Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vậy chứ hỏng phải vậy



Joonie cũng không biết tại sao mình lại gọi là mèo hoang, chỉ là vào một ngày đầy nắng nọ cô chủ mang nhóc đến đây và nói với Joonie rằng "Joonie à, em ngoan ngoãn ở đây đợi chị nha, chốc nữa chị sẽ đến đón em"

Thế là Joonie đã ở đó đợi, đợi rất lâu rất lâu nhưng cô chủ không đến

Qua nhiều ngày mưa rồi lại ngày nắng

Nhóc dần bị gọi là mèo hoang

Joonie là chú mèo lông vàng tròn ụ vừa ra đời đã được cô chủ nhận nuôi nên chẳng phải lo cơm ăn áo mặc tí nào, thế mà đùng một ngày nhóc phải vật lộn bên ngoài để tìm miếng ăn

Khu phố này không có nhiều mèo hoang nhưng chúng hung dữ lắm, những ngày đầu Joonie bị lũ mèo gần bãi rác đánh đến rách cả tai vì nhóc đói quá nên mon men đến đó tìm đồ ăn

Joonie là một con mèo khờ khạo, nhóc không đánh lại bọn nó nên chỉ biết chui vào bụi cây lặng lẽ liếm vết thương của mình

Đau quá đi thôi, bao giờ thì cô chủ mới đến đón nhóc về?

Joonie không biết rằng cả đời này mình cũng không được gặp lại chủ nữa, nhóc bị bỏ rơi rồi

Joonie chẳng nhớ mình đã ở nơi này bao lâu nữa, từ những ngày đầu bị bắt nạt, bị cái đói làm mờ cả mắt tưởng chừng phải bỏ xác giữa đường rồi, giờ đây nhóc đã là một con mèo hoang thực thụ, biết ve vãn xin ăn người qua đường, biết đánh nhau để giành miếng ăn từ lũ mèo khác

Tuy rằng không phải lần nào cũng thắng, không phải người qua đường nào cũng tốt bụng cho nhóc ăn, đôi khi sẽ bị hội đồng đến đổ máu, hay bị ông chú say rượu nào đó đá văng ra bệ cây ven đường nhưng Joonie đã quen rồi

Nhóc từ một con mèo béo ụ trở thành chú mèo gầy gò nhưng gai góc hơn, biết tỏ vẻ đáng yêu nhưng cũng biết nhe nanh múa vuốt khi bị bắt nạt

Tất cả là vì miếng ăn qua ngày

Hôm nay Joonie lại đánh nhau với lũ mèo đáng ghét kia để giành thức ăn nhưng lần này nhóc thắng, ngậm cái đầu cá trong miệng nhóc khập khiễng đi về ổ của mình trong lùm cây ở ngã tư đường 

Trên đường về Joonie thấy có một con chó nhỏ đang đứng xoay tròn trước cửa căn nhà nọ, trông nó cứ như bị lạc mất chủ vậy, tiếng rên ư ử đến là đáng thương, vốn nhóc cũng chẳng muốn quan tâm đâu nhưng mà tiếng rên của con chó đó cứ lọt vào tai nhóc

"Ba ơi, ba đi đâu rồi, Doongie đói lắm, ba đi đâu mất rồi?"

Đúng là bị lạc thật này

Lông con chó này đẹp thật đấy, tuy là dính chút bùn đất nhưng Joonie vẫn nhìn ra được nó rất mềm mượt, rõ ràng là thường ngày rất được chăm chút

"Nè đừng khóc nữa, cho cậu đó" Joonie nhả chiếc đầu cá mình khó khăn giành được từ đám mèo hoang xuống trước mặt chó nhỏ, đôi mắt rưng rưng của đối phương làm nhóc có hơi xấu hổ

Chắc ngày xưa nhóc cũng trông như này nhỉ, mất mặt quá đi

"Tui không ăn cá đâu" Doongie lùi về sau cảnh giác nhìn chú mèo trước mặt, rõ ràng con mèo này còn nhỏ con hơn nó nhưng cái khí chất của mèo hoang vẫn làm nó e dè

"Cậu vừa than đói còn gì, không ăn thì thôi" Joonie khịt mũi khinh thường, đầu cá ngon như vậy mà còn chê, phải biết là không phải ngày nào nhóc cũng có đầu cá để ăn đâu, quý lắm đó

"Tui không ăn đâu, tui nhớ ba, tui muốn tìm ba tui thôi" Doongie nào hiểu được suy nghĩ kẹt xỉ của đối phương, nó lại bắt đầu rên ư ử tìm chủ

"Ba cậu bỏ cậu rồi à? Hay là cậu đi lạc?" Joonie đi vòng quanh chó nhỏ tỉ mỉ quan sát đối phương, vòng cổ và dây đeo vẫn còn nguyên vẹn này, chắc là không phải bị bỏ rơi đâu, có thể là con chó mít ướt này đi lạc rồi

"Tui không biết, ba tui chạy theo chiếc xe mất rồi, tui không tìm được ba nữa"

Joonie nhìn chó nhỏ lại bắt đầu rên mà rất đau đầu, đáng ra lúc nãy nhóc không nên ở lại xem con chó này, phiền thật đó

"Cậu nín đi, nếu như bị lạc thì chủ cậu sẽ tìm cậu về thôi, cậu khóc thì chủ cậu cũng đâu tìm cậu nhanh hơn được"

Doongie bị nói cho ngơ người, con mèo này đang dạy đời nó đó hả, ai bị lạc mất chủ mà không sợ chứ

Nó nhìn con mèo ốm yếu trước mặt, chắc là chỉ to bằng một nửa nó thôi, à hiển nhiên là phải tính cả lông xù của nó nữa, xương sườn lòi hết cả ra nhưng mà mặt vẫn đáng yêu lắm, ốm như vậy chắc là mèo hoang rồi nhưng mà trên cổ mèo con lại có bảng tên

Vừa nhỏ vừa gầy mà lại thích dạy đời nó kìa

"Cậu là mèo hoang hả, sao cậu có vòng cổ, cậu tên gì vậy?" Doonie lật mặt 180 độ so với vừa rồi, nó biết mình bị lạc chủ nhưng căn nhà này là chủ và nó vừa chuyển đến, chẳng bao lâu ba nó sẽ về thôi, chỉ là lúc nãy nó đói bụng nên mới rên như vậy

Joonie không ngờ con chó này lật mặt nhanh thật, nhóc nheo mắt nhìn con chó với đôi mắt to tròn trước mặt, nếu không nể mặt cặp mắt dễ thương đó thì nhóc đã cào cho mấy phát rồi

"Tôi không có tên" Nhóc không thích nói tên cho người lạ mặt đâu

"Cậu có mà, cậu có bảng tên kìa, tui tên là Doongie đó" Chó nhỏ hớn hở xoăn tít đuôi khoe tên với mèo con, không có vẻ gì là nhớ chủ như vừa rồi nữa, Joonie bị thái độ hào hứng của đối phương làm hơi sợ, nhóc lùi lại vài bước tránh cho đám lông xù đó va vào mình

"Cậu là mèo hoang à? Cậu ở gần đây hả? Tui mới dọn tới đây đó cậu có muốn vào nhà chơi với tui không?" Những câu hỏi dồn dập của đối phương làm cho Joonie xù cả lông

Đủ rồi nha, con chó này bị thần kinh rồi hả, vừa nãy nó còn khóc rên ư ử đòi chủ mà, nhóc hối hận quá đáng ra không nên lo chuyện bao đồng đâu

"Doongie à! Con đâu rồi, ba về rồi nè Doongie à" Chiếc xe bán tải đen dừng lại trước cổng nhà, một người đàn ông bước xuống xe hốt hoảng chạy đến ôm lấy Doongie vào lòng "Ôi ba xin lỗi, lúc nãy đi nhanh quá quên mất con"

Thấy chủ của chó nhỏ về rồi Joonie lập tức ngậm đầu cá chạy biến vào lùm cây, không kịp nói cho Doongie tên mình là gì

Doongie bị ôm lên lập tức dụi đầu vào người ba sủa gâu gâu, nó giận ba hết sức nhưng mà cũng muốn khoe người bạn mới quen nhờ ba bỏ quên nó nữa

"Gâu gâu gâu gâu!"

Ba ơi con quen được mèo con gần nhà nè

Nhưng mà nhìn lại thì chú mèo vàng đã biến mất rồi, cả cái đầu cá cũng không thấy đâu

"Doongie giận ba hả, thôi đừng giận chúng ta vào nhà ăn cơm nhé"

Sau hôm đó Joonie biết rằng căn nhà đó có người vừa chuyển đến, là nhà của con chó nhỏ hôm trước, chẳng biết từ khi nào mà nhóc dần quen thân với con chó tên Doongie đó

Đường ra công viên hay bãi rác mà nhóc hay đi đều phải đi ngang cổng nhà đó, thế nên thỉnh thoảng nhóc sẽ thấy chó con chạy lăng xăng trong sân, đôi khi lại thấy nó ra trước cổng chào hỏi nhóc, Joonie là một đứa nhỏ tốt bụng, lắm lúc cũng muốn chia sẻ chút đồ ăn mình xin được nhưng mà chó con không cần

Doongie được chủ nuôi đến béo ú nên đâu cần thức ăn mà nhóc cho, thế nên mối quan hệ của hai đứa dần dần hình thành theo kiểu sáng bạn đi ăn xin ngang qua chào tôi một cái, chiều tôi đứng đợi bạn đi ăn cướp về ngang qua lại chào nhau một lần

"Joonie từng có chủ hả, nhưng mà giờ Joonie là mèo hoang?" Doongie đứng trước cửa nhìn chú mèo hoang nhẹ nhàng liếm láp vết thương ở chân sau do bị lũ mèo hoang cào rách, vết thương không sâu nhưng máu đỏ làm nó lo lắm, từ bé đến giờ nó vẫn chưa bị thương bao giờ đâu

"Ừ, nhưng mà tôi quen rồi" Joonie vốn định về ổ rồi mới từ từ liếm vết thương nhưng con chó này một hai đòi nhóc ở lại nói chuyện để hỏi han rõ ràng, nhóc sợ nó sủa um lên nếu mình từ chối nên mới ở lại, lần trước bị chó con nài nỉ quá nên nhóc mới nói tên mình ra, không ngờ con chó này gọi thuận miệng vô cùng

"Joonie có muốn về ở với tui không? Ba tui có nhiều đồ ăn lắm, Joonie không cần đi cướp đồ ăn rồi bị thương nữa đâu" Doongie cụp đuôi ngồi bên cạnh mèo nhỏ, nó thương Joonie quá đi, dăm hôm ba bữa lại thấy Joonie mang thương tích về nhà

"Không muốn" Joonie hay đến công viên gần đó để xin ăn, từ ngày bị bỏ rơi nhóc sợ người lắm, người đi đường ở công viên cũng đáng sợ nữa, đôi khi nhóc không xin được đồ ăn mà còn bị đánh bị đuổi, dù đôi khi cũng nhờ con người mà nhóc mới có miếng ăn

Nhưng người tốt thì ít hơn người xấu, nên Joonie vẫn sợ con người. Chủ của Doongie rất tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ cho nhóc ăn nhưng Joonie vẫn sợ, mà người ta cũng chưa chắc đã muốn nuôi nhóc

"Tôi đi xin cũng có đồ ăn, hôm nay đánh nhau là do tụi kia kiếm chuyện thôi"

Gần đây ở công viên có một người tốt bụng hay cho nhóc ăn, người đó tốt lắm không đánh nhóc cũng không đuổi nhóc đi, cứ cách vài ngày lại mang xúc xích đến cho nhóc nên Joonie thích anh ấy vô cùng, đã lâu rồi nhóc không còn đói như trước

"Thế Joonie đừng đánh nhau nữa, đánh nhau đau lắm" Doongie vẫn chẳng vui mấy khi nghe đối phương nói, nó dùng đôi chân ngắn ngủn của mình khều khều chân trước của Joonie

Joonie nhìn bộ dạng rầu rĩ của chó con mà buồn cười, con chó này ăn no ngủ kỹ mỗi ngày còn biết lo cho nhóc nữa nè

"Cậu lo cho tôi à?"

"Ừ, tui lo cho Joonie mà, lỡ hôm nào Joonie không về ngang đây là tui lo tới ăn ít đi nửa phần cơm luôn đó"

Joonie lần đầu thấy có kẻ nói chuyện ngốc nghếch như vậy nhưng nhóc rất cảm động vì mình được quan tâm, dù đối phương là con chó của một nhà rất giàu, ít nhất trong mắt Joonie là vậy

"Vậy thì sau này ngày nào tôi cũng đi ngang đây để cậu khỏi lo nữa, được không?"

"Ừ, Joonie hứa nhé"

Thế là hôm nào Joonie cũng đi ngang đó thật, lúc đi chào Doongie một lần, khi về lại meo meo chào một tiếng, con chó nhỏ vui đến mức ngày nào cũng vẫy tít cả đuôi

Hôm nay lại đến công viên để xin ăn, người tốt bụng cứ cách một ngày sẽ ghé qua cho nhóc đồ ăn nên Joonie nhớ kỹ anh lắm, vừa thấy bóng dáng quen thuộc là thân hình gầy gò của mèo con lập tức chạy nhanh đến quấn lấy chân đối phương

"Joonie ngoan quá nha, anh mang xúc xích cho Joonie nè"

"Meo meo meo"

Anh ơi anh tốt quá đi

Chàng trai trẻ nhìn mèo con từ tốn ăn đồ ăn mình mang đến mà cười tít cả mắt, cậu đưa tay vuốt ve lông mèo

"Chiều nay anh lại đến tìm Joonie nha, anh không biết có xem là tin vui không nữa nhưng mà bạn anh hứa sẽ nhận nuôi Joonie đó, anh sẽ hỏi lại nó cho chắc, chiều nay anh sẽ đến đón em nha"

Nói rồi cậu trai đi mất, Joonie nhìn theo bóng lưng đối phương mà hơi chần chừ, anh ấy nói muốn mang nhóc về nhà đó, nhóc thích anh lắm nhưng mà nhóc sợ con người, cũng tiếc chó béo Doongie nữa

Dù nghĩ vậy nhưng Joonie vẫn ở công viên đợi người tốt bụng đến chiều, nhóc đi qua đi lại băng ghế rất nhiều lần tự hỏi có nên bỏ đi không rồi cuối cùng nhóc vẫn lẩn quẩn ở đó

Hôm nay công viên đông người thật, con đường ven đó cũng tấp nập xe cộ, chú mèo hoang thong thả đi xung quanh vỉa hè cứ như đang đợi ai đó, bỗng một chiếc moto phân khối lớn từ đâu phóng tới, tiếng rồ xe vang vọng cả một khúc đường, khựng lại một chút rồi lại phóng đi kèm theo tiếng chửi văng vẳng

"Mẹ kiếp con mèo chết tiệt"

Chiếc xe chạy xa rồi chỉ còn lại khói bụi ven đường, những người xung quanh đi ngang qua chỉ trỏ xì xào bàn tán một chút rồi cũng tản mất, chỉ còn lại chú mèo hoang nằm trơ trọi giữa lòng đường. Lông vàng trên người nó bị nhuộm đỏ bởi máu, tiếng kêu meo meo yếu ớt nhưng chẳng thu hút được lòng thương hại của bất kỳ ai

Ai sẽ quan tâm sống chết của một con mèo hoang chứ

Chú mèo xui xẻo cứ thế thoi thóp bằng chút hơi tàn, nhóc cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, giống như cái đêm cô chủ bỏ lại nhóc ở gốc cây ven đường vậy

Joonie nghĩ chắc là nhóc sắp chết rồi, giống như con mèo đen mà nhóc từng thấy vậy, nó chết cũng do một chiếc xe tông

Con mèo đó còn môt đàn con phải nuôi ở nhà, Joonie từng đi ngang chỗ mẹ con nó ở, đám con nhỏ của nó không chờ được mẹ về cũng chẳng sống nổi nữa

Joonie cũng có người đang chờ, nếu như nhóc không về Doongie phải làm sao đây

À Doongie sẽ không chết như đám mèo con đâu, vì cậu ấy có nhà và có chủ

Thế thì Joonie yên tâm rồi, nhưng nhóc vẫn buồn lắm, nhóc còn đang chờ anh người tốt đến đón nhóc mà

"Joonie...."

Joonie nghe được tiếng có người gọi nhóc, cố mở ra mí mắt nặng trĩu nhóc thấy được người tốt bụng đưa tay vuốt ve cơ thể run rẩy của mình

"Meo... meo..."

Anh ơi em đau quá, Joonie đau lắm...

"Joonie à anh đến đưa em về nhà đây, Joonie ơi em đừng chết" Tiếng đối phương run rẩy như sắp khóc, Joonie cảm nhận được có nước mưa rơi trên mũi mình, nhưng trời đang đẹp lắm mà

Không còn tiếng mèo kêu nữa, cơ thể chú mèo hoang cứng đờ rồi lạnh dần

Anh ơi Joonie không cần phải sợ trời mưa, không cần phải lo cho cái bụng đói nữa, nhưng Joonie không về nhà cùng anh được rồi



Mấy ngày nay Doongie không thấy Joonie đi ngang qua nhà nó nữa, hôm nào nó cũng ra cửa chờ nhưng chẳng thấy mèo con đâu cả, rồi một hôm nọ ba dẫn nó đi dạo ngang qua ngã tư ở công viên, Doongie ngửi được mùi hương quen thuộc, là mùi của Joonie đó

Mùi của Joonie phát ra từ một ụ đất nhỏ bên đường, Doongie chạy lăng xăng quanh ụ đất đó rồi khóc rống lên

Nó thông minh lắm, nó từng dự đám tang của bà nên nó biết chỉ khi nào người ta chết đi thì mùi mới phát ra từ dưới đất

Joonie của nó chết rồi sao?

Mấy ngày nay Minhyeong thấy Doongie cứ là lạ, có lẽ là do chú mèo hoang gần nhà không đến tìm nó chơi nữa, anh cũng không biết con mèo đó đã đi đâu, có lẽ là được người khác nhận nuôi rồi chăng

Minhyeong cầm bình xịt nước thong thả xịt lên những cành hồng đỏ rực trước cửa tiệm, anh chuyển đến nơi này đã một khoảng thời gian rồi và cũng kinh doanh một tiệm hoa nho nhỏ

Trước kia Minhyeong làm việc ở thành phố lớn nhưng vì có chút biến cố nên anh chuyển đến vùng vắng vẻ này để tìm lại chút thanh tĩnh, mở tiệm hoa nhỏ xem như là giết thời gian qua ngày, tuy rằng không nhiều khách nhưng nó giúp anh thư giãn sau những ngày chạy đua trên thành phố

"Leng keng" Chuông gió ở trước cửa reo lên khi có khách hàng tiến vào, Minhyeong bỏ bình nước trong tay xuống thong thả ra chào hỏi vị khách vừa đến

"Anh ơi có thể bán lẻ cho em một cành hướng dương được không?" Khách hàng của hôm nay là một cậu học sinh cấp ba, đồng phục mà cậu mặc là của ngôi trường gần đó, tuy vẫn còn là học sinh thôi nhưng cậu nhóc đã dong dỏng cao rồi, cặp mắt kính tròn cùng chiếc răng hổ cười ngượng ngùng làm Minhyeong ấn tượng rất mạnh

"Được chứ, em có cần anh bó lại không?"

"Không cần đâu ạ, em chỉ cần một cành hoa lẻ thôi" Cậu học sinh lúng túng trước độ thân thiện của đối phương, cậu cứ nghĩ là sẽ không mua được cơ, dù sao thì trước giờ cậu đã từng mua hoa bao giờ đâu

Anh chủ tiệm hoa này đẹp trai thật đó, trước đây đi học cậu không để ý đến tiệm hoa mới mở này, hôm nay nhớ đến Joonie cậu mới ghé vào đây mua một cành hoa cho nhóc con đó

Màu hoa hướng dương giống màu lông của Joonie thật, chắc là nhóc đó sẽ thích

"Em mua để tặng bạn gái hả, chỉ một cành thì không đủ thành ý đâu" Minhyeong trêu chọc cậu nhóc, chắc là thằng bé này đang phải lòng cô bạn học nào đó rồi, không ngờ trẻ con bây giờ lại lãng mạn như vậy

"Không phải đâu! Em không có bạn gái, chỉ là tặng người khác thôi" Đối phương đỏ bừng mặt khi nghe anh trêu chọc, cậu cầm lấy cành hoa, dúi tiền vào tay anh rồi chạy biến

Bình thường nếu bị trêu chọc cậu chắc chắn sẽ đấm lại đối phương rồi nhưng không hiểu sao khi bị chủ tiệm chọc cậu lại thấy tim đập thình thịch, chắc là do đối phương đẹp trai

"Chà chạy nhanh thật đó nha"

Sau đó cứ cách một ngày cậu học sinh ấy lại đến tiệm hoa của Minhyeong mua một cành hướng dương làm quà, Minhyeong không biết cậu tặng ai, hỏi thì thằng bé không chịu nói nhưng mà nhờ vậy anh và cậu cũng đã thân thiết hơn đôi phần

Rốt cuộc anh cũng biết cậu nhóc đó là học sinh lớp 12, tên Moon Hyeonjoon

Hôm nay Minhyeong không mở cửa tiệm, anh thong thả dẫn Doongie ra công viên gần nhà đi dạo, khá lâu rồi anh không dẫn nó ra ngoài nên có lẽ Doongie cũng hơi bí bách, nó chạy một mạch tới một ụ đất ven đường rồi đi loanh quanh vài vòng sau đó ngồi bệt xuống, Minhyeong thấy lạ nên cũng đến xem thử, bên cạnh ụ đất đó có một cành hướng dương vàng

Cành hoa này có hơi quen mắt, không phải là hoa anh bán cho nhóc Hyeonjoon đó chứ? Tặng ai mà bị người ta vứt ven đường thế này

"Anh Minhyeong?" Vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo tới ngay, Minhyeong thấy cậu nhóc vác balo từ xa đi đến, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây

"Anh đưa Doongie đi dạo hả?" Hyeonjoon cũng đã quen với Doongie rồi, cậu biết anh có nuôi một chú chó, dù lúc đầu nó sủa cậu rất nhiều nhưng gần đây đã bắt đầu thân thiết hơn. Con chó này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, béo béo tròn tròn nhưng mà rất dễ thương

Hyeonjoon thấy Doongie ngồi trước mộ Joonie thì lúng túng không biết chó con định làm gì

"Ừ lâu rồi anh không dắt Doongie đi dạo, mà này Hyeonjoonie đây có phải hoa em mua chỗ anh không? Sao nó lại nằm đây vậy?" Minhyeong tỉnh bơ gọi cậu bằng cái tên thân mật làm Hyeonjoon hơi xấu hổ, chút hành động nhỏ nhặt của cậu anh đều thấy hết

"À em nói mình mua hoa tặng người ta mà, em tặng cho chú mèo nằm dưới đó" Hyeonjoon đi đến chỉnh lại cành hoa bị đất cát lấp lên một chút, chắc là hôm nay gió lớn nên phần đất xung quanh dính đầy lên cánh hoa rồi

"Mèo á?" Minhyeong ngạc nhiên khi nghe cậu nói, ụ đất này là mộ của mèo á? Và thằng nhóc này mỗi ngày mua hoa để viếng mèo?

"Kỳ lắm hả anh, em cũng thấy hơi kỳ nhưng mà em thích chú mèo này lắm, cậu nhóc tên là Joonie đó, lông của nhóc ấy cũng vàng như màu hoa hướng dương này vậy, không lâu trước nhóc ấy bị xe tông chết rồi"

Nghe cậu nói Minhyeong nhớ đến chú mèo hoang vàng gầy trơ xương ở gần nhà, anh nhìn lại chó nhỏ nhà mình nãy giờ vẫn đang ngồi rầu rĩ bên cạnh ụ đất đó không rên một tiếng, thì ra đây là mộ của chú mèo đó

"Hình như anh biết Joonie, lúc trước nó ở gần nhà anh, còn rất thân với Doongie nữa" Minhyeong ngồi xuống vuốt ve chó nhỏ của mình, mất bạn rồi hẳn là thằng bé buồn lắm

"Nhưng mà anh không biết Hyeonjoonie thích mèo đó, nhìn em không giống sẽ thích mấy động vật nhỏ, anh còn tưởng em mua hoa của anh đi tặng bạn gái" Anh thuận tay xoa luôn mái tóc mềm mại của đối phương, giọng điệu khi nhắc đến mèo con của cậu có chút buồn bã làm anh không kiềm được muốn an ủi một chút, không ngờ đứa nhỏ này cũng rất tình cảm

Hyeonjoon nghe vậy càng xấu hổ hơn, cậu vuốt lại mái tóc bị anh vò xù lẩm bẩm nói

"Đã bảo em không có bạn gái mà"

"Hyeonjoonie đã lớn rồi mà vẫn chưa có bạn gái hả? Là chưa tìm được người thích hợp hay sao?"

Minhyeong bế Doongie lên cười cười hỏi cậu, nụ cười đó làm Hyeonjoon suýt thì quên luôn phải trả lời thế nào

"Em chưa tính tới mấy chuyện đó"

"Ừ sắp thi đại học rồi, chuyện học hành vẫn quan trọng hơn" Không hiểu sao Minhyeong thấy hơi vui vẻ khi nghe cậu nói vậy, đứa nhỏ này thành thật thật đó, hỏi gì cậu cũng trả lời hết, dáng vẻ xấu hổ này dễ thương ghê, dù cho dùng từ dễ thương với thằng nhóc trung học cao gần bằng anh cũng có hơi kỳ

"Cơ mà anh đã biết em mang hoa tặng mèo rồi thì sau này không cần mua nữa đâu, một cành hoa thôi mà để anh mang ra cho nhóc ấy"

"Không cần đâu anh! Em muốn mua mà, em muốn mang hoa ra cho Joonie"

Cậu vẫn chưa hết buồn vì sự ra đi của nhóc mèo, mang hoa ra đây là một cách để Hyeonjoon khuây khỏa, mà hơn thế nữa việc mua hoa cách ngày cũng có chút tâm tư riêng của cậu, nếu như không mua hoa nữa thì cậu sẽ không có cớ để ghé qua tiệm hoa

Minhyeong nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cậu có chút buồn cười, anh nghĩ là mình đủ lớn để hiểu được suy nghĩ đứa nhỏ này

"Vậy thì Hyeonjoonie ghé tiệm anh lấy hoa đi, không cần phải trả tiền cũng được" 

"Như vậy thì tốn kém cho anh lắm"

"Chỉ có cành hoa thôi mà, mỗi ngày em ghé lấy một cành anh cũng  không nghèo đi được"

Minhyeong cười xòa, nếu như thằng bé muốn ghé tiệm anh mỗi ngày thì anh sẽ tạo điều kiện cho đối phương, dù sao anh cũng đã quen với việc mỗi sáng chuông gió trước cửa sẽ reo leng keng để chào đón cậu học sinh với cặp kính cận và chiếc răng hổ đáng yêu rồi

Minhyeong cảm thấy mình chuyển về nơi này giống như là duyên định sẵn vậy, anh không chỉ để cho tâm hồn mình thư thả mà vô tình còn bắt được một nhóc hổ đáng yêu nữa

Em cứ lấy một bông hoa mỗi ngày từ anh, anh sẽ nhận lại một nụ cười mỗi sáng của em

Viết mèo dẫn truyện mà hết 2/3 truyện toàn là chó với mèo....

Thật ra ban đầu chương này chỉ có mỗi chó với mèo thôi nhưng mà tui sợ mọi người nói tui mẹ ghẻ nữa nên thôi tui viết tiếp :"> dù đọc nó cứ ngang ngang sao đó

Mọi người đừng ngạc nhiên quá khi Gấu Hổ bên này OOC hơn hẳn bên Astrantia nha, Dahlia sẽ là phần truyện tui để cho trí tưởng tượng của mình bay ra tới vũ trụ luôn nên là cực kỳ OOC, nếu ai không đọc được thì có thể clickback nha chứ đừng chửi tui tội nghiệp :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro