhà.

Còn dặn em không được đi lung tung nữa chớ.

"Vậy là Hyeonjun không nghe lời rồi nè."

Sanghyeok gãi gãi cằm mèo, Hyeonjun phê đến híp cả mắt.

Ai thèm nghe lời chứ?

Với lại em có chuyện muốn hỏi anh.

(Sẵn tiện đòi quà sinh nhật muộn nữa - Hyeonjun chưa nói thế nhưng sẽ nói thế)

Kể từ khi biết được chuyện con sen hai anh em nhà Minseok biết chuyện cả hai có thể biến được thành người thì Hyeonjun cứ suy nghĩ mãi. Giống loài của cậu không quá ghét bỏ và đề phòng loài người nhưng cậu luôn nghĩ rằng không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào một con người nào, huống chi đó là bí mật lớn nhất của giống loài bọn họ.

Sau khi nghe Hyeonjun càu nhàu về Minseok thì Sanghyeok liền che miệng cười, anh nói, "Nếu em biết chuyện anh đã nói ra bí mật với Jihoon thì chắc em sẽ mắng anh to đầu luôn nhỉ?"

Sao mà em dám mắng anh được... chứ?

Hả?

Hả?

Hả?

Hyeonjun dựng thẳng đuôi.

Anh vừa nói cái gì cơ!!??

"Thì là vậy đó." Sanghyeok cười càng tươi, miệng mèo cũng lộ rõ, "Còn nữa, bọn anh đang hẹn hò."

Bọn anh đang hẹn hò.

Đang hẹn hò.

Hẹn hò.

Hẹn hò?!!!

Dù trời không mưa nhưng Hyeonjun vẫn cảm thấy như bản thân bị sét đánh, chết trân nhìn Sanghyeok đang không ngừng cười xấu xa.

Aiss, chít tịt!

Ngay cả anh em tốt cũng phản bội tui rồi!!

"Nè, Hyeonjun, em nghĩ tình yêu là gì?"

Trong phút chốc Hyeonjun không nghĩ ra được câu trả lời với câu hỏi đột ngột của Sanghyeok. Cậu căng não nhớ lại tình yêu của ba dành cho mẹ, của các chị dành cho ba mẹ, của cậu dành cho các chị và ba mẹ, và ngược lại. Gia đình cậu là một gia đình kiểu mẫu, tất cả thành viên đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tuy cậu xa gia đình đã lâu nhưng tình cảm ấy vẫn không chút phai nhạt mà còn có xu hướng tăng thêm theo nỗi nhớ nhung day dứt.

Hyeonjun chiếu theo đó là trả lời câu hỏi của Sanghyeok, sau đó giương đôi mắt long lanh nhìn anh chờ được khen ngợi. Sanghyeok xoa đầu cậu, anh nhẹ giọng, "Vậy em có giữ bí mật đối với những người mà em yêu thương không?"

Hyeonjun lại ngẫm nghĩ rồi meo meo trả lời.

Hổng có.

Mọi người trong gia đình em hông có giấu nhau điều gì hết.

"Đó là điều anh muốn nói đó, Hyeonjun à."

"Nói cho người đó bí mật của bản thân là một loại tin tưởng đó Hyeonjun."

"Điều đó chứng tỏ rằng em rất rất yêu người đó."
"Khi tình yêu của em dành cho người đó đủ lớn thì sẽ chẳng có bí mật nào có thể ngăn cản giữa hai người đâu."

"Anh với Jihoon cũng thế, Minseok và Wooje với Jaehyeon cũng vậy."

"Một ngày nào đó em sẽ tìm được người mà em yêu đủ nhiều, người mà em có thể tiết lộ mọi bí mật mà không lo sợ điều gì."

"Người mà em xem là một phần của gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro