Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày Hyeonjoon quay cuồng trong công việc, cậu kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài

Đường phố Seoul về đêm tấp nập xe cộ dưới ánh đèn, ai nấy cũng hối hả trở về nhà chỉ riêng Hyeonjoon là không

Chết tiệt cậu đã thức trắng hai đêm liền rồi, nếu như lần này vẫn không sửa được có lẽ Hyeonjoon sẽ điên mất

"Alo, Hyeonjoon à? Tuần sau có họp lớp đấy mày có đi không vậy?"

Đang lúc đau đầu thì Minseok gọi, Hyeonjoon nghe thằng bạn nhắc mới nhớ đã gần đến họp lớp cấp ba của bọn họ rồi

"Không đi đâu, tao sắp bị khách dí chết rồi" Cậu mệt mỏi đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, bây giờ chỉ có nicotine và caffeine là cứu nổi Hyeonjoon thôi

Nghe giọng chán chường của đứa bạn Minseok cũng biết nó lại bị deadline dí rồi, cái nghề này là vậy đó, chưa kể Hyeonjoon còn tự lập nghiệp thì khó khăn gấp bội. Mỗi khi bí bách thằng này lại tìm đến cafe và thuốc lá, tông giọng trầm khàn của nó đã tố cáo tất cả với Minseok

"Mày lại hút thuốc à? Hút ít thôi tao không muốn đi đám tang sớm của mày đâu. Nếu không đi được thì để tao báo lại với lớp, giữ sức khỏe nhé"

"Ừ"

Hyeonjoon cúp cuộc gọi xong lại ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chậm chạm nhả ra làn khói xám trắng 

Họp lớp à, đã bao lâu rồi nhỉ


Ba người Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong là bạn cấp ba, đến khi lên đại học vẫn học cùng trường nhưng lại khác ngành

Cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày Minhyeong và Hyeonjoon chính thức yêu nhau, những ngày tháng sinh viên đó giống như chỉ mới hôm qua vậy

Cuộc gọi của Minseok làm Hyeonjoon nhớ về chuyện cũ, cậu không kiềm được mở khung thoại quen thuộc, tin nhắn cuối cùng dừng lại ở dòng chữ 

"Ừ, chia tay đi"

Cậu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện đã tối đen, rất lâu rồi nó không sáng đèn nữa

Nếu như bây giờ mình nhắn, liệu nó có trả lời không?

Hyeonjoon không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là trong đêm đen áp lực thế này cậu nhớ đến 1 dáng người to lớn và vòng tay ấm áp của người đó, có lẽ là do lúc nãy Minseok nhắc cậu hút ít thuốc thôi

Người đó cũng hay nhắc cậu như vậy

Tại sao họ không yêu nhau nữa? Sao lại chia tay? 

Đã ba năm rồi Hyeonjoon chưa bao giờ ngừng tự hỏi, nhưng câu trả lời luôn là do cậu

Do những bốc đồng tuổi trẻ của chính cậu

Hyeonjoon không nhịn được đặt tay lên bàn phím, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào

[Mày còn nhớ Rail Fence không?]

Một câu hỏi vô nghĩa, Hyeonjoon cảm thấy buồn cười vì những gì mình vừa nhắn, cậu có còn là trẻ con nữa đâu chứ

Minhyeong sẽ không trả lời đâu

Sau khi chia tay hai người không chặn nhau, nhưng cũng không liên lạc nữa. Minhyeong theo gia đình xuất ngoại còn Hyeonjoon ở lại trong nước lập nghiệp, cả hai vẫn sống như thường chỉ là cuộc sống của họ không còn hình bóng đối phương thôi

Cậu vẫn tiếp tục đốt thuốc không ngừng, không gian nhỏ trong phòng tràn đầy khói thuốc

Ting ting

Đang lúc định quăng điện thoại đi để tập trung vào những dòng code khó chịu kia thì Hyeonjoon lại nhận được thông báo tin nhắn, dấu chấm đỏ từ ảnh đại diện quen thuộc làm tim cậu đập thình thịch

Tay Hyeonjoon hơi run, cậu không dám bấm vào sợ sẽ phải nhận lại những lời nói khó nghe từ người kia

Hyeonjoon biết rằng Minhyeong luôn nhường nhịn mình, dù cho hai người họ yêu nhau không sến súa như người khác mà lại chí chóe nhau nhiều hơn, nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ nghi ngờ sự dịu dàng mà anh dành cho cậu

Nhưng đó là khi họ còn yêu, còn giờ chỉ là người yêu cũ thôi

Hyeonjoon lấy hết can đảm mở khung trò chuyện ra, không có những lời mắc nhiếc lạnh lùng của đối phương, Minhyeong chỉ nhắn lại đúng hai chữ

[Không nhớ]

Không hỏi cậu có ý gì, không hỏi tại sao lại bất ngờ liên lạc, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của cậu thôi

Lee Minhyeong vẫn không thay đổi, chỉ cần Hyeonjoon cần anh sẽ không hề do dự mà nghe theo

Trả lời thế nào đây?

Hyeonjoon không lường trước tình huống này, cậu cứ nghĩ dòng tin nhắn đó sẽ bị bỏ quên luôn hoặc làm Minhyeong nhớ ra mà chặn cậu, nhưng không, Minhyeong chỉ nói là "Không nhớ"

[Chà mày học hành kiểu đấy à, có bao nhiêu trả lại cho thầy cô hết rồi]

[It iiryaanoomwgfu]

[Cứ từ từ nghĩ đi, khi nào giải ra thì trả lời tao]

Câu trả lời của Minhyeong làm Hyeonjoon nổi lên máu hiếu thắng, cậu nhắn lại đối phương như thể hai người họ không phải người yêu cũ mà là hai người bạn đã lâu không liên lạc vẫn thoải mái trò chuyện với nhau vậy

 Hyeonjoon nhắn lại một chuỗi ký tự kỳ lạ, dù nhìn có vẻ lộn xộn nhưng nó lại là câu nói đã được mã hóa qua Rail Fence

Được rồi nếu không nhớ thì cậu cứ nhắn thoải mái thôi, dù sao cũng không giải được

Rail Fence cần phải có chìa khóa, trong vô vàn con số sao có thể chọn ra đúng chìa khóa của chuỗi mã trên chứ


Thật lâu sau cũng không thấy bên kia trả lời, Hyeonjoon chờ rồi lại chờ nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, cậu bật cười vì sự trẻ con của mình

Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của đối phương

Không nhớ

Là không nhớ mã, hay là không nhớ người?

[Bao lâu?]

[Tao hỏi mày có thể chờ bao lâu?]

Lúc Hyeonjoon nghĩ rằng Minhyeong sẽ không trả lời nữa thì tin nhắn mới lại đến, hai câu hỏi của anh làm cậu hoang mang, đây là đang hỏi cậu có thể chờ anh giải đến khi nào à?

Hyeonjoon luống cuống tay chân gõ phím trả lời nhưng chưa kịp gửi đi thì bên kia lại có tin nhắn đến

[Sai rồi]

Sai? Cái gì sai cơ?

[Hả?] Hyeonjoon xóa hết dòng tin dài ngoằng đã soạn trước đó, chỉ gửi lại câu hỏi ngắn gọn

[Tao nói mật mã sai rồi, Rail Fence không có khoảng cách]

Minhyeong trả lời nhanh như thể đã soạn sẵn chỉ chờ cậu gửi tin là sẽ hiện lên ngay, Hyeonjoon thấy tim mình đập thình thịch, đoạn mã trên đúng là sai rồi, cậu cố tình nhắn một đoạn mã sai còn không có chìa khóa để đối phương không giải được

Hyeonjoon chỉ muốn nói ra lời trong lòng thôi

[Tao biết]

Rail Fence một khi có khoảng cách mật mã giải ra sẽ không phải là câu nói ban đầu nữa, giống như chuyện của hai người họ vậy, Hyeonjoon muốn nói nhưng Minhyeong không giải được

[inaigumtfowioyar]

Minhyeong nhanh chóng gửi lại một đoạn mã khác, Hyeonjoon không nhận ra mình đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện với người yêu cũ từ bao giờ, phần công việc dang dở vẫn chưa hoàn thành nhưng cậu không quan tâm

[Cái gì cơ?]

[Từ đúng] 

Mật mã cổ điển rất đơn giản, chỉ cần nắm được quy tắc thì có thể dễ dàng giải mã trong đầu, Hyeonjoon nhìn dòng mật mã đó mà tim đập điên cuồng

Dĩ nhiên là cậu biết ý nghĩa của câu Minhyeong vừa gửi, nó chính là đoạn mã đúng của câu mà Hyeonjoon muốn nói thế nên cậu chẳng thể giữ được nhịp đập bình thường của con tim mình

Minhyeong biết chìa khóa của mã là gì, cũng biết ý nghĩa câu nói đầu tiên cậu gửi

Chìa khóa là lần đầu hai người gặp nhau, một ngày tháng Năm

Hyeonjoon không biết nên trả lời thế nào nữa, cậu sợ rằng đây đơn giản chỉ là dòng sửa lỗi mà đối phương gửi cho mình, sợ rằng tất cả chỉ là cậu ảo tưởng

Hai người họ đã lớn cả rồi, cậu không thể lại trẻ con như lúc xưa, nghĩ rằng mình luôn đúng và chờ đợi sự dịu dàng vô điều kiện của Minhyeong nữa

Ting ting

Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến, lần này lại là một đoạn mật mã nữa, Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn kia mà nấc nghẹn trong lòng

[diotanimetahrwe]


Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hyeonjoon hoàn hồn, cái tên hiển thị trên đó không ai khác ngoài người đang trò chuyện với cậu từ nãy đến giờ

"Minhyeongie" Giọng Hyeonjoon khàn khàn

"Rail Fence không có khoảng cách, chỉ cần bỏ khoảng cách đi là sẽ giải được" Tiếng của người kia quen thuộc biết chừng nào, đã lâu rồi Hyeonjoon không được nghe, giọng anh vẫn dịu dàng như trước

"Tao yêu mày" Hyeonjoon hiểu những gì anh nói, cậu cúi đầu ôm lấy điện thoại thỏ thẻ

Đêm khuya làm con người ta dễ xúc động hơn, dễ nói ra những lời trong lòng hơn

Chỉ cần bỏ khoảng cách đi, như hai chúng ta vậy

Bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Hyeonjoon tưởng rằng anh đã tắt máy rồi nhưng cuối cùng Minhyeong vẫn lên tiếng, chỉ một câu nói làm cậu không ngăn được nước mắt nữa

"Ừ, tao cũng yêu mày, chưa từng ngừng yêu"

"Nên là không cần đợi nữa, tao luôn ở đây mà"



inaigumtfowioyar

I am waiting for you

diotanimetahrwe

Dont wait, I am here




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro