Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun sinh vào ngày 24/12, khi mà nhà nhà đang nô nức chuẩn bị cho Giáng Sinh, Hyeonjun cũng ngóng trông không hề nhẹ.

Bởi vào ngày đó, cậu có thể biến thành người.
Hyeonjun đêm nào cũng tưởng tượng ra hình dáng của bản thân trong dạng người. Có lẽ đó sẽ là một cậu trai cao to lực lưỡng ra sao, thậm chí có thể đấm bỏ mẹ Minhyeong nếu như cậu thích.
Đúng vậy, là đấm bỏ mẹ Minhyeong, bạn không nghe nhầm đâu.

Quay ngược thời gian lại một tuần trước, khi mà Hyeonjun vẫn còn đang lười biếng chảy nhớt nằm trên sopha đợi Minhyeong làm đồ ăn cho thì nghe tên người dị hợm kia phán: "Khi nào Hổ khỏe thì chắc anh sẽ mang em đi thiến, bạn anh nói nếu mèo đực động dục thì sẽ ồn ào lắm, với lại còn hay bỏ nhà theo gái nữa."

Thiến...?

Hyeonjun đã từng nghe về từ này.

Là cắt bi.

Là tuyệt đường làm một anh mèo cao to trắng và không hôi của Hyeonjun.

Méo!!!!

Nghĩ sao vậy thằng chó kia!!!

Mày còn chó hơn cả thằng Wooje nữa!!!

Làm người mà thế đấy à??!!

Hyeonjun quyết định rồi.

Ngay khi cậu biến thành người, điều đầu tiên cậu làm sẽ là đấm bỏ mẹ Minhyeong sau đó cuốn xéo khỏi đây trước khi thằng người này đem cậu đi cắt bi.

Nhưng mà chân của Hyeonjun vẫn chưa lành hẳn, cậu không biết phải đi đâu hết.

Nhà của anh Sanghyeok thì tên kia sẽ tìm ra mất, huống chi thằng sen của ảnh còn chơi với Minhyeong.

Người mà Hyeonjun quen còn lại ở khu này chỉ còn hai thằng chó mèo khốn nạn kia.

Tuy sẽ bị cười vào mũi nhưng còn đỡ hơn là bị mất đời trai khi mà còn chưa biết mùi yêu đương là gì.

Mấy hôm nay Minhyeong cứ cảm giác Hổ đang xa lánh cậu, đến ngủ cũng không còn chui lên giường ngủ cùng nữa mà ngoan ngoãn nằm trong ổ.

Điều này khiến cho Minhyeong không quen chút nào, cậu đã thích nghi được với việc nửa đêm giật mình do bị mèo đè nghẹt thở hoặc bị mèo ủn vào trong lòng.

Hổ không khác gì một thằng trai tồi, khiến cho con gái nhà người ta quen thuộc với sự có mặt của bản thân rồi rút chim vô tình ra đi không lời từ biệt, để lại cô gái nhỏ với nỗi nhớ thương vô hạn.

"Cô gái nhỏ" Lee Minhyeong không biết bản thân đã chọc giận gì Hổ, trừ lúc Minhyeong gọi nhóc ra ăn thì còn lại đều là Hổ bán bơ cho cậu, thậm chí còn là bơ số lượng lớn.

Minhyeong cố gắng nhớ lại xem bản thân đã làm gì mà khiến cho "gã trai tồi" giận dỗi như thế.

Nhớ lại đi nào Minhyeong ơi...

Hổ bắt đầu tránh né cậu từ khi nào nhỉ?

À, là sau khi Minhyeong nhắc đến chuyện đi thiến với nhóc.

Chà, cảm thấy có lỗi ghê ta?

Chắc là nhóc ấy hiểu nên giận dỗi đây mà.

Dù sao thì Hổ nhà cậu cũng là một chú mèo thông minh.

Nhưng nếu mèo không thiến thì sẽ khá là rắc rối, đặc biệt là mèo đực như Hổ. Minhyeong thấy không ít trường hợp mèo đực đến mùa động dục là bỏ nhà theo gái, có con còn biết đường về, có con lại đi mất, có con lại bị bọn trộm mèo bắt. Cho dù Hổ là một chú mèo thông minh nhưng sao có thể chống lại lũ người xấu xa đó bằng thân mèo yếu ớt được chứ. Minhyeong dù chỉ mới nhận nuôi Hổ nhưng lại có tình cảm vô cùng sâu với bé mèo này, thậm chí còn nguyện ý cung phụng chẳng khác gì hoàng thượng kia mà. Vậy nên Minhyeong rất sợ Hổ sẽ bỏ cậu mà đi mất, cậu còn tự vẽ nên nhiều viễn cảnh đáng sợ như là gặp lại Hổ trên bàn nhậu các kiểu nữa mà.

Minhyeong cũng đã tham khảo ý kiến của Jihoon về việc này và được biết đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhẹ nhàng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ cần chờ khi nào chân của Hổ lành, khám tổng quát một lần thấy khỏe mạnh thì liền có thể làm phẫu thuật.

Nhưng cậu không biết nên nói thế nào cho Hổ hiểu nữa.

Xin lỗi em Hổ ơi, nhưng sau này em sẽ hiểu tấm lòng son của anh.

Như là để tạ lỗi cho việc tước đi hai hòn bi của Hổ, Minhyeong đã chuẩn bị một món quà cho Hổ nhận dịp Giáng Sinh đang cận kề.

Đó là một cái vòng cổ màu tím lịm tìm sim có name tag "Hổ" được Minhyeong đặt một người bạn làm để tạo bất ngờ cho mèo yêu, phía sau còn có khắc tên của Minhyeong và số điện thoại cũng như địa chỉ của cậu.

Và để chứng tỏ một điều rằng nhóc ấy không còn là một chú mèo lang thang nay đây mai đó nữa.
Hổ đã có nhà rồi.

Nhà của nhóc ấy chính là Minhyeong.

Nhưng ai có mà dè, người tính không bằng mèo tính.

Hổ biến mất vào trước đêm Giáng Sinh.

Trước khi Minhyeong kịp tặng quà cho nhóc.

————//————

Mình ngồi xem giải giao hữu của mấy báo con mà mắt muốn díp cả lại huống chi mấy ẻm ngồi thi đấu. For fun thôi, coi như là vui vẻ trước thềm giải năm sau, mình xem thấy mấy ẻm vui cũng vui lây.
Cơ mà thấy mấy ẻm thay phiên nhau feed mà buồn cười quá, đặc biệt là em O với em G 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro