Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Minhyeong vẫn như thường lệ mà nhét Hổ bên trong áo khoác để ủ ấm. Hổ trông có vẻ hài lòng lắm, cứ dụi dụi vào người của Minhyeong miết.

"Em làm anh sợ quá Hổ ơi." Minhyeong thủ thỉ, "Anh sợ sẽ không được gặp lại em nữa."

"Bây giờ anh là gia đình của em mà, sao em lại bỏ đi như thế chứ? Có biết anh lo lắm không?"

Meo ~

Hổ thò đầu ra khỏi áo khoác meo một tiếng như một cách lấy lòng, xoa dịu tâm tình đang thấp thỏm của Minhyeong khiến cậu bật cười, Minhyeong đưa ngón tay chọc vào mũi mèo, "Em đúng là một con mèo gian xảo mà."

Đúng dị.

Tao sống như thế đấy.

Mày làm gì được tao nào?

Tất nhiên đây chỉ là tiếng lòng của Hyeonjun chứ thật ra cậu cũng cảm thấy tội lỗi muốn chết. Dù sao cũng ăn ngủ nhà người ta bao nhiêu lâu nay, nói không có chút tình cảm gì thì là nói dối.

"Nghe Minseok nói có lẽ là do em sợ bị thiến, anh xin lỗi nhé." Minhyeong xoa xoa đầu mèo rồi nắm lấy măng cụt, "Nghoéo tay nè, sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa đâu. Em đừng giận anh nữa nha. Anh có mua quà tặng em nữa đó."

Từ nhỏ đến lớn Hyeonjun không có khái niệm quà sinh nhật, vốn cậu chỉ xem đó là một ngày bình thường thôi, nó chỉ đặc biệt hơn xíu chính là qua ngày hôm đó thì cậu sẽ sang một tuổi mới. Không chỉ riêng cậu mà cả gia đình mèo ai cũng nghĩ thế.

Vậy nên khi Minhyeong đeo cho cậu một chiếc vòng cổ xinh xẻo thì Hyeonjun trong nháy mắt đã rung động nhẹ. Cậu nhìn mặt Minhyeong bự chà bá trước mắt, nhìn nụ cười dịu dàng của Minhyeong.

Ôi chao, sao tim đập nhanh thế nhỉ?

Chẳng lẽ là mình bị bệnh rồi?

Minhyeong nhìn cái vòng cổ mà cậu đã tỉ mỉ thiết kế nằm yên vị trên cổ của Hổ thì vô cùng hài lòng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn hít mèo một trận cho đã đời. Nhưng Minhyeong sợ Hổ sẽ ghét bỏ mùi mồ hôi trên người mình nên đã đi tắm trước, trước khi đi còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hổ.

"Anh đi tắm, em không được đi đâu đấy."

Phắn đi lẹ.

Không là tao chui vô nhà tắm nhìn mày luôn bây giờ.

Meo ~

Thấy Hổ ngoan ngoãn ngồi đó, Minhyeong mới yên tâm vọt vào phòng tắm, tranh thủ tắm rửa với tốc độ bàn thờ.

Hyeonjun đi đến trước gương nhìn bản thân (mà chủ yếu là muốn nhìn cái vòng cổ thôi). Trong đầu thì chê không ngừng, nào là màu gì đâu mà sến đụ, mắt thẩm mỹ thằng này có vấn đề, mèo đực ai lại chơi màu này, các kiểu. Nhưng Hyeonjun vẫn ngắm nhìn không ngơi mắt mới lạ chứ.

Dù sao cũng là thành ý của nó.

Mình nhận cho nó vui vậy.

Tuy nghĩ thế nhưng đuôi vẫn không nhịn được mà đung đưa qua lại.

Vốn dĩ là đã hẹn sẽ đi chơi cùng với Jihoon nhưng sau khi bị Hổ dọa cho một phen hú vía thì hiện tại Minhyeong chỉ muốn ở nhà ôm ấp mèo, giám sát mèo 24/24 để cho nhỏ không lén bỏ nhà đi nữa.

Lúc này Minhyeong đang nằm bẹp trên sopha, mặt vùi vào bụng mềm của Hổ mà hít hà như con nghiện lâu năm.

Hyeonjun vì nể tình cái vòng cổ nên cho phép thằng người được hít mèo một lần đấy chứ không phải do cậu dễ dãi hay gì đâu.

"Ngày mai em có muốn đi chơi không?"

Dù đã hủy kèo với Jihoon thật nhưng Minhyeong vẫn muốn hỏi lại Hổ cho chắc, kẻo nhóc ấy lại giận nữa thì khổ.

Meo.

Hông đi đâu.

Muốn ở nhà cơ.

Hổ nằm ngửa bụng lười biếng meo meo mấy tiếng. Ấy vậy mà không hiểu sao Minhyeong lại hiểu ý của mèo cưng, cậu lại gục xuống hít mèo tiếp.

"Vậy thì ngày mai anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em nhé?"

Tiệt zời ông mặt trời luôn.

Hyeonjun mặc kệ thằng sen đang hít hà bụng của mình mà nhìn về phía tivi đang bật. Cậu bất chợt nhìn thấy quảng cáo có hình ảnh một cậu bé đang được cả gia đình chúc mừng sinh nhật, người mẹ từ ngoài cửa bước vào mang theo một cái bánh kem trông vô cùng đáng yêu (và ngon miệng).

Meo meo meo meo!

Minhyeong đang hít mèo phê tận óc thì thì nghe tiếng meo meo không ngừng của mèo cưng, thậm chí măng cụt mèo còn bẹp bẹp không ngừng lên đầu cậu. Minhyeong tưởng là bản thân đã làm Hổ đau nên giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Hổ đang nhìn về tivi mà kêu. Minhyeong thắc mắc, đầu đầy chấm hỏi quay sang nhìn thì thấy ngay cái bánh kem ngon lành trên đó.

"Em muốn ăn bánh kem hả?"

Đúng gồi.

Tao muốn ăn bánh kem.

Tao muốn được thổi nến.

Meo ~

Hyeonjun khi xem cái quảng cáo này thì mới biết được con người mỗi khi đến dịp sinh nhật ngoài được tặng quà thì còn được thổi nến và ăn bánh kem.

Hyeonjun cũng muốn nữa.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong long lanh của Hổ thì Minhyeong không kiềm được lòng, suýt chút nữa mà mặc áo khoác chạy ra ngoài đi mua ngay cho mèo cưng. Nhưng may là lí trí đã kéo cậu lại.
"Để anh hỏi Jihoon đã."

Meo meo.

Lẹ đi.

Sắp hết ngày sinh nhật của tao rồi kìa.

Hổ nhoi nhoi bên cạnh khi mà Minhyeong gọi điện cho Jihoon.

"Không được đâu, mèo không dung nạp được đường lactose, nếu mà cho Hổ ăn thì sẽ gây hại cho sức khỏe của ẻm lắm." Jihoon nghiêm túc nói, "Mà sao tự dưng lại muốn cho Hổ ăn bánh kem?"

"À, do là Hổ nhìn thấy một quảng cáo sinh nhật trên tivi nên cứ vòi mình. Mình cho nhóc ấy ăn một xíu được không?" Minhyeong nhìn vẻ mong đợi của Hổ tự nhiên thấy áy náy quá, "Chỉ một xíu thôi, mình hứa đó."

"Không là không, mèo không ăn bánh kem được. Cậu không thể đặt sức khỏe của ẻm vào nguy hiểm như thế."

Nghe thấy giọng Jihoon có hơi tức giận nên Minhyeong liền xì hơi, " Mình xin lỗi, chỉ là do thấy em nó muốn ăn quá thôi."

"Có thể hôm nay là sinh nhật của Hổ chăng?"
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nam lạ khiến Minhyeong vô thức hỏi lại, "Ai vậy Jihoon?"

"H-Hả?" Giọng Jihoon lộ rõ vẻ bối rối, "Người quen của mình ấy mà, ảnh đùa thôi. Mình có chút việc bận, cúp máy trước đây, bye bye!"

Nói xong còn chưa kịp để Minhyeong nói lời tạm biệt thì Jihoon đã cúp máy cái rụp. Minhyeong gãi gãi đầu, không biết vì nguyên do gì mà tự dưng Jihoon hoảng hốt như thế. Nhưng trước mắt cậu cũng hoảng chẳng kém gì Jihoon đâu.

"Xin lỗi Hổ, nhưng em không ăn bánh kem được rồi. Sẽ gây hại cho sức khỏe của em đó."

Biết là Minhyeong chỉ muốn tốt cho mình nhưng Hyeonjun đột nhiên tủi thân đến lạ. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật mình nhưng mình lại không được thổi nến, không được ăn bánh kem.

Ai rồi cũng sẽ tham lam, trước khi Hyeonjun biết về việc ngày sinh nhật là một ngày quan trọng ở thế giới loài người thì cậu vẫn sống ổn sống khỏe. Nhưng sau khi được Minhyeong tặng quà, trùng hợp vào dịp sinh nhật thì cậu lại càng muốn nhiều hơn.

Hyeonjun không thể trách Minhyeong, cậu biết thằng sen này cũng áy náy lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình ổn, dù bên trong nước mắt là biển rộng.

Hứ, không cho thì không cho.

Bổn meo đây cóc thèm.

Nói rồi Hyeonjun chui vào ổ mèo, không thèm nhìn Minhyeong thêm một lần nào.

Cứ tưởng là ngủ thì sẽ quên đi nỗi buồn nhưng cứ nhắm mắt lại là Hyeonjun nghĩ đến khung cảnh trên tivi kia. Cậu gặm gặm măng cụt mèo vì uất ức không nói nên lời.

Minhyeong thì lúc nãy vừa mới vào xem cậu đã ngủ hay chưa, còn chu đáo tắt đèn và khép cửa phòng ngủ lại.

Chắc là giờ đang coi tivi cười hô hố chứ gì, mấy người cũng có thương gì tui đâu, càng nghĩ mèo ta càng tủi thân.

Hyeonjun nhắm mắt cố gắng đếm cá trong đầu, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Khi đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì nghe thấy tiếng cửa bật mở.

Meo meo!

Tao cắn mày Minhyeong!

Có biết khó khăn lắm tao mới ngủ được không hả?!

Hyeonjun quay đầu lại định mắng Minhyeong một trận nhưng liền bị xịt keo cứng ngắt.

Trước mặt cậu là một cái bánh được làm từ pate, trên đó còn cắm một cây nến nho nhỏ.

Minhyeong đặt "bánh kem tự chế" trước mặt Hổ, tay bế mèo lên, thủ thỉ, "Không ăn được bánh kem kia thì anh làm cho em cái này."

"Anh không biết là em sinh ra vào ngày nào, cũng không biết em đến từ đâu nhưng anh thấy hôm nay là một ngày rất đẹp."

"Vậy xem hôm nay là sinh nhật của Hổ nhé."

"Quà anh tặng lúc nãy coi như là quà sinh nhật, chỉ còn thiếu bánh kem nữa thôi, và anh đã làm cho em rồi nè. Tuy không phải là bánh kem em muốn nhưng em đừng chê nhé, đây là loại pate em thích nhất đó."

"Sinh nhật vui vẻ."

"Từ giờ hãy là một phần gia đình của anh nhé?"

Hyeonjun thề là cậu không có khóc đâu, chỉ là mắt bị gió thổi hơi cay thôi.

Ai rồi cũng sẽ tìm được yêu thương, mẹ của cậu đã từng nói như thế.

Có lẽ con đã tìm được rồi, mẹ ơi.

Con đã tìm được người đó rồi.

Đột nhiên cậu muốn biến thành người để ôm Minhyeong một cái ghê.

Trong khi đó, ở nhà Jihoon.

"Hyeokie đột nhiên lên tiếng làm em hết cả hồn."
Jihoon gối đầu trên đùi một chàng trai đang chú tâm đọc sách, giọng nũng nịu.

"Em ngốc quá nên đâu hiểu được tình hình đâu."
Sanghyeok không thèm liếc nhìn Jihoon một cái mà tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Jihoon thấy thế thì rầu rĩ, quay đầu qua vùi mặt vào bụng của Sanghyeok.

"Hyeokie hết thương em rồi."

"Ừm hứm."

Sanghyeok không quan tâm mấy lời ngốc nghếch của Jihoon, anh đưa tay xoa xoa mái đầu đen xù của cậu, đáp vài câu cho có lệ.

Anh chỉ giúp được như vậy thôi nhé Hyeonjun.

Chúc em sinh nhật vui vẻ.

———————————

Thật ra ở chỗ mình mới có 5 giờ chiều ngày 23/12 thôi nhưng ở Hàn đã qua ngày mới rồi.

Chúc mừng sinh nhật em bé của chị 🙆🏻‍♀️🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro