Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Hyeonjun cứ thấy Minhyeong có gì đó mờ ám lắm, cứ thụp ló thụp ló.

Không phải là cậu để ý đến thằng người đó hay gì đâu nhá, cậu đang giận thằng đó kia mà, ai thèm để ý chứ!!

Cái Hyeonjun quan tâm nhất lúc này chính là ngày sinh nhật đang cận kề.

Đúng vậy, không có quan tâm Minhyeong đâu.
Chắc chắn là vậy!!

Hôm đó vẫn như mọi ngày, Hyeonjun thức dậy trong cái ổ mèo (không được ấm áp như trên giường của Minhyeong). Cơ thể cậu có cái gì đó lạ lắm, khác hẳn thường ngày. Vốn là định thức đến mười hai giờ đêm để xem phép màu ngày sinh nhật nhưng cậu ngủ quên mất tiêu, lúc tỉnh dậy thì đã là sáng rồi, Minhyeong cũng không thấy đâu, chắc là đã đi học.

Vậy thì càng tốt, cậu có thể biến thành người rồi.

Hì hì.

Nhưng mà Hyeonjun loay hoay một hồi vẫn không biết được cách biến thành người.

Meo meo.

Sao lạ vậy ta?

Hyeonjun cố gắng nhớ lại lời dặn của mẹ, chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở đều và niệm thần chú úm ba la xì bùm.

Và bùm thiệt nè.

Nếu Minhyeong có ở nhà lúc này thì chắc hẳn cậu sẽ té ra ngất mất vì ngay trong nhà cậu lúc này là một cậu trai trẻ tầm hai mươi tuổi trần truồng nằm trên sàn nhà. Trên mái tóc đen nhánh là một cặp tai mèo đang vểnh lên rung rung qua lại, sau mông còn phe phẩy một cái đuôi dài.

Kim ốc tàng mèo?

Mèo Tấm trong quả thị bước ra?

Không, đó là Moon Hyeonjun trong hình người đó.

Hyeonjun ngắm nghía bàn tay năm ngón kiêu sa của bản thân, vô cùng thích thú mà tập tễnh đứng lên bằng hai chân (chân cậu vẫn còn đau đó nha). Lúc đầu cậu còn có hơi lạ lẫm, còn bị ngã phịch xuống đất đau cả mông. Nhưng như một bản năng, Hyeonjun đã có thể bước từng bước được rồi nè.

Cậu vui vẻ khập khễnh đi đến trước gương soi trong phòng Minhyeong. Hyeonjun săm soi bản thân trong gương.

Hừm...

Cũng không quá tệ.

Tuy đẹp trai thua xa tưởng tượng của cậu.

Nhưng mà biến được còn hơn không.

Còn tai và đuôi lộ ra thì từ từ khắc phục sau.

Dù sao cũng là lần đầu.

Mà lần đầu ai chẳng mắc sai lầm.

Hyeonjun tự hào vỗ vỗ vào cơ bụng sáu múi ngon lành cành đào của cậu mà Minhyeong có ước cũng không có nổi.

Hì hì.

À, chim trong quần chim bay ra nè.

Trông cũng lạ phết nhở?

Hyeonjun nhìn thứ vừa lạ vừa quen ở giữa hai chân.

Chà.

Chim của bổn mèo như thế này mà mày nói thiến là thiến được sao Minhyeong?

Mày còn non và xanh lắm.

Tạm biệt thằng người ngu đã nuôi tao những ngày qua.

Ai bảo mày đòi thiến tao làm gì?

Quên tao đi.

Tối ngủ nhớ đắp chăn đàng hoàng.

Tao về làm trùm mèo tiếp đây.

Đừng có ăn mỳ nữa, nấu gì đó mà hốc đi thằng quỷ.

Nhớ tao đừng có mà khóc.

Tập thể dục đều đặn vào.

Tao sẽ quên mày mau thôi.

Nhớ uống đủ nước.

Dù còn nhiều lời muốn dặn dò thằng người Minhyeong nhưng lãng tử rút chim phải vô tình, không được lưu luyến. Hyeonjun biến về lại thành mèo, cậu nhìn về căn phòng đã ở vài tuần qua, cái giường đã ủ ấm bao đêm cùng thằng người với cái bụng êm ái.

Thôi.

Tao đi đây.

Tạm biệt Minhyeong.

Mong là mày sẽ sớm tìm được một con mèo khác ngu hơn tao.

"Vòng cổ của cậu đây, may là kịp về trước Giáng Sinh đấy."

Buổi chiều khi đi học về thì Minhyeong có ghé vào cửa tiệm của Minseok đang làm thêm để lấy vòng cổ đã đặt trước làm quà Giáng Sinh cho Hổ.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Minseokie, mong là nhóc ấy sau khi nhận quà sẽ không giận mình nữa."

"Giận dai vậy luôn đó hả?"

Minseok cố nhịn cười khi nghĩ đến nguyên nhân Hổ giận Minhyeong như thế. Nếu anh chủ của cậu mà dám nhắc đến từ thiến thôi thì cậu sẽ là người thiến ngược lại ổng, huống chi đây là trùm mèo cả khu.

"Mong là khi nhận được quà thì ẻm sẽ hết giận mình."

Minhyeong làm ra một bộ mặt sầu não nề, có trời mới biết cậu tuyệt vọng cỡ nào khi mà Hổ không để ý đến cậu như thế, đến cả ngủ cũng ngủ không ngon vì thiếu cục lông nào đó ủi ủi vào lòng nữa kia mà.

"Chắc là nó sẽ hết giận cậu thôi mà, cố lên."

Tiếp nhận lời cổ vũ của Minseok, Minhyeong tung tăng đi về nhà trong sự hân hoan. Ngày mai cậu định sẽ đưa Hổ đi chơi cùng với cặp chủ tớ Jihoon và Hyeokie, chắc là đến trung tâm mua sắm hay cà phê cà pháo gì đó, tiện thể cho hai chú mèo được đi chơi Giáng Sinh, cuối ngày về nhà sẽ thì sẽ tặng quà cho Hổ, chắc là nhóc ấy sẽ vui lắm.

Nghĩ tới như thế thì bước chân của Minhyeong đã như bay lên, đường về nhà cũng không còn xa như trong trí nhớ.

Mang theo tâm trạng hân hoan bước vào nhà, Minhyeong vui vẻ gọi vang: "Hổ ơi, anh về rồi đây."

Không có tiếng kêu đáp lại, chắc là nhóc ấy còn đang ngủ đây mà. Minhyeong rón rén đi đến trước ổ mèo.

Không có.

Chẳng lẽ em ấy trèo lên giường?

Minhyeong lại đến bên giường ngủ.

Vẫn không có.

"Hổ ơi, em đâu rồi? Đừng trốn nữa mà."

Nụ cười trên môi của Minhyeong dần đông cứng lại khi tìm từng nơi mà Hổ hay trốn vào để ngủ.
Không thấy đâu.

Jihoon đã từng nói: "Hổ là mèo hoang, sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ muốn quay lại cuộc sống trước kia. Vậy nên cậu phải cho nó một ngôi nhà, một nơi để về, để khi Hổ muốn bỏ đi thì nó sẽ nhớ nhung hơi ấm gia đình mà trở về."

Chẳng lẽ trong mắt Hổ, Minhyeong vẫn không phải là gia đình của nhóc ấy sao?

——————————————
Mấy nhóc nhà mình giỏi quá đi bis bis 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro