Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi kiến thức trong chương này đều là tưởng tượng, xin đừng so sánh với đời thực

Máu chó, rất rất OOC nên nếu ai không thích thì xin clickback nha

Tất cả nhân vật trong này không có ai tồi cả, người tồi duy nhất ở đây là tui


Hôm nay Minseok được nghỉ nên cậu mua một phần thức ăn đến thăm bạn của mình, cũng đã được nửa năm từ khi Hyeonjoon và Minhyeong chuyển đến vùng quê ngoại thành này rồi, không khí ở chỗ này tốt lắm chỉ là có hơi xa trung tâm thành phố một chút

Trước khi bấm chuông cửa Minseok đeo bảng tên của mình lên trước ngực, chỉn chu bản thân kỹ càng rồi nở nụ cười thật tươi với người ra mở cửa

"Hyeonjoon à bạn đến thăm mày nè"

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn bảng tên trước ngực Minseok rồi cười tươi rói

"Minseokie tới rồi này, hôm nay rảnh tới thăm tao nữa, quý hóa thật đấy"

Minseok thay dép đi trong nhà rồi mang đồ ăn vào bếp như thể đây là nhà mình, cậu nhìn quanh phòng khách và phòng bếp không có ai nên thuận miệng hỏi

"Mày ở nhà một mình à?"

"Ừ, tao đang trồng hoa đấy mày muốn xem không?"

Vườn nhà Hyeonjoon không to nhưng có nhiều loại, mỗi thứ đều có một chút, cả cây ăn quả cũng có

"Lê ra hoa rồi nè, tới mùa tao sẽ đóng đô ở nhà mày để được ăn lê"

"Tao gửi qua cho mày cũng được mà" Hyeonjoon nghe cậu bạn nói vậy cũng chỉ cười cười trả lời, trái cây trồng ra thì phải tặng cho bạn bè chứ

Nụ cười của Minseok cứng lại nhưng rất nhanh đã bình thường như cũ, hai người tiếp tục ngồi ngoài vườn trò chuyện, Hyeonjoon xới đất trồng cây giống mới còn Minseok thì thích thú với mấy chú cá trong hồ

"Hổ con ơi Minseok tới hả?" Minhyeong vừa đi chợ mua thức ăn về thấy giày của Minseok nên đoán là cậu bạn đồng niên đến chơi, hai người hẳn là đang ở ngoài vườn

Hyeonjoon nghe tiếng gọi thì nghi hoặc ngước lên nhìn anh, Minseok thấy Minhyeong về cũng từ hồ cá đi đến chào

"Ừ hôm nay tớ được nghỉ, có mua gà trong bếp luôn ấy lát nữa ba chúng ta cùng ăn"

"Minseokie ở lại ăn tối không? Để tớ mua thêm đồ"

"Không cần đâu, mai còn đi làm nên hôm nay tớ về sớm"

Sau khi Minhyeong vào bếp chuẩn bị bữa trưa thì Hyeonjoon mới đứng lên từ luống đất mà mình cặm cụi nãy giờ, nhìn biểu cảm của cậu Minseok có chút bất lực không nói thành lời

Lúc nãy Minhyeong không đeo bảng tên


Buổi tối sau khi Minseok về Minhyeong dọn dẹp lại phòng bếp rồi cũng về phòng, Hyeonjoon đang ngồi trên bàn ghi lại những hoạt động hôm nay của mình vào một quyển sổ, cậu có thói quen viết nhật ký này cũng khá lâu rồi

Hôm nay Minseokie tới chơi, còn mua gà nữa, nhưng mà hơi cay

Hôm nay Minseokie đổ hết nửa hộp thức ăn cho cá vào hồ, chút nữa là lũ cá no chết rồi

Hôm nay lúc trồng hoa có người vào nhà, không biết ai nữa

Minhyeong nhìn thấy dòng cuối cùng cậu viết thì nhẹ nhàng cầm lấy bút trong tay Hyeonjoon sửa lại

Hôm nay lúc trồng hoa thì Minhyeong về nhà

Hyeonjoon ngước lên nhìn người vừa sửa lại nhật ký của mình, bảng tên trên ngực anh làm cậu nở nụ cười

"Dọn xong rồi hả mày, đi ngủ nhé?"

"Ừ, đi ngủ thôi nào"

Mười hai giờ đêm ánh đèn trong căn phòng tắt ngóm, quyển nhật ký được đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc còn hai người nào đó thì nằm trên giường ôm lấy nhau

Hyeonjoon có thói quen ghi lại những gì mình trải qua, vì cậu không thể nhớ


"Hyeonjoon à khi nào anh thi xong vậy?" Wooje ngồi nhâm nhi ly hot choco của mình nhìn ông anh đang cắm đầu vào mớ bài vở cuối kỳ chẳng ngóc lên nổi

"Choi Wooje đây là lần cuối cùng anh nhắc kính ngữ với mày, còn lịch thi thì ngày mai là môn cuối rồi, anh mày sẽ quẩy thả cửa sau khi hoàn thành cái môn chuyên ngành chết tiệt này"

Thi cuối kỳ luôn là thứ đáng sợ với mỗi sinh viên, đặc biệt là kiểu sinh viên nước đến chân mới nhảy như Hyeonjoon

"Thi xong bọn mình đi biển đi, lâu rồi không đi chơi với nhau mà"

"Ừ anh mày cũng muốn đi chơi nữa"

Nghe cậu em gợi ý Hyeonjoon lập tức quăng phần đề cương ra sau đầu, cả hai ngồi hăng say bàn kế hoạch cho chuyến đi sắp tới cho đến khi Minseok đến và đập tập tài liệu vào đầu Hyeonjoon

"Cái này là ôn bài mà mày nói đó hả?"

"Đau tao mày, tao chỉ muốn xả stress xíu thôi mà"

Mặc thằng bạn la đau oai oái, Minseok ngồi xuống dọn bớt một phần đề cương bị Hyeonjoon bài bừa ra trên bàn

"Minhyeong không đi cùng mày à?"

Hyeonjoon đang vui vẻ nghe vậy thì hơi xìu xuống

"Nó bận lắm, hai ngày nay tao cũng không gọi được cho nó"

"Hai đứa bọn mày có thật là đang yêu nhau không vậy?" 

Đây không phải lần đầu Minseok hỏi câu này, hai thằng bạn của cậu yêu nhau không phải một sớm một chiều, dù cả ba đều là bạn thân của nhau nhưng trong chuyện này cậu phải đứng về phe Hyeonjoon thôi, mỗi lần hỏi Hyeonjoon về đối phương thì câu trả lời nhận được thường sẽ là "Minhyeong bận rồi" "Dạo này không được rảnh"

"Mày nói gì vậy, bọn tao không yêu nhau thì gọi là gì?"

Tuy nói vậy nhưng Hyeonjoon cũng thường tự hỏi rốt cuộc hai người có thật sự còn yêu nhau không


Kết thúc kỳ thi kết quả Hyeonjoon không được tốt lắm, khả năng cao là không qua môn được rồi, Minseok hận tới nghiến răng nghiến lợi muốn đập cho con hổ ngốc này một trận, rõ ràng đã kèm cho nó suốt một tuần mà vẫn không đậu nổi

"Mày xem bài giảng của tao là gió thoảng qua tai hả thằng kia? Mấy câu này đều là phần tao dạy cho mày rồi đấy"

"Tao xin lỗi nhưng mà không hiểu sao lúc đó tao quên mất"

"Mày còn nhớ được gì hả thằng chó này"


Sau một ngày mệt mỏi trên trường Hyeonjoon về nhà thì thấy Minhyeong đang bận tìm gì đó, đây là ngày hiếm hoi trong tuần cậu thấy Minhyeong ở nhà vào buổi tối

"Kiếm gì thế mày?"

"À Hyeonjoonie về rồi hả? Cái thẻ nhớ của máy ảnh lần trước bạn đưa mày giữ đâu rồi?"

Minhyeong nhớ rõ lần trước sau khi chụp xong đã đưa cho cậu giữ, trong đó có bản demo mà ngày mai anh phải gửi qua cho khách để duyệt nhưng tìm mãi chẳng thấy nó đâu cả, gọi cho cậu cả buổi chiều mà máy không liên lạc được

"Mày có đưa tao hả, chắc là trong tủ TV đó, mày đã tìm trong đó chưa?"

"Đã tìm rồi nhưng không có"

Minhyeong hơi bực mình khi dạo này hỏi đến chuyện gì Hyeonjoon cũng nói là không nhớ, trí nhớ của cậu giống như cá vàng vậy vừa quay đầu là chẳng nhớ gì

"À đây rồi, ở trong tủ thuốc này, sao lại nhét và đây vậy?"

"Tao cũng không biết nữa"

Minhyeong thở dài bất lực với câu trả lời của cậu rồi lục tục chuẩn bị ra ngoài

"Mày lại đi à?"

"Ừ, phải mang cái này đưa cho đàn anh xuất file gửi khách nữa, à mà xem lại pin điện thoại đi nhé, bạn gọi mày cả chiều nhưng không được"

"Nè Minhyeong--"

Chưa nói xong thì người đã đi mất rồi, Hyeonjoon có hơi hụt hẫng nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình rồi nghe lời anh lấy điện thoại ra xem

A, hết pin rồi này, chắc là do cậu quên không sạc. Hiếm khi Minhyeong gọi cho Hyeonjoon nhưng vì quên sạc pin mà cậu không nghe được

"Phiền thật chứ, dạo này đầu óc cứ đâu đâu thôi"

Sau hôm đó những cuộc trò chuyện của hai người cũng thưa dần, căn nhà cũng thiếu dần hơi ấm, Minhyeong bận việc ở câu lạc bộ vào năm cuối, Hyeonjoon thì cũng chẳng buồn về nhà khi chỉ có mình cậu ở đó

Hai người họ yêu nhau nhưng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, rõ ràng ở chung nhà nhưng lại giống như yêu xa vậy

Hyeonjoon dần ít nói nhưng dễ nổi nóng hơn, hay thẫn thờ giữa những cuộc trò chuyện và quên mất việc mình phải làm

"Hyeonjoon à sao gọi mày không bắt máy vậy?"

"Tao quên mất"

Minhyeong về nhà sau khi gọi hàng loạt cú điện thoại nhưng chẳng nhận được hồi âm, anh sợ là cậu có chuyện gì nên phi thẳng về nhà thì thấy người kia đang ngồi thẫn thờ trên sofa 

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Moon Hyeonjoon? Sao gặp chuyện gì mày cũng nói là quên mất quên mất vậy? Rốt cuộc mày nhớ được chuyện gì hả?"

"Tao nhớ được rằng mình có người yêu, nhưng bản thân tao cũng không biết mình nhớ đúng không nữa. Sao hả? Gọi nhưng không ai bắt máy khó chịu lắm đúng không? Những lúc tao gọi mày không bắt máy mày có nghĩ tao cũng khó chịu chưa?"

Hyeonjoon gắt lên khi bị chất vấn, cảm giác đó cậu đã trải qua nhiều rồi

"Mày đừng có vô lý, tao đã nói là lúc đó bận việc rồi mà, tao đâu thể nào bên mày mọi lúc được"

"Vậy thì chúng ta là gì của nhau hả? Chúng ta có còn là người yêu không Lee Minhyeong?"

"Mày vô lý lắm rồi Hyeonjoon à"

Cơn nóng giận làm lú lẫn đầu óc của cả hai người, lời khó nghe gì cũng nói hết ra làm không khí giữa cả hai căng thẳng hơn bao giờ hết,  Minhyeong rất muốn giải quyết chuyện này êm đẹp nhưng thái độ của Hyeonjoon làm anh không giữ được lý trí của mình nữa

"Chia tay đi, nếu như không còn hợp nhau nữa thì chia tay là tốt nhất"

Mệt mỏi rồi, không biết từ khi nào mà cách hai người ở bên nhau lại mệt mỏi đến vậy nữa

Một người dần vô tâm, một người dần mệt mỏi

Hyeonjoon nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày Minhyeong sẽ nói tới hai chữ chia tay với mình, bây giờ nghe được rồi có chút lạ lẫm

"Được, chia tay đi"

Minhyeong đóng sầm cửa bỏ đi, Hyeonjoon thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín 

Không phải cả hai chưa từng cãi nhau bao giờ nhưng đây là lần đầu tiên nói ra lời chia tay, tình cảm bốn năm cứ thế mà mất rồi



Hyeonjoon ngồi bên bờ sông Hàn uống bia, xung quanh cậu la liệt vỏ lon rỗng

Gió đêm nay to thật đó, lạnh quá đi

"Anh ơi anh có chuyện buồn hả?" 

Một bé gái ngồi xuống bên cạnh tò mò nhìn Hyeonjoon, con bé bán hoa ở gần đây đã để ý anh trai này lâu rồi, anh ấy cứ ngồi uống hết lon này đến lon khác mà không ai đến nói chuyện với anh ấy cả

"Ừ, anh có chuyện buồn lắm"

"Chuyện buồn gì mà anh uống nhiều thế? Anh thất tình hả?"

Cô bé trước mặt chỉ mới tầm tám chín tuổi nhưng câu hỏi của con bé làm Hyeonjoon bật cười, đến cả con nhóc qua đường cũng nhìn ra được cậu thất tình rồi, Moon Hyeonjoon mày thảm hại thật đấy

"Ừ, anh thất tình rồi"

"Anh ơi thất tình là cảm giác thế nào ạ?"

Câu hỏi như xát muối vào trái tim cậu vậy

"Thất tình à.... Thất tình là người ta muốn đi, nhưng mà anh thì không đủ sức giữ người ở lại"

"Anh ơi anh đừng buồn, anh phải trưởng thành lên, mẹ em nói người trưởng thành là phải mạnh mẽ, dù em không biết trưởng thành là thế nào nữa"

Cô bé còn quá nhỏ để biết nhiều thứ như vậy, bé chỉ biết là anh trai này đang rất buồn và con bé muốn an ủi anh ấy thôi

"Ừ, anh phải trưởng thành chứ, anh đã lớn rồi mà" Hyeonjoon bật cười khi nghe cô bé nói, một đứa nhỏ xa lạ lại chịu ngồi nghe cậu nói chuyện còn an ủi cậu nữa

Hyeonjoon uống cạn lon bia cuối cùng rồi nhìn lên trời đêm đầy sao, không biết bầu trời kia có mất đi ngôi sao nào không, nhưng Moon Hyeonjoon thì từ đêm nay đã mất đi ngôi sao quan trọng nhất của mình rồi

"Trưởng thành là gì nhỉ? Trưởng thành là khi ta có thể bình thản chấp nhận sự mất mát, bình thản chấp nhận chia xa"

Đó không phải trưởng thành, đó là tột cùng của nỗi đau


Minseok đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, cậu không biết làm thế nào mà mình cúp điện thoại rồi phóng đến phòng anh Sanghyeok để gọi anh cùng đi nữa

Người ta báo rằng Hyeonjoon gặp tai nạn, cậu ngã ở cầu bộ hành gần trường

"Alzheimer?"

Nhìn dòng chẩn đoán trước mặt cả hai không tin vào mắt mình được, không phải Alzheimer chỉ gặp ở người lớn tuổi sao?

"Phải, chúng tôi bước đầu chẩn đoán cậu Moon Hyeonjoon mắc chứng Alzheime, tuy căn bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi nhưng trường hợp xuất hiện ở người trẻ không phải là chưa từng có, vì đây là bệnh di truyền nên rất có thể gia đình cậu ấy có người đã mắc chứng bệnh này rồi. Giai đoạn bệnh của cậu ấy hiện cũng khá nghiêm trọng, chúng tôi đã kiểm tra cho cậu ấy, rất buồn khi phải báo rằng trí nhớ của cậu Moon sẽ suy giảm theo từng ngày, người nhà nên động viên cậu ấy tích cực tiếp nhận trị liệu để kéo dài thời gian minh mẫn"

"Nghĩa là..... thằng bé sẽ dần quên hết mọi chuyện sao bác sĩ?"

Sanghyeok cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy của anh đã tố cáo tất cả

Vị bác sĩ già chầm chậm đẩy cặp kính lão của mình rồi thở dài

"Haiz... có thể nói là vậy"

Moon Hyeonjoon năm nay 21 tuổi, ở cái tuổi rực rỡ nhất của đời người cậu mất đi người mình yêu và cả những ký ức thuộc về mình

Mỗi ngày qua đi Hyeonjoon sẽ quên đi một phần ký ức, có thể là một người, có thể là một chút chuyện gì đó

Cậu không thể nhớ nổi anh Sanghyeok, không thể nhớ nổi Minseok, không thể nhớ nổi Wooje

Cũng không nhớ được người mình yêu


Minhyeong sau khi rời nhà đã khóa tất cả thông tin liên lạc để cố bình tĩnh lại, anh biết những điều mình nói trong con nóng giận không phải do lý trí điều khiển nhưng hai người họ thật sự cần khoảng cách và thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai

Thế nên Minhyeong quyết định tạm tránh mặt nhau nhưng lại không biết rằng lần sau gặp lại Hyeonjoon của anh không còn là Hyeonjoon của trước kia nữa

"Hyeonjoonie...."

Giây phút Minhyeong lần nữa xuất hiện trước mặt Hyeonjoon, cậu bật khóc

Cậu khóc không phải vì nhớ anh, mà là cậu chẳng thế nhớ nổi người trước mặt, nhưng khi nhìn người đó tim cậu rất đau



Hôm nay Hyeonjoon chăm hoa sau vườn thì Minhyeong đến giúp đỡ, từ ngày cả hai nghỉ việc chuyển về đây Minhyeong đã không còn bận rộn như trước nữa, anh dành phần lớn thời gian của mình ở bên cạnh Hyeonjoon

Người ta nói rằng sao anh lại bỏ cả tương lai vì một người chẳng nhớ nổi mình là ai chứ, nhưng Minhyeong chẳng bận tâm

Anh từng sai một lần, chọn lấy công việc mà bỏ quên người phía sau mình, anh cứ nghĩ Hyeonjoon sẽ mãi đợi mình nhưng ông trời cho Minhyeong biết rằng sẽ không ai có thể chịu mãi sự vô tâm từ người mình yêu cả

Sao cậu đánh mất người đó?

Bởi vì tôi quên mất rằng mình cần trân trọng họ

Minhyeong sẽ không đánh mất Hyeonjoon một lần nữa


Hyeonjoon cầm bông cúc họa mi trên tay thẫn thờ một lúc rồi đưa đến trước mặt Minhyeong

"Đây là cái gì nhỉ?"

"Cúc họa mi"

Minhyeong cười cười trả lời cậu, hoa lá trong vườn này đều do hai người cùng nhau trồng nhưng Hyeonjoon chẳng nhớ nổi tên của chúng

Giống như cậu không nhớ tên những người xung quanh mình vậy, dù là anh Sanghyeok, Minseok hay Wooje mỗi lần đến đây đều sẽ mang bảng tên mà Minhyeong làm riêng để Hyeonjoon có thể gọi tên họ

Minhyeong cũng có, nhưng bảng tên của anh khác với mọi người

"Cậu là ai nhỉ?"

Minhyeong chỉ lên bảng tên trên ngực trái của mình

"Bạn là người yêu của Hyeonjoonie"

"Không phải đâu, hình như tôi không có người yêu"

"Sao Hyeonjoonie biết mình không có?"

"Không phải tôi không có, mà là người đó bỏ tôi đi rồi"

Hyeonjoon buông khóm cúc họa mi trong tay xuống nhăn mặt suy nghĩ

"Không đâu, Minhyeong sẽ luôn ở đây"


Có thể mỗi sáng thức dậy em sẽ không nhớ anh là ai nhưng đừng lo

Từ giờ mỗi ngày chúng ta sẽ làm quen lại với nhau một lần nữa

"Xin chào, anh là Lee Minhyeong, là bạn đời của em"



Chắc phải gọi phần này là tập hợp những câu chuyện xà lơ, nó cứ sao sao ấy nhưng thôi vất não đi mà đọc mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro