Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, vô tri, nhân thú nhưng không có H đâu


Đã có ai vào một ngày lộng gió mang dịu dàng đến bên bạn chưa?


Thế giới này phát triển theo quy luật của riêng nó, sinh vật tồn tại trên thế giới này không chỉ có người và thú mà còn một giống loài mang tên nhân thú

Những người mang trong mình đặc điểm của cả con người và dã thú, chính vì thế nên họ bị nhân loại thuần chủng ghê tởm và xem như giống loài hạ đẳng, chỉ xứng đáng làm món đồ để mua bán hay còn gọi là nô lệ

Lee Minhyeong sinh ra đã là một cậu ấm của gia đình giàu có, cơm ăn áo mặc trong nhà chưa bao giờ phải lo lắng, sống trong môi trường "bậc cao" trong mắt người khác là thế nhưng Minhyeong lại không xem nhân thú là đồ vật, với anh họ cũng chỉ là người nhưng có thêm vài đặc điểm khác người thôi, không đáng để bị đối xử như vậy thế nên trong nhà anh chưa từng có sự phục vụ của những nô lệ nhân thú

Nhưng dù không coi thường nhưng Minhyeong cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xem trọng hay yêu thương gì họ, cho đến khi anh gặp được một nhân thú, nói chính xác hơn là người sẽ trở thành bạn đời của Lee Minhyeong anh sau này

Lần đầu Minhyeong gặp Hyeonjoon là ở chợ nô lệ, vốn dĩ anh sẽ không đến những nơi như thế này nhưng hôm đó là ngoại lệ khi mà cô em họ của anh từ xa đến đã nghe tiếng về chợ nô lệ ở Seoul nên nhất quyết muốn anh dẫn đi tham quan, thế là lần đầu tiên sau 26 năm cuộc đời Minhyeong đặt chân đến nơi buôn bán con người như thế này

Anh không ngờ rằng ở Seoul sầm uất vẫn tồn tại nơi mà con người ta bị xem như món đồ rẻ mạt mặc sức người khác định đoạt số phận của mình, à không đúng trong mắt những người ở đây thì nhân thú không xem là người

"Cô bé à có muốn xem mặt hàng mới của chúng tôi không? Đây là hổ đó, rất ngầu nha"

Lee Minah đang mãi ngắm nghía xung quanh thì bị câu chào mời của một tay buôn bên đường thu hút, thấy cô có vẻ hứng thú tên đó lập tức kéo tấm màn dày cộm phủ lên chiếc lồng sắt khổng lồ xuống, bên trong chiếc lồng là chàng trai với dáng người gầy gò đang cảnh giác nhìn bọn họ, chàng trai đó là nhân thú giống hổ, phần tai và đuôi hổ căng thẳng dựng lên khi ánh sáng bất chợt và những ánh mắt bên ngoài hướng về phía mình

"Đây là giống hổ rất hiếm đó, tuy là dã tính rất mạnh nhưng cũng đã được thuần hóa phần nào rồi, nếu cô cậu muốn mua tôi sẽ để giá hữu nghị cho"

Minhyeong vốn không hề hứng thú thậm chí có hơi phản cảm với những quầy hàng buôn bán nhân thú công khai thế này nhưng khi nhìn thấy người bên trong lồng thì anh lập tức bị thu hút, mặc cho tay buôn kia luôn mồm quảng cáo về món hàng của mình nhưng sự chú ý của Minhyeong chỉ tập trung vào đôi mắt vàng kim đầy cảnh giác của người kia, tuy rằng mặt mũi lấm lem, người cũng gầy trơ cả xương nhưng ánh mắt sắc lẹm của đối phương giống như hút hồn Minhyeong đi mất vậy

Nhìn thấy Minhyeong tiến lại gần lồng cậu lập tức nhích người về phía sau đồng thời nhe răng nanh ra để đe dọa, chưa gầm gừ được mấy câu lồng sắt đã bị tên buôn người kia đập mạnh vào cùng tiếng mắng nhiếc đinh tai

"Mày gầm ai! Ngậm miệng vào thằng súc vật này!"

Giống như biết được nếu như mình vẫn cứng đầu sẽ phải chịu kết quả gì nên cậu lập tức cụp đuôi xuống, ánh mắt mạnh mẽ đó bị thay bằng vẻ sợ hãi kinh hoàng, cậu thu người sát vào vách lồng trong cùng tránh xa cả Minhyeong và tên kia

"Hổ mà sao lại nhát gan vậy, con hổ này không đáng tiền đâu"

Minah cũng chỉ là cô tiểu thư được cưng chiều nên trong mắt cô nhân thú giống như thú vật vậy, không phải là con người, nhìn chú hổ sợ sệt trong lồng cô có vẻ hơi ghét bỏ, lại có chút ngạc nhiên khi ông anh họ mình cứ nhìn con thú kia chằm chằm

"Anh à chúng ta đi thôi, em muốn xem khu chợ bên trong nữa"

Tay cô vừa định kéo áo ông anh mình thì Minhyeong lập tức đứng phắt dậy, anh lấy trong túi ra thẻ ngân hàng lạnh lùng đưa về phía tên buôn người trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh

"Tôi mua người này"

Không cần hỏi giá cũng không cần biết tính nết của người kia ra sao, một Lee Minhyeong chưa từng dùng nhân thú lại sẵn sàng vung tiền mua một con hổ bất phục về nhà


Nhân thú bị bán làm nô lệ không có tên, hoặc đã từng có nhưng không được ghi nhớ, Minhyeong mang chú hổ nhỏ về nhà, đáng ra anh có thể giao cậu cho người làm nhưng không hiểu sao anh chẳng muốn để cậu rời khỏi mắt mình

Mang cậu về phòng, để cậu có thời gian tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, dù đã cho người chuẩn bị phòng riêng nhưng anh vẫn giữ người kia ở phòng mình

Minhyeong xem đối phương là người nên những việc cơ bản như vệ sinh cá nhân anh sẽ không xen vào cũng không để người làm đụng tay, đây là cách tôn trọng đơn giản nhất anh dành cho cậu

"Em tên là gì?"

Sau một giấc ngủ dài chàng trai tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, chủ nhân của chiếc giường đó thì đang ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm làm cậu có hơi hoảng, lập tức co người lại một góc phát ra tiếng gầm gừ đe dọa

"Tôi biết em có thể nói mà, em thấy đó tôi không làm tổn thương em, tôi chỉ muốn biết tên em là gì thôi"

Trong lúc đối phương ngủ Minhyeong đã quan sát kỹ rồi, cậu trai này dáng người không hề nhỏ nhưng cậu lại rất gầy, trên người cũng có nhiều vết thương mới cũ đan xen có lẽ là do tay buôn kia gây nên, nếu bây giờ hắn xuất hiện ở đây chắc chắc anh sẽ chặt phăng bàn tay của hắn

"Moon... Hyeonjoon..."

Giọng nói lí nhí vang lên khiến Minhyeong như mở cờ trong bụng, do đã lâu không nói chuyện nên giọng cậu rất khàn nhưng anh vẫn nghe được ý nghĩa của nó

Moon Hyeonjoon

Cái tên đẹp thật đấy, đôi mắt của Hyeonjoon lấp lánh cả bầu trời sao còn bản thân cậu lại giống như mặt trăng huyền bí vậy, hấp dẫn sự chú ý của Minhyeong

"Tôi là Lee Minhyeong, từ nay tôi sẽ là bạn của em, không phải chủ tớ, chỉ là bạn thôi"

Trên đời này có mấy ai chấp nhận làm bạn với nhân thú chứ, Hyeonjoon không biết liệu người này có ý tốt hay ý xấu nhưng ít nhất đến hiện tại đúng là anh ta chẳng làm gì tổn thương đến cậu cả

Không đánh không mắng, lại còn cho cậu đồ ăn và được ngủ

Hyeonjoon không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn no và có giấc ngủ bình yên là khi nào, có lẽ là lúc cậu vẫn còn được ở nhà, nhưng giờ nhà cậu không còn nữa

"Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của em"

Giống như hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương Minhyeong đưa tay về phía cậu, Hyeonjoon nhìn bàn tay đó một lúc lâu nhưng không nắm lấy nó, cậu chỉ gật đầu thật nhẹ để trả lời nhưng sự cảnh giác trong mắt vẫn còn nguyên

Nhìn biểu hiện của cậu Minhyeong có hơi đau lòng nhưng vẫn mỉm cười, anh muốn dùng thời gian từ từ cho cậu cảm giác an toàn, nếu như gấp rút quá có khi lại phản tác dụng, ngày đầu tiên biết được tên cũng xem như là thành công rồi


Từ hôm đó Hyeonjoon ở lại phòng Minhyeong, không có người giúp việc nào trong nhà được phép đuổi cậu ra khỏi đó cả, những ngày đầu khi có người vào dọn dẹp Hyeonjoon rất sợ, vì họ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thứ gì đó hạ tiện lắm

Đó chính là sự khinh thường của nhân loại dành cho nhân thú, những lúc như vậy Hyeonjoon sẽ nhe răng gầm gừ cảnh cáo họ làm đám người kia hoảng sợ chạy đi hết

Phạm vi hoạt động của Hyeonjoon lúc có người lạ vào phòng chỉ gói gọn trên chiếc giường lớn kia thôi, những lúc một mình thì có thể đi lại loanh quanh trong phòng nhưng Hyeonjoon thường sẽ không đi nhiều, cậu sợ nếu như làm gì đó sai thì sẽ bị bắt nhốt lại vào lồng, ở đây không có lồng sắt to như chợ nô lệ nhưng biết đâu nó đang được giấu ở nơi cậu không thấy

"Thằng quái vật đó cứ ở lì trong phòng cậu chủ không chịu ra, một con hổ hạ đẳng mà dám leo lên giường cậu chủ cơ đấy"

"Chung quy thì cũng chỉ là nhân thú, chẳng bao lâu sẽ bị vứt ra đường thôi, nó được mua về từ chợ nô lệ mà"

Những lời này Hyeonjoon đều nghe hết, họ chẳng thèm kiêng dè gì mà nói thẳng thừng trước mặt cậu đủ thấy trong mắt họ cậu chỉ như một món hàng giải trí được mua về mà thôi, Hyeonjoon rất muốn nhào lên cào cho họ vài cái nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, chung quy đúng là nhân thú không có quyền con người và cậu cũng không muốn làm tổn thương đến ai

Cậu không biết Minhyeong mua mình về, để mình ăn ngon mặc đẹp là có mục đích gì, có thể giống như những người kia nói, rằng anh xem cậu là món đồ tiêu khiển nhất thời

"Hổ con hôm nay ăn tối có ngon không?"

Buổi sáng Minhyeong sẽ đi làm, tối đến mới về nhà trò chuyện với Hyeonjoon, những câu anh thường hỏi chỉ đơn giản là cậu đã ăn cơm chưa, hôm nay làm gì, chơi có vui không, Hyeonjoon cảm giác anh nuôi mình như trẻ con vậy, không phải đối phương thực sự xem mình là con nít đó chứ?

"Tôi không phải hổ con, tôi 22 tuổi rồi"

Minhyeong hơi bất ngờ khi hôm nay cậu lại trả lời anh nhiều như vậy, bình thường chỉ là vài cái gật đầu hoặc ừ à đơn thuần thôi

"Nhưng vẫn nhỏ hơn tôi mà"

Nghe đối phương nói vậy Hyeonjoon đúng thật là không biết phải phản bác làm sao

"Ngoan, cho tôi xem tay nào"

Mấy ngày nay Minhyeong để cậu ở trong phòng không phải là do muốn nuôi cậu như trẻ con mà vì những vết thương trên người Hyeonjoon, ban đầu anh nghĩ chỉ có những vết roi vụn vặt nhưng đêm thứ hai về đây Hyeonjoon sốt rất cao, nhờ đó Minhyeong mới kiểm tra hết được vết thương trên người cậu

Chân Hyeonjoon không đi lại bình thường được vì xương đùi bị rạn, gãy ba cái xương sườn, tay cũng bị thứ gì đó nghiền ép trông như muốn rút sạch móng của cậu ra

Hổ vốn là chủ của khu rừng, rốt cuộc người ta đã làm gì để rút đi móng vuốt sắc bén của cậu chứ, nhân thú chỉ có tai và đuôi giữ nguyên bản dạng thú trong khi những bộ phận khác vẫn giống như người thường nên những vết thương này tồn tại trên chính cơ thể gầy yếu của cậu, người ta xem Hyeonjoon giống như con mèo lớn, là món đồ chơi mua vui cho người khác

Minhyeong không muốn nhìn thấy Hyeonjoon như vậy, anh muốn cậu trở về dáng vẻ mạnh mẽ mà cậu nên có, anh đã được nghe về những lời nói sau lưng của giúp việc, hiển nhiên những người đó sẽ không còn ở đây nữa nhưng anh không muốn cậu để chuyện này trong lòng

"Đợi vết thương lành rồi em có thể ra ngoài, đừng để tâm tới lời nói của những người kia, nếu như có ai ức hiếp Hyeonjoon thì đừng sợ cứ dữ lên, có tôi bảo kê không ai dám làm gì em đâu"

Thời gian qua Minhyeong luôn cố gần gũi với cậu hơn từng ngày, những ngày đầu Hyeonjoon vẫn rất cảnh giác với anh thậm chí còn cắn Minhyeong vài cái, sức cắn của cậu không phải nhẹ nhưng anh chỉ nhăn mặt rồi để mặc như vậy vì Minhyeong biết Hyeonjoon không có cảm giác an toàn, cậu rất sợ anh sẽ làm hại mình nhưng không biết phải phản kháng làm sao, đây chỉ là cách để cậu phòng vệ mà thôi

"Sao anh tốt với tôi vậy? Anh muốn gì?"

Không ai đối xử tốt vô điều kiện với người khác hết, với nhân thú lại càng không nên Hyeonjoon chưa bao giờ gỡ bỏ hoàn toàn cảnh giác với người này, chỉ là Minhyeong thật sự quá dịu dàng với cậu làm gan Hyeonjoon cũng to lên nên mới dám hỏi như vậy

Minhyeong bật cười khi nghe câu hỏi của cậu, đúng là anh có muốn nhưng thứ anh muốn và thứ cậu nghĩ không giống nhau, nếu bây giờ mà nói ra có khi sẽ làm Hyeonjoon chạy mất nên Minhyeong cũng không gấp gáp

"Tôi muốn Hyeonjoon mau khỏe, có vài chuyện cần em khỏe mới giúp tôi được"

Bỏ ngỏ điều kiện cũng là một cách để Hyeonjoon có thể an lòng, rằng cậu có giá trị lợi dụng với anh nên mới được đối đãi tốt như này, cậu sẽ không cần nơm nớp lo sợ mỗi đêm nữa

"Đi ngủ nhé, hôm nay tôi hơi mệt"

Trong phòng chỉ có một chiếc giường thôi, mấy ngày qua hai người họ luôn ngủ cùng nhau, ban đầu Hyeonjoon muốn ngủ dưới sàn nhà nhưng Minhyeong không cho

"Ở đây em là người, không phải nô lệ, em có quyền ngủ trên giường"

Thế là từ đó hai người cứ nằm song song với nhau trên giường ngủ, tuy rằng Hyeonjoon gầy nhưng cậu cũng không phải nhỏ bé gì nên hai tên đàn ông nằm cùng một giường cũng có hơi khó chịu

Hyeonjoon không dám mở lời muốn ngủ nơi khác, Minhyeong cũng không nhắc gì về nó nên mỗi đêm khi Hyeonjoon say giấc rồi Minhyeong luôn cảm nhận được thân nhiệt của người nằm bên cạnh, chiếc đuôi hổ của cậu thỉnh thoảng sẽ ngoe nguẩy chạm vào người anh làm Minhyeong ngứa ngáy trong lòng

Từ từ nào, không được gấp


Ngày qua ngày vết thương của Hyeonjoon càng tốt hơn, người cũng có da có thịt hơn trước, điều đó nhắc cậu rằng ngày mình phát huy giá trị sắp đến rồi, lúc ở chợ nô lệ cậu đã từng thấy những nhân thú khác bị mua đi nên Hyeonjoon biết phần đa trong số họ sẽ có kết cục như thế nào

Làm công cụ tình dục cho người khác, hoặc là làm đồ chơi để những kẻ cuồng bạo lực phát tiết, hai thứ này là phổ biến nhất

Minhyeong đã cất công chăm sóc vết thương cho cậu rất lâu nên hiển nhiên không phải kiểu thứ hai, vậy thì chỉ có thể là kiểu đầu tiên thôi

Hyeonjoon ghét điều đó, dù là kiểu nào cậu cũng không muốn trở thành đồ chơi của người khác thế nên những ngày đầu cậu đã phản kháng, cậu để lại những vết cắn sâu hoắm trên tay của anh, gầm gừ đe dọa mỗi khi anh đến gần mình nhưng chúng chẳng có tác dụng gì với Minhyeong hết, ngược lại còn khiến anh đối xử tốt với cậu hơn, Hyeonjoon rất khó xử với những việc anh đã làm

Cậu được đối xử quá tốt, Minhyeong là người đầu tiên đối xử tốt với Hyeonjoon như vậy, những lần phản kháng của cậu chỉ đổi lại cái xoa đầu dịu dàng của anh làm Hyeonjoon cũng chỉ biết cụp đuôi chấp nhận số phận của mình


Hôm nay Minhyeong về sớm hơn bình thường vì bác sĩ bảo rằng những vết thương trên người Hyeonjoon đã khỏi hẳn, cậu có thể đi đứng như thường, xương sườn cũng đã lành không phải chịu đau mỗi khi trở người nữa, anh muốn ăn mừng với hổ con một chút

Bản thân Hyeonjoon cũng biết mình đã khỏe, vậy thì hôm nay là ngày trả lễ rồi

Thế nên lúc Minhyeong về phòng thứ chào đón anh là hình ảnh Hyeonjoon ngồi trên giường lo lắng nhìn mình, cậu trùm chăn che kín cả người mình, đôi tai hổ trên đầu run rẩy không ngừng vì căng thẳng

"Hyeonjoon làm gì vậy?"

Anh đi đến sờ trán Hyeonjoon để xác nhận cậu không sốt, Hyeonjoon căng thẳng nhìn đối phương

"Hôm nay anh muốn làm gì tôi?"

"Hả?"

"Tôi khỏe rồi, anh muốn lên giường với tôi à?"

Dù đã cố nói giảm nói tránh đi rồi nhưng giọng Hyeonjoon vẫn không kiềm được run rẩy, cậu có thể cứng đầu chịu đau khi bị đánh bị mắng, bị người người ta dùng chân nghiền nát cả tay cũng không rên một tiếng nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu rất sợ, có lẽ là do trong mắt Hyeonjoon Minhyeong rất tốt, nên cậu sợ từ hôm nay hình tượng tốt đẹp anh dành cho mình sẽ thay đổi

Nghe đối phương hỏi vậy Minhyeong cũng đơ cả người, anh vừa tức giận vừa buồn cười vì mớ suy nghĩ vẩn vơ của cậu

"Làm sao? Em chờ tôi về để hiến thân hả? Ai dạy em cái này?"

Minhyeong vần vò đôi tai hổ để lộ ra ngoài của cậu, Hyeonjoon không phải kẻ ngốc, từ thái độ và hành động của Minhyeong cậu biết mình hiểu lầm rồi, mặt cậu lập tức đỏ bừng như cà chua chín

"Không ai dạy hết... Người khác đều như vậy"

"Người ta là người ta, từ đầu tôi đã nói tôi không mua em vì muốn em phục vụ tôi, tôi không thiếu người hầu, cũng không muốn mua búp bê tình dục, đúng là tôi cần chờ em khỏe lại nhưng không phải để làm những thứ này"

Minhyeong ngồi xuống giường ôm lấy đối phương vào lòng, đây là lần đầu tiên Minhyeong thân mật với cậu thế này khi cả hai còn tỉnh táo, trước đó anh chỉ dám len lén hôn trộm đối phương lúc cậu đã ngủ say thôi

"Tôi đã từng nói muốn em làm bạn của mình nhỉ, nhưng bạn mà tôi nghĩ và bạn mà Hyeonjoon nghĩ không giống nhau, tôi không cần bạn tình, cũng không muốn làm bạn bè đơn thuần của em"

Anh hôn lên đôi môi khô khốc của đối phương, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào, tay chân của Hyeonjoon đều bị Minhyeong bó chặt trong chăn ôm vào lòng nên cậu chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn, mắt cậu trợn to sắp rớt ra ngoài luôn rồi

"Tôi muốn Hyeonjoon làm bạn đời của mình, muốn kết hôn với em có được không?"

Hyeonjoon đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp từ xấu nhất đến tốt nhất, chỉ có điều này cậu chưa từng nghĩ đến

Một con người, một cậu chủ giàu có bỏ ra số tiền lớn mua nhân thú về không phải để mua vui mà là để kết hôn, là cái kiểu kết hôn bình đẳng, làm bạn đời với anh

"Đừng có đùa với tôi, tôi là nhân thú đó"

Hyeonjoon đẩy Minhyeong ra khỏi người mình, mặt cậu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nếu như đây là cách để trêu chọc cậu thì nó đi quá giới hạn rồi

"Em là người, người tôi yêu, tôi không ép em mà chỉ hỏi ý kiến của em thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể hiện giờ em không yêu tôi nhưng tôi sẽ chờ được mà, tôi chỉ muốn cho em biết rằng tôi tôn trọng và yêu em thôi, Lee Minhyeong yêu Moon Hyeonjoon"

Hyeonjoon ngẩn người trước những lời anh nói, cậu không phản ứng kịp với lời tỏ tình bất chợt này, với Hyeonjoon nó vẫn như một trò đùa không thực vậy

"Tôi... tôi không có yêu anh đâu, anh tìm người khác đi"

Minhyeong nhìn chiếc đuôi hổ thò ra ngoài chăn đang ngoe nguẩy không ngừng mà cố nhịn cười, anh là người sẽ không làm bất kỳ điều gì nếu không nắm ít nhất một nửa phần thắng, từ ngày Hyeonjoon về đây Minhyeong đã không ngừng quan tâm cũng như lặng lẽ quan sát cậu nên anh biết cậu là người dễ mềm lòng, lúc đầu Hyeonjoon rất cảnh giác với anh nhưng dần dà chiếc đuôi hổ của cậu mỗi đêm sẽ lần mò cuộn lấy tay anh, ánh mắt cậu sẽ vô thức nhìn chăm chú vào anh, nụ cười vui vẻ mà cậu cố giấu mỗi khi thấy anh về đều không qua được mắt Minhyeong

Anh biết Hyeonjoon có thích mình, có lẽ không phải là tiếng sét ái tình như anh nhưng chắc chắn là lâu ngày sinh tình, nói chung đều là có tình

Vậy nên Minhyeong mới không ngần ngại tỏ tình lúc này, không sợ sẽ ăn vài dấu răng hổ vào người

"Bây giờ không yêu sau này sẽ yêu, tôi chờ được, chỉ cần em không ghét tôi là được"

Minah từng nói anh điên rồi mới bỏ tiền ra mua nhân thú về cung phụng trong nhà, nhưng Minhyeong lại không thấy vậy, anh đang nuôi tình yêu của mình thì đúng hơn

"Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn muốn nhắc lại cho em biết, với tôi nhân thú cũng là người, còn riêng Moon Hyeonjoon em là người mà tôi yêu"

Nhân thú bị xem là đồ vật để mua bán, họ có dã tính trong người nhưng đều sẽ bị đòn roi thuần hóa, sẽ dần trở nên sợ hãi hoặc hận thù cuộc sống này

Hyeonjoon cũng phải chịu bị đánh bị mắng, người ta luôn nói rằng cậu đã bị thuần hóa nhưng chỉ Minhyeong mới biết Hyeonjoon không giống vậy

Những lần cắn vào tay anh đều giữ lại một nửa sức lực, nhìn thấy vết răng mình để lại cũng sẽ cảm thấy có lỗi mà cụp đuôi mất mấy ngày, thấy người ngoài khinh thường sỉ nhục mình cũng chỉ im lặng cho qua thay vì nhào lên cắn trả, tất cả đều không phải vì cậu bị thuần hóa hay bị dọa, chỉ vì Hyeonjoon cố dùng dịu dàng để đối xử với mọi người dù cuộc sống vốn chẳng dịu dàng với cậu

Nhưng mà không sao cả, vì họ đã gặp nhau nên cứ để Minhyeong dịu dàng với Hyeonjoon thay phần cuộc sống vậy

Cảm ơn em vì đã đến, chặng đường sau này anh sẽ đi cùng em



Một câu chuyện cực kỳ vô tri nhưng mà lỡ viết nên là đăng luôn, câu từ hay mạch truyện có lủng củng thì bà con thông cảm, tui viết lúc đang chơi đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro