Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng Minhyeong lục đục làm gì đó ở bên ngoài phòng khách nhưng cậu mặc kệ mà tiếp tục khò khò trong chăn ấm.

Dù sao thì thằng sen của cậu hay lên cơn như vậy lắm.

Cứ kệ nó đi.

Meo meo ~

Nhưng mà Minhyeong lại đột nhiên chạy ù vào phòng, ôm ấp Hyeonjun còn đang say ke không hiểu mô tê. Minhyeong hun chụt chụt lên đầu mèo rồi nhét Hyeonjun vào trong lòng.

"Đừng lo Hổ ơi, anh sẽ bảo vệ em khỏi tên biến thái đó."

Hả?

Tên biến thái nào?

Thằng này mày bị khùng rồi hả?

Hyeonjun đầu đầy chấm hỏi nhìn cái khuôn mặt đang lộ ra vẻ lo lắng của Minhyeong.

Đậu mé!

Bổn mèo đang ngủ!!!

Tao cào chít mày!!!

"À, anh có mua cá cho em nè, em muốn ăn bây giờ luôn không?"

Thôi thì tha cho mày đó.

Meo ~

Minhyeong định gửi Hổ sang nhà của Jihoon hoặc Minseok nhưng do nhìn thấy Hổ vẫn ổn khi ở nhà, cộng thêm Jihoon đang đi du lịch cùng với mèo cưng, còn Minseok thì bận phải đi làm (mà có cho tiền thì Minseok cũng không nhận đâu). Minhyeong cũng cảm thấy Hổ sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì Hổ cũng là một chú mèo thông minh.

Hôm nay Minhyeong phải đến trường để tiếp tục đồ án còn đang dang dở, vậy nên sau khi cho Hổ ăn uống no nê, nhìn thấy Hổ chui vào chăn ngủ tiếp thì mới yên tâm rời khỏi nhà.

Vốn dĩ Hyeonjun định tìm Sanghyeok để chơi nhưng lại được biết từ miệng của Minhyeong rằng anh đã đi du lịch với Jihoon mất rồi, Minseok thì không chào đón cậu qua nhà (tất nhiên rồi) nên hôm nay vẫn là một ngày nằm lười ra của Hyeonjun.

Nếu có Minhyeong ở nhà chơi cùng mình thì thích quá...

Hả...?

Mắc gì phải thích?

Mày bị gì vậy Hyeonjun???

Chắc là do ở nhà quá lâu nên chán quá sinh ra ảo tưởng đây mà.

Chắc chắn là vậy!!

Nhưng mà không biết khi nào Minhyeong mới về nữa...

Đang chán nản không biết nên làm gì cho qua ngày dài thì Hyeonjun chợt nghĩ đến cái laptop đang để trên bàn ngoài phòng khách của Minhyeong.

Hay là chơi game... nhỉ?

Sau bao ngày được tiếp xúc với thứ đồ hiện đại này thì Hyeonjun đã biết cách sử dụng, thậm chí còn biết cả việc phải dùng tab ẩn danh để chơi game tránh bị Minhyeong phát hiện ra sơ hở.
Nhưng mà chơi game thì phải có đồ nhắm mới đúng bài.

Á à!!

Hình như hôm qua Minhyeong có mua bim bim thì phải?

Nó giấu ở đâu ta?

Hyeonjun duỗi người một cái rồi biến thành người, nghênh ngang tồng ngồng đi ra khỏi phòng ngủ rồi chui vào bếp lục lọi tìm mấy gói bim bim báu vật của Minhyeong. Cậu chổng mông tìm một hồi thì cũng thấy kho báu bên trong tủ kéo. Hyeonjun giơ cao lên như khoe chiến tích rồi lại lững thững quay lại phòng khách bật mở laptop lên chuẩn bị chiến game.
Hyeonjun chiến hăng say đến độ văng vụn bánh ra khắp sàn, cậu còn phát ra những tràn cười man rợ khi chiến thắng và câu phắc du mỗi khi thua.

Gì chứ mèo ta học hư nhanh lắm...

Chưa gì mà đã nghiện thứ game vớ vẩn của lũ hai chân rồi...

Hyeonjun mê chơi đến độ đuôi phía sau cũng dựng thẳng lên vì phấn khích.

Nhưng mèo ta đâu có ngờ mọi hành động của cậu đã bị một đôi mắt nhìn thấy hết.

Minhyeong tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chui vào một góc, vừa ăn vừa bật điện thoại lên xem camera ở nhà. Cậu không chắc tên biến thái đó đến vào lúc nào nên cứ rảnh giờ nào lôi ra check giờ nấy cho chắc ăn.

Minhyeong có gắn cam ở cả phòng ngủ, bếp và phòng khách. Đang không biết nên bắt đầu từ đâu thì nghĩ đến Hổ vẫn đang ngủ ở trên giường.
Con sen nghiện mèo ngay lập tức bấm vào camera ở phòng ngủ thì liền thấy Hổ đã thức rồi, còn đang duỗi lưng dài nữa.

Minhyeong phát ra tiếng ỏ dài đầy u mê, nhưng ngay lập tức, tiếng ỏ bị kẹt lại trong cổ họng. Minhyeong như gà mắc tóc, miệng vẫn há chữ O nhưng không phát ra tiếng nổi.

Cậu nhìn thấy Hổ bùm một cái biến thành người!!!

Lại còn trần truồng từ trên xuống dưới thế kia!!!

Cái đuôi cái tai kia là quần què gì thế?!!

"Vãi cả l..."

Suýt chút nữa miệng xinh của Minhyeong đã phát ra tiếng chửi tục không phù hợp với fanfic dành cho lứa tuổi học sinh sinh viên, may mà cậu kiềm lại được.

Não Minhyeong rơi vào trạng thái chết máy, từ chối hoạt động với mọi hình thức.

Cậu nhìn thấy cậu trai trần truồng, à không, phải gọi là mèo cưng Hổ yêu nhà Minhyeong mới đúng. Hổ yêu đang lượn lờ từ phòng ngủ đi ra, đuôi đung đưa theo nhịp bước chân (Minhyeong sẽ giả mù không nhìn thấy cái chân thứ ba của mèo cưng nhà cậu).

Não Minhyeong ngưng hoạt động nhưng tay vẫn còn nhanh nhạy lắm, ngay lập tức chuyển cam sang phòng khách, thấy mèo cưng không một mảnh vải đi vào bếp, chuyển cam sang nhà bếp thì nhìn thấy ngay mèo cưng đang cong đít trần lên lục lọi trong tủ.

"Mày xem phim heo đấy à?"

Thầy Kim đột nhiên lên tiếng từ phía sau lưng khiến cho não của Minhyeong bị cưỡng chế mở nguồn trở lại. Cậu giật mình tắt màn hình điện thoại rồi lắp ba lắp bấp, "Đ-Đâu có đâu thầy!"

Thầy Kim vỗ vỗ vai Minhyeong, dù miệng không nói nhưng trán của thầy hiện rõ chữ: Chó nó tin mày.

"Xem thì nhận thôi chứ có gì đâu mà xấu hổ? Tao thấy rõ nguyên cái đít..."

"Xin lỗi thầy!! Nhà em có việc, em về trước đây!!"

Minhyeong dọn dẹp đồ rồi bỏ chạy, vượt lên chính mình trong một phút ba mươi giây, bỏ lại thầy Kim phía sau với ánh mắt như mẹ già nhìn thấy con trai đã lớn.

Minhyeong kiếm đại một quán cà phê nào rồi chui vào một góc, coi trước ngó sau rồi mới dám mở điện thoại lên để nghía con mèo ở nhà đang bày trò gì.

Nhờ ơn thầy Kim cưỡng chế mở nguồn não nên Minhyeong đã có thể suy nghĩ được, nhưng mạch não lại có chút chập chờn. Thay vì cậu cảm thấy ngạc nhiên vì mèo của cậu có thể biến thành người thì Minhyeong lại tức giận vì trời lạnh như thế này mà nhóc ấy lại không mặc quần áo, còn đi nhong nhong ở trong nhà.

Đúng là chủ nào sen nấy.

Mạch não khác người.

Mà thôi, ít nhất không có đứa biến thái nào đột nhập vào nhà mà là do Hổ một tay gây ra (nhưng một mèo, à không, một người trần trùi trụi đi vòng vòng quanh nhà cũng không khác gì biến thái mấy).

Minhyeong thấy Hổ đang một tay gõ lạch cạch laptop của cậu, một tay bóc gói bim bim cậu vừa mới mua hôm qua bỏ vào miệng.

Cậu còn chưa kịp ăn miếng nào luôn á!!!

Minhyeong thấy miệng của Hổ đang la hét cái gì đó thì liền thử mở âm thanh lên nghe xem nhóc ấy đang nói gì thì,

"Phắc du!!!!!"

Minhyeong giật mình ngẩng đầu lên, thấy không có ai nhìn cậu thì cậu mới nhớ ra mình đang đeo tai nghe.

May quá ☺️

Không bị đội quần rồi.

Nhưng mà là ai dạy hư mèo nhà cậu vậy hả??

Rõ ràng Hổ là một chú mèo đáng yêu cuti phô mai que (trong mắt của Minhyeong) sao lại biến thành cái mỏ hỗn láo phun châu nhả ngọc như vậy chứ?

Không được rồi!

Không ổn rồi!!!

Minhyeong vò đầu bức tai cố nhớ lại xem bản thân có lỡ nói lời châu lời báu gì trước mặt Hổ hay không, bên tai vẫn vang vảng tiếng phắc của mèo cưng.

Minhyeong dường như quên mất rằng trước khi gặp được cậu thì Hổ là con mèo trùm khu, đầu đường xó chợ, học xấu là chuyện mấy hồi.

Còn về chuyện tại sao mèo nhà cậu có thể biến được thành người thì Minhyeong quẳng đi đến tận phương trời nào rồi.

Dù sao thì đó là Hổ mà.

Hổ là giỏi nhất nên Hổ có biến thành người cũng là điều đương nhiên.

Con sen họ Lee đã mất hết chức năng suy nghĩ.

——————————————

Mới đặt được chiếc còm GuOn ưng ý quá nên đem lên khoe với mấy ní nè 🥹🤌

Tui đang dự định in standee hoặc móc khóa hoặc phonecharm (ôi tui tham lam quá 🥲) nhưng đang phân vân không biết chọn cái nào (hay chọn hết nhỉ?)

Tui tính gom đông đông xíu thì tiền in sẽ rẻ hơn nhưng mà dạo quanh mấy group T1 trên phở bò thì thấy shipdom mình hơi hẻo nên lên đây khảo sát ý kiến mấy ní trước nè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro