Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok sau khi tan làm thì ghé sang tiệm kfc để mua gà rán cho nhóc tì Wooje đang chờ ở nhà, biết là chó thì không nên ăn bậy nhưng biết sao được, em nó mè nheo đáng yêu quá mà.

Sẵn tiện cậu còn tạt vào chợ để mua đồ ăn, thuận miệng trả giá với mấy cô bán cá khiến các cô phải chào thua mà bán cho Minseok với giá phải chăng.

Muốn làm tiền mèo ta á?

Hổng có dễ đâu.

Mình thiệt là lợi hại mà.

Meo ~

Anh Jaehyeon phải đi công tác đột xuất rồi nên cả hai anh em phải tự lo mấy hôm nay thôi.

Haizz

Làm mèo nhà này khổ quá mà.

Meo.

"Wooje ơi, anh về rồi nè, có mua gà rán cho em nữa á."

Minseok mở cửa bước vào, cậu gọi với vào trong thì Wooje ngay lập tức lao ra cái vèo bâu vào người cậu, khuôn mặt cún lộ rõ vẻ chờ mong.

Em chờ anh lâu quá gồi.

Em muốn ăn gà rán.

Cho em ăn đi!!!

"Đừng gấp, để anh lấy ra đã nào."

Minseok cười cười rồi đẩy nhóc cún đang dính chặt vào người ra, cậu đang định đi vào bếp để bỏ thức ăn vừa mới mua vào tủ lạnh, đồng thời chuẩn bị gà rán cho nhóc tì thì nhìn thấy cái bóng mèo quen thuộc đi ra.

"Hyeonjun?" Minseok ngờ ngợ nhìn con mèo đang ngáp trông vô cùng lười biếng kia, "Mày làm gì ở đây vậy hả?!!!"

Cho tao ở ké mấy bữa coi.

Meo ~

Tuy là nói xin ở ké nhưng thái độ của Hyeonjun đã chẳng khác gì chủ nhà khi mà tự nhiên như ruồi mà lục lọi túi đồ ăn của Minseok.

Gà rán hả?

Tao cũng muốn ăn nữa.

Wooje thấy Hyeonjun định cướp đồ ăn của nhóc thì sốt ruột mà dùng măng cụt cún đẩy mèo ra xa.

Của em!!

Anh đừng có giành!!

"Mày ở đây thì Minhyeong phải làm sao hả?"

Chắc chắn là con mèo Hyeonjun bỏ nhà đi rồi, Minhyeong không biết gì mà còn hớn hở mang quà về chuẩn bị tặng cho con mèo vô ơn này.

Thì kệ nó.

"Mày có thể nào bớt vô tâm một xíu được không hả Hyeonjun? Minhyeong là người chăm sóc mày thời gian qua đó!!"

Vừa mới nhắc thì Minhyeong đã gọi điện tới.
"Minseokie, cậu có gặp Hổ nhà mình không? Em ấy bỏ đi đâu rồi..."

Minseok có thể nghe ra được sự buồn bã trong lời nói của Minhyeong, cậu muốn gào lên rằng mèo của cậu đang ở nhà mình đây này, mau mang về tét mông đi chứ hư quá rồi!!!

Nhưng một bàn tay đã chộp lấy điện thoại của cậu rồi nhanh chóng tắt máy.

Minseok trợn trắng mắt nhìn tên con trai trần truồng đứng trong nhà mình, còn đang giơ điện thoại của cậu lên mà săm soi nữa chứ. Wooje thì mừng như điên chạy xung quanh người đó.

"Mày có cái này muốn á hả? Tao cũng muốn có, tao thấy thằng Minhyeong xài thấy thích ghê."

Minseok lấy lại tinh thần, cậu giật lấy điện thoại về, "Là chủ của tao mua cho tao, thích thì về mà đòi Minhyeong của mày á."

Hyeonjun ngay lập tức hiện lên dấu chấm hỏi trên đầu, "Ủa, chủ mày cho mèo dùng điện thoại hả?"

Gâu

Vì anh ấy biết tụi em có thể biến thành người mà.

Wooje vui vẻ trả lời, cái đuôi sau mông vẫy mạnh.

"Hả??!!" Lần này đến lượt Hyeonjun trợn mắt, "Tụi bây không được dạy là không nên quá tin tưởng con người à??!!"

"Muốn nói cái gì thì mặc đồ vào, nhìn ngứa cả mắt."

Minseok lườm nguýt nói, nhìn cái đống cơ bắp đó kìa, có gì đẹp mà cứ khoe ra trước mặt cậu vậy hả??

"Nhưng mày không được nói với Minhyeong rằng tao ở đây đâu đấy."

Hyeonjun cảnh cáo.

Hyeonjun không thể mặc vừa đồ của Minseok nên cậu đành phải để cậu ta mặc tạm đồ của anh chủ, tuy thế thì quần vẫn bị kéo lên trên mắt cá chân, nhìn vô cùng buồn cười.

"Có quần áo trên người tao cứ thấy không quen thế nào á."

Cái đuôi lông xù của Hyeonjun xìu xuống thể hiện tâm trạng của chủ nhân.

Nhìn kìa, thằng này còn chưa thành thạo thuật biến thành người.

Minseok tự nhiên cảm thấy được an ủi hẳn.
Cậu tranh thủ lúc Hyeonjun thay quần áo mà cho Wooje ăn, nhóc ấy ăn ngấu nghiến như sợ Hyeonjun sẽ tới cướp hết đồ ăn của nhóc.

"Tao không cần biết mày bỏ đi vì lý do gì, nhưng hành động của mày làm bây giờ chẳng khác gì một thằng vô ơn."

Minseok chỉ trích Hyeonjun thẳng mặt khiến không chỉ đuôi mà tai cũng cụp xuống vô cùng đáng thương.

"Tao biết chứ." Hyeonjun hiếm khi lộ ra mặt uể oải, "Nhưng mà tao sợ bị thiến lắm, tao không muốn bị mất đời trai đâu Minseokie ~"

"Đừng có làm nũng với tao, tao không phải Minhyeong của mày đâu!" Minseok làm động tác nôn oẹ, "Có nhiều cách để giải quyết nhưng mày lại chọn bỏ đi thế đó hả?"

"Cách nào bây giờ? Chẳng lẽ tao biến thành người rồi nói với nó 'Mày mà thiến tao thì tao cắt cu mày' à? Ể...?" Hyeonjun đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lao tới trước mặt Minseok nắm lấy vai mà lay lay, "Sao mày lại biến thành người trước mặt chủ của mày, lỡ như hắn ta cho mày là phù thủy các kiểu rồi đòi thiêu mày thì sao?"

Minseok nhìn Hyeonjun khinh khỉnh như một thằng thiểu năng trí tuệ, "Đúng là dân ngu cu đen trên rừng trên rú mới xuống có khác."

"Hả...?"

"Đây là thế kỷ 21 rồi."

Lời ngắn ý nhiều.

Tuyệt vời.

Oách xà lách.

"Mày chỉ cần biết tụi tao nói ra điều đó là vì tụi tao tin tưởng vào anh ấy, vậy là đủ rồi."

Hyeonjun lộ ra vẻ khó hiểu khi nghe Minseok nói, "Nhưng đâu nhất thiết phải nói ra đâu? Dù sao đó cũng là bí mật lớn nhất của chúng ta mà."

Minseok không chấp nhặt với người ngu, cậu dịu giọng, "Vì hai đứa tao coi anh ấy là gia đình, mà gia đình thì sẽ không giấu giếm nhau điều gì. Bây giờ mày có thể sẽ không hiểu, nhưng đến một lúc nào đó mày sẽ hiểu thôi."

"Với lại mày nghĩ tao đi làm chui à? Làm mèo ai làm thế bao giờ. Mèo phải có phẩm giá của mèo chứ!"

Minseok thấy Hyeonjun lộ ra vẻ mặt mê man thì cũng không giải thích gì thêm, cậu bấm điện thoại nhắn tin cho Minhyeong, "Còn bây giờ thì cút về gặp Minhyeong đi, cậu ấy đang lo lắng cho mày lắm đấy."

"Hổng muốn đâu." Hyeonjun ngồi phịch xuống sàn, "Tao không muốn bị thiến mà."

"Mày có mười phút để đấu tranh tư tưởng giữa việc biến khỏi nhà tao hoặc là chờ Minhyeong đến đón. Tao đã nói với cậu ấy mày đang ở đây rồi."

Minseok giờ màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn cậu vừa gửi ra cho Hyeonjun xem. Hyeonjun giật nảy, đuôi dựng ngược, "Sao mày chó thế hả Minseok???"

Ai kêu em đấy?

Wooje lập tức ngẩng đầu lên.

"Tao vậy đấy, chuyện nhà chúng mày tự đi mà giải quyết, đừng có mà lôi tụi tao vào."

Tao còn phải làm cá để tối nay ăn nữa, ai rảnh rỗi đâu mà giúp gia đình chúng mày giải quyết mâu thuẫn.

Mình đúng là con mèo mẫu mực.

Meo ~

Hyeonjun đang đấu mắt với Minseok quên cả thời gian vàng để chuồn khỏi đây, đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì mới hoảng hồn biến lại thành mèo nhưng vẫn không quên liếc nhìn Minseok đầy cảnh báo.

Hãy đợi đấy!!

Tao sẽ tính sổ với mày sau.

"Đụng thì trụng à, làm như bố sợ mày lắm."

Minseok nhún vai khinh thường rồi ra mở cửa, đứng bên ngoài đúng là Minhyeong nhưng đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tóc cậu rối xù lên, giữa mùa đông nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, miệng đang không ngừng thở dốc.

Minhyeong đã chạy đi tìm Hổ khắp mọi con hẻm trong khu phố, cả ở nơi lần đầu cả hai gặp nhau nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chú mèo tam thể đâu.

Chẳng lẽ Hổ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Hay là ai đó đã bắt em ấy đi mất?

Chân em ấy còn đang bị thương như thế kia sao có thể đi xa được chứ?

Minhyeong tự nhắc bản thân phải bình tĩnh nhưng khi nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mèo yêu khiến cậu không ngừng sợ hãi.

Cậu rối rắm đứng trước nhà, dù không muốn làm phiền Minseok nhưng vẫn phải liên lạc cho cậu ấy với một mong ước nhỏ nhoi rằng Hổ đang ở nhà của Minseok hoặc cậu có thể biết được chút tin gì của em ấy.

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn của Minseok nói rằng Hổ đang ở nhà cậu ấy thì trái tim đang treo lơ lửng của Minhyeong ngay lập tức rơi xuống.
Suýt chút nữa Minhyeong đã khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh.

Suýt chút nữa Minhyeong đã rơi nước mắt vì sợ hãi.

"Hổ đang ở đây đúng không Minseokie?"

Minhyeong vội vã lên tiếng hỏi, cậu chỉ sợ rằng đây là một giấc mơ. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Minseok thì Minhyeong mới dám thở ra.

"Không biết tại sao nó lại tìm được đến nhà mình nữa." Minseok tránh sang một bên cho Minhyeong bước vào, "Khi mình về mới phát hiện nó đang chơi cùng với Zeus trong nhà."

Minhyeong không thể nào tỏ ra thất thố khi lần đầu đến nhà bạn nhưng mặt của cậu vẫn thể hiện rõ vẻ nôn nóng và bước chân cũng nhanh hơn.

Hyeonjun thấy rõ Minhyeong bước vội vào trong nhà, cũng thấy rõ một Minhyeong vô cùng chật vật với mái tóc và hai bên vai dính đầy tuyết, hai gò má ửng đỏ vì lạnh chứng tỏ cậu đã ở bên ngoài trời rất lâu rồi.

Ngu thế không biết.

Không có tao thì mày vẫn có thể nuôi một con mèo khác kia mà.

Đâu nhất thiết phải là tao đâu.

Tuy nghĩ thế nhưng trái tim của Hyeonjun đột ngột đập nhanh hơn, mạnh hơn khi nghĩ đến việc có một người cần cậu đến thế.

Cũng khao khát được Minhyeong ôm vào lòng.

Meo ~

Tiếng mèo kêu vang lên.

Minhyeong nhìn thấy chú mèo mà cậu đang kiếm tìm.

Chú mèo ấy có tên là Hổ.

"Hổ ơi!!" Minhyeong kêu lên rồi chạy nhanh đến, cậu khuỵu gối ôm lấy mèo vào lòng, "Anh tìm được em rồi."

———————————————

Chuẩn bị có fic mới hì hì,
AV!au, đậm ù ù 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro